“Em thích tôi từ lúc nào thế?”
“Rất lâu rồi”
“Rất lâu? Từ bao giờ?”
“Từ lúc mới về nhà anh làm bão mẫu vài tháng”
“Ừm xin lỗi vì lúc trước đã đối xử không tốt với cô”
“Không sao đâu dù gì từ bé tới giờ em chịu nhiều cái khổ hơn như này rồi nên mấy việc đó không làm tổn thương được em đâu “
- Đúng vậy từ bé tới giờ cô đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương chứ chịu đựng bao nhiêu lời mỉa mai chế giễu chịu đựng mọi đau khổ của cuộc đời
- Đến bây giờ mấy việc mà anh đối xử với cô làm sao gọi là hành hạ được như vậy cô vẫn cảm thấy là anh còn tốt với cô hơn rất nhiều
“Cô nghĩ gì vậy?”
“À không có gì anh mau ngủ sớm đi em về phòng trước”
“Về đâu?” TRẦN HẠO KÉO TAY CÔ LẠI GƯƠNG MẶT CỨNG ĐỜ NHÌN CÔ
“Em về phòng em”
“Phòng cô? Chả phải ở đây sao? Người nào ngày trước đã thu dọn đồ đạc của mình sang phòng tôi thế?”
“Hì hì xin lỗi anh em không cố ý đâu”
“Vậy sao? Nhưng đồ cũng mang sang đây rồi thì làm sao đây”
“Mai em nhất định dọn lại”

- Trần Hạo mặc kệ cô đứng nói chuyện một mình anh một tay bế bổng cô lên tiến lại gần phía giường ngủ
“Anh….

anh làm gì vậy?”
“Làm chuyện vợ chồng cần phải làm!”
“Nhưng….


- Trần Hạo áp môi mình vào môi cô nụ hôn nóng bỏng lan toả khắp cơ thể của Gia Hân cô bỗng chốc đã toát hết mồ hôi
- Nhìn cô khiêu gợi như vậy Trần Hạo muốn ăn sạch cô ngay lập tức nhưng anh vừa khẽ chạm mạnh vào người cô đã thấy cô co rúm người lại
- Tuy cô không kêu thành tiếng nhưng gương mặt nhăn nhó của cô cũng đủ để anh biết hiện tại thân thể cô đang rất đau
- Cũng phải cô gái bé nhỏ này đã bị hành hạ suốt một ngày bởi nhưng vết roi vết gậy đập lên người khiến làn da trắng sáng của cô thâm tín hết lại.

Thấy những vết thương này anh càng giận bản thân mình hơn tại sao có thể ngu muội đến vậy
“Anh làm sao vậy?”
“Đau lắm phải không?”
“Hì không đau”

- Cô cười gượng gạo che đi nỗi đau thể xác để anh khỏi phải lo lắng nhưng cô dù gì cungz đẻ sau anh vài nằm kinh nghiệm nhìn người của anh cô còn tính qua mặt sao
“Muộn rồi ngủ đi”
“Em được ngủ ở đây sao?”
- Cô vui vẻ hỏi anh gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này đã phải che đii bao nhiêu nỗi uất ức vậy
- Trần Hạo định nói cho cô biết về Hoàng Thị anh muốn lấy lại nó cho cô cũng như quà cầu hôn anh muốn dành tặng cô nhưng anh sẽ giấu đến khi nào anh hoàn toàn sở hữu được nó
“Được em là vợ tôi đương nhiên phải ngủ ở đây rồi”
“Vâng! Mà anh này anh có yêu em thật lòng không?”
“Tại sao lại hỏi như vậy”
- Phải hỏi chứ cô biết cô là người xui xẻo cô chả gặp được chuyện tốt lành gì ngay cả tình yêu cũng vậy cô từng đổ vỡ một lần từng bị người con trai đó lừa gạt nên cô rất sợ cảnh tượng đó
“Tại em sợ!”
“Sợ gì?”
“Em sợ anh không yêu em? Sợ anh bỏ em? Sợ nhiều thứ lắm”
- Cô càng nói đầu cô càng cúi gằm xuống ngực anh bỗng chốc anh thấy áo mình bị dòng nước nào làm ướt anh trước kia cũng đã điều tra qua về cô cũng nắm bắt được nhiều chi tiết hơn về cô nên anh cũng hiểu
“Sau này sẽ không phải sợ nữa có tôi ở đây không ai dám bắt nạt em đâu”
“Không ý em muốn nói là anh đừng bỏ rơi em có được không? “
- Mắt cô ngấn lệ ngước lên nhìn anh đôi mắt long lanh đó sao lại mít ướt đến vậy làm trái tim của anh nhói lên
“Không bỏ? Cả đời này anh chỉ có một người vợ là Hoàng Gia Hân em”
“Em yêu anh”
“Ngoan nào ngủ đi….

”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương