Trần Hoan
-
Chương 24
Trần Mộc không muốn phá hư hứng thú của cậu, thế nhưng y cũng luyến tiếc bỏ qua cơ hội có thể tiếp xúc gần gũi với Sầm Hoan.
Y ngồi ngay phía sau Sầm Hoan, dùng tấm cách ly dán lên tuyến thể phía sau gáy, không làm như vậy, bất kì Omega nào cũng không thể không cảm nhận được sự tồn tại của Alpha kí hiệu mình.
Sầm Hoan cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Mộc, là khi buổi biểu diễn đã đi được phân nửa.
Sầm Hoan bất chợt quay đầu nhìn phía sau, toàn trường một mảnh đen nhánh, lightstick bật tắt đều do nhân viên công tác thống nhất khống chế, lúc này tất cả bọn họ đều tắt đi.
Nhưng Sầm Hoan vẫn cứ nhìn thấy Trần Mộc.
Chỉ cần y xuất hiện trong tầm nhìn của mình, Sầm Hoan liền không có khả năng sẽ bỏ qua y.
Sau mấy bài hát trẻ trung sôi động, hiện tại ca sĩ đang thể hiện một bản ballad.
“Tôi đã từng lạc lối trong thế giới to lớn này
Cũng mê muội trong những giấc mơ
Không phân thật giả không chút giãy giụa không sợ cười chê
Tôi từng đem cả thanh xuân dành trọn cho cô ấy
Cũng từ đầu ngón tay gẩy ra ánh hè chói chang
…..” (*)
Từng giọt từng giọt nước mắt, tựa như chuỗi ngọc bị đứt dây, từ trong khóe mắt Sầm Hoan ào ào chảy xuống.
Thình lình xảy đến, chạm đúng lệ điểm.
Có lẽ là bởi, già rồi đi.
Sầm Hoan ra sức chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Buổi biểu diễn kết thúc, Sầm Hoan đi ra sân vận động, cậu dừng lại, nhìn về đám người đi ở phía sau mình, biển người tấp nập, nào thấy nửa cái bóng của Trần Mộc đâu.
Bỗng nhiên có người khẽ nắm lấy cổ tay cậu, rồi lại buông ra.
Trần Mộc làm bộ làm tịch nói: “Nhiều người như vậy, gặp được em quả là vận may bộc phát. Cũng muộn lắm rồi, em nghỉ ngơi ở đâu? Chúng ta cùng qua đó.”
Có lẽ vừa trải qua một màn diễn xướng, cảm xúc sử dụng quá độ, thành thử lúc này đối mặt Trần Mộc cậu lại chẳng hề có cảm giác gì khác lạ. Chỉ dựa theo bản năng tùy y định đoạt.
“Ở khách sạn XX, còn anh thì sao?”
Cậu thậm chí còn theo thói quen nắm tay Trần Mộc, thế nhưng giơ được một nửa lại cưỡng ép rụt tay về.
Trần Mộc tự nhiên cũng nói đi khách sạn XX.
Thành phố A ở ngay cạnh S thị, thế nên đêm nay sương mù giăng kín lối. Vốn dĩ Trần Mộc định bụng rủ Sầm Hoan ra ngoài ăn, nhìn thấy thời tiết như vậy bất đắc dĩ từ bỏ ý niệm, đành lòng gọi cơm hộp.
Phòng Trần Mộc ngay sát bên phòng Sầm Hoan, Sầm Hoan gọi tôm hùm đất cùng xiên nướng đưa tới, Trần Mộc cũng vừa vặn mở cửa lấy cơm hộp.
Sầm Hoan khách sáo nói: “Tôi gọi hơi nhiều, anh có muốn qua ăn chung không?”
Sầm Hoan vốn chỉ mời xã giao mà thôi, ai dè Trần Mộc không hề khách sáo chút nào, cầm hộp cơm đi thẳng vào phòng.
“Cùng nhau ăn đi.”
Thật sự chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, mở tivi xem chương trình phim buổi khuya, không ai nói với ai một lời.
Ăn xong ai về phòng người nấy đi ngủ.
Thành phố A chính là tháp ngà, một thế giới khác một không gian khác, Sầm Hoan tạm thời giác lại gút mắc với Trần Mộc, bình lặng đặt một dấu chấm tròn cho buổi tối hôm nay.
Y ngồi ngay phía sau Sầm Hoan, dùng tấm cách ly dán lên tuyến thể phía sau gáy, không làm như vậy, bất kì Omega nào cũng không thể không cảm nhận được sự tồn tại của Alpha kí hiệu mình.
Sầm Hoan cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Mộc, là khi buổi biểu diễn đã đi được phân nửa.
Sầm Hoan bất chợt quay đầu nhìn phía sau, toàn trường một mảnh đen nhánh, lightstick bật tắt đều do nhân viên công tác thống nhất khống chế, lúc này tất cả bọn họ đều tắt đi.
Nhưng Sầm Hoan vẫn cứ nhìn thấy Trần Mộc.
Chỉ cần y xuất hiện trong tầm nhìn của mình, Sầm Hoan liền không có khả năng sẽ bỏ qua y.
Sau mấy bài hát trẻ trung sôi động, hiện tại ca sĩ đang thể hiện một bản ballad.
“Tôi đã từng lạc lối trong thế giới to lớn này
Cũng mê muội trong những giấc mơ
Không phân thật giả không chút giãy giụa không sợ cười chê
Tôi từng đem cả thanh xuân dành trọn cho cô ấy
Cũng từ đầu ngón tay gẩy ra ánh hè chói chang
…..” (*)
Từng giọt từng giọt nước mắt, tựa như chuỗi ngọc bị đứt dây, từ trong khóe mắt Sầm Hoan ào ào chảy xuống.
Thình lình xảy đến, chạm đúng lệ điểm.
Có lẽ là bởi, già rồi đi.
Sầm Hoan ra sức chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Buổi biểu diễn kết thúc, Sầm Hoan đi ra sân vận động, cậu dừng lại, nhìn về đám người đi ở phía sau mình, biển người tấp nập, nào thấy nửa cái bóng của Trần Mộc đâu.
Bỗng nhiên có người khẽ nắm lấy cổ tay cậu, rồi lại buông ra.
Trần Mộc làm bộ làm tịch nói: “Nhiều người như vậy, gặp được em quả là vận may bộc phát. Cũng muộn lắm rồi, em nghỉ ngơi ở đâu? Chúng ta cùng qua đó.”
Có lẽ vừa trải qua một màn diễn xướng, cảm xúc sử dụng quá độ, thành thử lúc này đối mặt Trần Mộc cậu lại chẳng hề có cảm giác gì khác lạ. Chỉ dựa theo bản năng tùy y định đoạt.
“Ở khách sạn XX, còn anh thì sao?”
Cậu thậm chí còn theo thói quen nắm tay Trần Mộc, thế nhưng giơ được một nửa lại cưỡng ép rụt tay về.
Trần Mộc tự nhiên cũng nói đi khách sạn XX.
Thành phố A ở ngay cạnh S thị, thế nên đêm nay sương mù giăng kín lối. Vốn dĩ Trần Mộc định bụng rủ Sầm Hoan ra ngoài ăn, nhìn thấy thời tiết như vậy bất đắc dĩ từ bỏ ý niệm, đành lòng gọi cơm hộp.
Phòng Trần Mộc ngay sát bên phòng Sầm Hoan, Sầm Hoan gọi tôm hùm đất cùng xiên nướng đưa tới, Trần Mộc cũng vừa vặn mở cửa lấy cơm hộp.
Sầm Hoan khách sáo nói: “Tôi gọi hơi nhiều, anh có muốn qua ăn chung không?”
Sầm Hoan vốn chỉ mời xã giao mà thôi, ai dè Trần Mộc không hề khách sáo chút nào, cầm hộp cơm đi thẳng vào phòng.
“Cùng nhau ăn đi.”
Thật sự chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, mở tivi xem chương trình phim buổi khuya, không ai nói với ai một lời.
Ăn xong ai về phòng người nấy đi ngủ.
Thành phố A chính là tháp ngà, một thế giới khác một không gian khác, Sầm Hoan tạm thời giác lại gút mắc với Trần Mộc, bình lặng đặt một dấu chấm tròn cho buổi tối hôm nay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook