Trần Gian Có Em - Vkook
C7: Cái Chết Kề Cận

Tem Quynh16042004

____

Jeon Jungkook nghi ngờ Kim Taehyung có chuyện gì đó hiểu lầm mình, nhưng khi cậu hỏi, hắn lại không thèm trả lời, chỉ đẩy cậu đi ra ngoài, nói mình cần yên tĩnh.

Cả ngày hôm đó, Jungkook và Taehyung không đụng mặt nhau. Jungkook ở trong phòng làm việc của mình, nghe cấp dưới báo cáo tình hình của công ty, mặc dù có đôi chỗ không hiểu nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp thu.

Khi tan tầm, Jungkook một mình ở trong thang máy, vừa bước về phía bãi đỗ xe, đã thấy Kim Taewon đứng đó chờ mình, chân của gã đã được băng bó cẩn thận. Cậu nhíu mày không biết nên bước tiếp hay là quay đầu lại.

" Jungkook...lại đây" Tính toán muốn đi thì bị người nọ gọi lại.

Trên mặt Kim Taewon vẫn là nụ cười đầy giả tạo kia, dường như chuyện lúc sáng xảy ra, người sợ mất mật đến phải chạy trối chết không phải gã vậy.

" Chúng ta cùng trở về nhà"

Jungkook cũng lười phản ứng, cậu di chuyển đầu để tìm kiếm bóng hình của Kim Taehyung, nhưng lại khiến cậu thất vọng, có lẽ hắn đã đi rồi. Mặt Jungkook buồn rười rượi bước lên xe, không đáp lại những gì mà Kim Taewon nói.

Tình cảm của anh họ đối với cậu, dù người mù cũng có thể cảm nhận được, nhưng có tình cảm thì đã sao? Cậu lại không thích gã thì biết làm sao?

Lúc xe dừng đèn đỏ, Jungkook mới lên tiếng:


" Chuyện mấy năm trước, vì sao anh lại không cho tôi đi cùng với ba mẹ và anh Taehyung?"

" Tại sao lại hỏi chuyện đã qua?" Đôi mắt của Kim Taewon nhìn thẳng vào mắt Jungkook qua kính chiếu hậu, nụ cười trên môi suýt chút nữa đã không thể duy trì.

" Anh chỉ cần trả lời, không cần phải hỏi lý do. Có phải anh đã động tay với lịch học của tôi?"

Cậu nhớ ngày hôm đó là thứ ba, cậu chỉ có lịch học buổi chiều, buổi sáng cậu còn tính cùng ba mẹ và anh trai một nhà bốn người đi dã ngoại. Nhưng thật không may, buổi tối ngày hôm trước, thầy giáo gọi điện bảo học phụ đạo, không ai được phép nghỉ, thế là cậu đành buồn bã từ bỏ.

Còn có người anh họ cũng nói với cậu không thể đi dã ngoại, lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ xâu chuỗi lại sự việc, quả thật rất trùng hợp. Anh họ ngăn cản không cho cậu đi, ba mẹ liền xảy ra tai nạn, thậm chí còn mất mạng.

Nghĩ đến đây, tim Jungkook liền lạnh xuống " Anh đã biết ba mẹ sẽ xảy ra chuyện, nên mới ngăn cản tôi đi cùng à không... Phải nói là chính anh đã sắp đặt mọi việc mới đúng"

Đuôi mắt Kim Taewon không còn ý cười " Em đang nói hồ đồ gì vậy? Dù Kim gia có địa vị, anh cũng không có khả năng động tay đến trường học"

" Vậy anh giải thích như thế nào về việc ba mẹ xảy ra tai nạn? "

Kim Taewon nhếch khóe miệng, không nặng không nhẹ đáp " Em muốn đổ lỗi cho anh sao? Cô chú xảy ra tai nạn, làm sao mà anh biết được. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, nói thế nào nhỉ? Ừm... Là mạng em lớn nên mới may mắn "

Jungkook im lặng không nói nữa, cậu không có chứng cứ cho nên không thể vạch trần gã. Tóm lại, cậu vẫn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến gã.


Xe chạy băng băng qua Ngã Tư, Jungkook chợt thấy Kim Taehyung đang đứng trên lòng đường, cậu theo bản năng gọi lớn " Anh Taehyung"

Bị tiếng gọi của Jungkook làm cho hoảng hốt, Kim Taewon không khống chế được tay lái liền lao thẳng về phía bên kia, mà phía trước cũng có một chiếc xe tải cũng xẩy tay, tim Jungkook đập liên hồi. Cậu thấy Kim Taehyung điều khiển để hai chiếc xe đụng vào nhau, hắn không thấy cậu ở bên trong hay là muốn giết luôn bọn họ?

Không

Không thể nào như vậy, có lẽ Kim Taehyung không biết cậu đang ở trên xe của Kim Taewon.

Jeon Jungkook không biết, chuyện xảy ra ngày hôm nay, rất giống tai nạn xảy ra của mấy năm trước. Kim Taehyung đang dàn dựng lại cảnh kinh hoàng ngày đó.

Chiếc xe bị đâm đến bay nửa mét, ma sát trên đường không nhìn ra hình thù, mà ba người bên trong bị kính xe đâm chi chít đầy người, Kim Taehyung còn đỡ hơn, được ba mẹ bảo hộ. Chỉ có tay ghim đầy mảnh kính, còn khuôn mặt hắn thì bị rạch vài đường, máu chảy đầm đìa. Đau đớn lúc đó không có, chỉ có sự sợ hãi, tuyệt vọng khi phải bỏ mạng một cách oan uổng.

Nếu thắng xe không bị hư, chắc chắn ba Kim sẽ lật ngược được tình thế nguy hiểm lúc đó, nhưng không thể... Hơi thở yếu ớt của bọn họ, nếu cứu kịp thời, còn có thể sống. Tên tài xế lái xe tải kia, biết được điều đó, gã đã không ngần ngại quay đầu xe, cán lên chiếc xe của bọn họ một lần nữa đến không còn một mảnh, những người bên trong cũng thịt nát xương tan. Kim Taehyung được che chở mà gắng gượng đến bệnh viện, nhưng vừa nhìn thấy Jungkook, hắn đã không kịp nói gì đã trút hơi thở cuối cùng.

Khi hai chiếc xe tựa hồ sắp đụng nhau, Kim Taehyung nhìn thấy được Jeon Jungkook đang nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết... Tim hắn liền co rút, đau âm ỉ, cũng không đành lòng... Chính vì vậy, chưa kịp suy nghĩ điều gì...hai chiếc xe chỉ còn một gang tay là đụng nhau, liền bình yên vô sự.

Giọt nước mắt tuyệt vọng của Jungkook chảy xuống, cậu đã thoát khỏi cái chết, nhưng cậu không vui nổi khi nghĩ đến việc Kim Taehyung muốn giết chết mình.


Tới Kim gia đã là một tiếng sau đó, chân Jungkook run lẩy bẩy đứng không vững, liền được Kim Eunice đỡ được.

" Con không sao chứ?"

Thấy đôi mắt Jungkook đỏ hoe, mà khuôn mặt lại trắng bệch, bà liền không vui trừng mắt với Kim Taewon, nghĩ rằng gã bắt nạt cậu.

Giọng khàn khàn, vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, Jungkook yếu ớt nói " Con không sao"

Kim Eunice là người nhà thứ hai trong Kim gia thật lòng thương Jungkook, ngoài ba mẹ và Kim Taehyung. Mấy năm cậu suy sụp, bà cũng không tốt hơn là bao, nhưng vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.

Dìu Jungkook vào trong phòng khách ngồi xuống, không khí giữa bọn họ căng thẳng đến khó thở. Jungkook tựa vào trên vai Kim Eunice lười mở mắt ra, bên tai là giọng nói văng vẳng của Kim Taewon đang kể lại sự việc xảy ra.

" Có nhìn thấy mặt tên lái xe hay không?" Ông nội Kim Hyun lên tiếng.

Lão năm nay đã hơn sáu mươi, nhưng bởi vì được chăm sóc rất tốt nên nhìn lão giống như chỉ mới năm mươi mà thôi.

Kim Taewon dùng vẻ mặt quỷ dị nhìn mọi người " Trên xe... Không có... Có người lái. Con thật sự đã nhìn rất rõ ràng, có phải là Kim Taehyung muốn trả thù không? Muốn giết con?"

Nghe nhắc đến Taehyung, Jungkook đang nhắm lại liền ngồi dậy, cậu cau mày nhìn sự căng thẳng của bọn họ.

" Nói bậy bạ gì đó. Mau lên lầu rửa mặt cho tỉnh táo lại" Mẹ Kim Taewon sợ con trai lỡ lời, lại chọc giận ông nội, liền đuổi gã lên lầu.

" Jungkook! Cậu đã nghĩ đến điều kiện mà tôi nói mấy ngày trước chưa?" Kim Hyun lên tiếng.


" Tôi không đáp ứng "

Kim Jiwon tức bác hai của Kim Taehyung, tức giận chỉ vào mặt cậu " Đó cũng không phải tài sản của mày. Huống gì một tên cô nhi được người khác nuôi như mày, có tư cách gì để kế thừa tài sản đó?"

" Vậy bác thì có quyền gì? Tôi đã nói từ trước, tài sản đó là của ba mẹ để lại cho anh Taehyung. Chúng ta một cắc cùng đừng hòng đụng đến, tôi chỉ bảo quản, cũng không có ý định sử dụng nó" Jungkook cũng không nén được sự tức giận, cậu không hiểu tại sao bọn họ cứ phải dòm ngó đến tài sản của ba mẹ, chẳng lẽ bọn họ đang thiếu tiền?

" Ăn nói cho đàng hoàng. Đừng có quy chụp chúng ta đứng cùng hàng với mày. Mày là cái thá gì chứ"

Kim Eunice không thể nín nhịn khi Jungkook bị người nhà mình sỉ nhục, bà liền đứng lên " Anh hai. Đừng nói nặng lời với cháu nó như vậy"

" Cô giả vờ tốt với nó là vì muốn nó chia một nửa tài sản cho cô chứ gì. Hừ"

" Anh..." Kim Eunice không thể đáp trả lại, liền thở hổn hển.

Ông nội Kim là người khôn khéo, lão không thể hiện ra mặt sự tức giận, chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời lẽ thuyết phục lẫn đe dọa:

" Nếu như cậu không chịu giao ra. Chúng ta sẽ phải ra tòa, đến lúc đó, cậu không có quan hệ huyết thống với Kim gia sẽ là người chịu thiệt thòi "

" Tôi không cần gì hết. Huống hồ anh Taehyung cũng đã trở lại "

Jeon Jungkook vừa dứt câu, không khí trong phòng khách đột nhiên lạnh xuống.

_____

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương