Bữa sáng ngày hôm sau, trên bàn ăn chỉ có ba người, JunSu vì thức đêm xem bóng đá nên vẫn  còn đang ngủ bù.

“Hôm nay định đi đâu chơi?” JaeJoong cắn thìa nhìn YooChun.

“Đi công viên nước nhé, chỗ đó chơi cũng được!”

“Ok! Thế thì xuất phát luôn!”

Ba thanh niên đẹp trai vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của toàn bộ mỹ nữ ở đây. JaeJoong đương nhiên theo sát YunHo một tấc không rời, còn YooChun bị bỏ rơi đi phía sau, cậu ta vốn đang không vui nên gương mặt có chút u buồn, trong mắt các cô gái lại càng thêm vài phần cuốn hút.

Không bao lâu sau đã có vài cô gái mạnh dạn tiếp cận YooChun, rồi vừa cười vừa nói rủ nhau chơi đùa đầy vui vẻ.

Casanova vẫn mãi là Casanova mà thôi~ JaeJoong tặng YooChun ánh mắt đầy khinh thường. Thực sự rất muốn JunSu trông thấy vẻ mặt vui đến quên trời đất của cậu ta lúc này.

Quay sang kéo áo YunHo, cậu lôi anh đi chơi mấy trò cảm giác mạnh. Lướt sóng, trượt nước, càng mạo hiểm càng tốt, cậu rất thích cảm giác tim đập mạnh rồi hét chói tai.

Cứ chơi như vậy, một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Hai người đã tiêu hao khá nhiều thể lực, quyết định về khách sạn ăn trưa. YooChun không biết đã đi đâu mất nhưng hai người cũng chẳng quan tâm, dù sao cậu ta cũng trưởng thành rồi, không lạc được.

“Không phải tớ phơi nắng nhiều bị đen đấy chứ?” Trong khi chờ đợi đồ ăn được đưa ra, JaeJoong cẩn thận xem xét cánh tay của mình, “Rõ ràng tớ đã bôi kem chống nắng rồi mà.”

Đen thì không biết có phải không, nhưng rõ ràng da JaeJoong đang ửng đỏ. YunHo quay sang xem, đoán là do làn da quá nhạy cảm nên hơi bị cháy nắng.

“Ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi. Để tôi đi mua thuốc.”

“Ừ.”

***

YooChun quả nhiên không quay về khách sạn, nên JaeJoong thành công tiến vào chiếm giữ phòng của YunHo.

YunHo cầm trên tay thuốc trị cháy nắng vừa mua, vỗ vỗ giường, “Nằm sấp xuống, tôi giúp cậu thoa thuốc trên lưng.”

JaeJoong ngoan ngoãn làm theo.

YunHo nhẹ nhàng thoa thuốc lên phần lưng cũng đỏ ửng của cậu.

Chất thuốc mát lạnh được xoa đều lên làn da cháy nắng, đem lại cảm giác thoải mái, JaeJoong vô thức thốt ra, “Dễ chịu quá!”

Nhưng cảm giác hưởng thụ này chẳng được bao lâu. YunHo đưa thuốc cho cậu, vỗ vỗ vai cậu ý nói có thể ngồi dậy rồi, “Những chỗ còn lại cậu tự mình thoa đi.”

“Cậu đã giúp thì giúp cho trót đi, thoa hết hộ tớ.” JaeJoong định nhét lại tuýp thuốc vào tay YunHo.

“Có phải cậu với không đến đâu?” YunHo cự tuyệt, sau đó nằm xuống giường, còn quay lưng lại không nhìn cậu.

“Giúp tớ thoa đi mà.” JaeJoong ngồi bên YunHo nài nỉ.

“Thuốc này mùi lạ lắm, cậu qua giường YooChun mà thoa.”

“YunHo đáng ghét!” JaeJoong liền giận. Cái người này, cho dù đã thừa nhận hẹn hò rồi vẫn chẳng khác gì lúc trước, không dịu dàng cũng chẳng biết quan tâm gì hết, đáng ghét chết được!

Hừ! Chớp mắt một cái, JaeJoong bóp ra tay một lượng lớn thuốc mỡ, rồi quẹt vào cổ YunHo.

“Cậu làm gì vậy?” Thấy lành lạnh ở cổ, YunHo phản ứng rất nhanh, lậtngười lại áp chế JaeJoong.

“Ai bảo cậu nói tớ thoa thuốc xong có mùi lạ!” JaeJoong trừng mắt nhìn anh.

“Mùi lạ thật mà!” YunHo thẳng thắn.

“Còn nói nữa!” JaeJoong giãy dụa lại muốn quẹt thêm thuốc lên người YunHo.

YunHo giật lấy tuýp thuốc trên tay JaeJoong ném ra xa, thế là xong, sau đó vỗ vỗ vai JaeJoong  nói, “Ngoan, đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngủ đi.” Cảm giác mềm mại dưới bàn tay khiến anh chợt ý thức được JaeJoong vì để thoa thuốc mà đã cởi trần.

YunHo đột nhiên ngừng động tác, vẻ mặt cũng có chút khác thường, khiến JaeJoong tò mò nhìn anh.

Anh không nói gì, buông JaeJoong ra rồi đi vào phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt.

Làm sao thế nhỉ? JaeJoong vẫn chẳng hiểu gì hết.

Rửa mặt xong, YunHo đi ra thấy JaeJoong vẫn đang ngồi nguyên trên giường mình, cảm thấy thật bất đắc dĩ, “Cậu mặc quần áo vào, qua giường YooChun ngủ đi.”

Hai người con trai cao lớn nằm chung giường đúng là chật thật, thế nên JaeJoong thức thời từ bỏ ý định ngủ cùng giường với YunHo.

Buổi trưa yên tĩnh, JaeJoong ngủ rất say, mãi đến khi điện thoại của cậu đổ chuông.

“JaeJoong à? Tớ đang ở một quán bar gần khách sạn, không gian rất được, đồ ăn cũng ngon, còn có chương trình biểu diễn nữa. Qua chơi đi!” Là YooChun, kẻ mà dù bị bỏ quên vẫn có thể tự mình tìm trò vui ‘tự sướng’ được.

Đi bar à… Hồi trước quả thực JaeJoong rất thích đến mấy chỗ này, nhưng từ sau khi gặp YunHo thì hầu như chẳng đi nữa. Câu nói của YooChun lại gợi lên hứng thú của cậu, vì thế JaeJoong bước xuống giường, “Được, chỉ đường cho tớ đi!”

Còn YunHo dù sao cũng đang không có việc gì làm, cũng đi theo JaeJoong.

Lúc này, người bị bỏ quên lại chính là JunSu.

Đến bữa tối, JunSu chờ mãi không thấy ba người kia, nghĩ có thể ba người đang chơi bên ngoài còn chưa về, nên ăn tối một mình rồi về phòng tiếp tục xem bóng đá. Nhưng xem đến 9 giờ vẫn chẳng thấy ai về, JunSu liền gọi di động cho YooChun, có đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Nghĩ nghĩ, lại quay sang gọi cho YunHo, vẫn không ai nhận cuộc gọi, nhưng ngay lúc JunSu định dập máy thì nghe tiếng YunHo trả lời. Đầu dây bên kia quả thực rất ồn ào, nhưng rồi nhanh chóng yên tĩnh lại, có lẽ YunHo đã đi đến một nơi khác để nói chuyện.

“Mọi người đang ở đâu? Còn chưa về à?”

“Bọn tôi đang ở bar, JaeJoong với YooChun còn chơi chưa đủ, có tôi trông chừng rồi, cậu không phải lo.”

“Thế à…” JunSu cắn môi, có chút do dự.

“Vậy nhé, tôi cúp máy đây.” YunHo nói xong liền ngắt máy.

JunSu đăm đăm nhìn màn hình TV nhưng hoàn toàn không biết mình đang xem cái gì, bóng đá từ trước tới nay vẫn chiếm địa vị độc tôn trong lòng cậu, nhưng bây giờ dường như nó đã đánh mất sức hấp dẫn.

Ba người đó đều đi bar, JunSu vốn không thích chỗ vừa ồn ào vừa mù mịt khói thuốc như vậy, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy muốn đi một lần để biết được tại sao mọi người đều thích đến đó,  cũng để biết ba người kia đang ở đó làm gì.

JunSu lại gọi điện, “YunHo? Các cậu đang ở bar nào vậy? Đường đi như thế nào?”

***

“JunSu muốn đến đây.” YunHo cúp điện thoại, rồi quay qua nói với JaeJoong đang ở bên cạnh.

“Thế á?” JaeJoong thấy YooChun đang hào hứng trò chuyện với mấy người đẹp gần đó, liền mỉm cười đầy gian xảo. Đến đúng lúc lắm! Để cho cậu ta thấy được bộ mặt thật của cái tên YooChun đào hoa này!

“Lại định bày trò gì sao?” YunHo vừa thấy nụ cười đó của JaeJoong, biết ngay cậu lại có tính toán.

“Không có. Chúng ta qua đó nhảy đi.” Vừa lúc DJ bật một bản nhạc sôi động, JaeJoong liền kéo YunHo ra nhảy.

Hai người ở giữa sàn nhảy cuồng nhiệt vung tay đá chân, động tác vừa mềm dẻo lại vừa mạnh mẽ khiến những người xung quanh hoan hô cổ vũ. Rõ ràng không tập trước, cũng không thoả thuận gì, nhưng hai người lại nhảy vô cùng ăn ý.

Mọi người tự động lùi lại tạo thành vòng tròn vây quanh lấy YunHo và JaeJoong.

Xoay eo, ngả người, lắc hông, tay lượn sóng… JaeJoong càng nhảy càng hưng phấn, càng nhảy càng gợi cảm, đầy khiêu khích. Thi thoảng cậu lại chớp chớp đôi mắt to đầy yêu mị, phóng điện khắp nơi.

Không biết từ đâu xuất hiện một cô gái trang điểm rất đậm, mặc short siêu ngắn cùng bra định chen vào giữa hai người cùng nhảy, JaeJoong đến liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái, nhẹ nhàng xoay người lướt sang bên cạnh YunHo, bắt đầu vũ đạo đầy nóng bỏng.

Phần trình diễn vừa mạnh bạo vừa khiêu khích này khiến mọi người vỗ tay reo hò.

Nhảy xong, hai người nhìn nhau thở. Sau đó, giữa tiếng huýt sáo cùng vỗ tay ầm ĩ, YunHo kéo JaeJoong rời đi.

“YunHo!” JunSu sau khi vào đây đã phát hiện người đang ở trung tâm sàn nhảy là YunHo và JaeJoong, nhưng không thể nào chen vào được, hét to lên cũng bị tiếng ồn xung quanh át đi, đành đứng đó nhìn hai người đi mất.

Không còn cách nào khác, đành phải cố gắng tìm YooChun trong ánh sáng mờ ảo của nơi này.

Vậy mới nói JunSu không thích, hay đúng hơn là rất ghét đi bar, nơi mà cả nam lẫn nữ đều buông thả bản thân, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, lại thêm âm thanh ồn ã, cậu vừa vào đã muốn ra luôn rồi. Thật không hiểu tại sao nhiều người thích đến đây như vậy.



“Cậu đắc ý đến thế à?” YunHo kéo JaeJoong đến một góc yên tĩnh hơn một chút, anh đang rất buồn bực không hiểu JaeJoong học ở đâu mấy động tác quyến rũ như vậy.

“Đương nhiên rồi.” JaeJoong cười đầy tự kiêu, lại hỏi lại, “Tớ nhảy không đẹp à?”

Chính là nhảy quá đẹp mới nguy hiểm đó, YunHo rất không vui.

“Đi nhờ chút nào!” Có người chen qua đẩy JaeJoong nhào lên người YunHo.

A? JaeJoong mở to mắt nhìn YunHo. Trong khoảnh khắc thân dưới của hai người chạm nhau, nếu cậu không nhầm, thì YunHo đang có phản ứng?

Từ WC gần đó truyền ra tiếng rên rỉ mơ hồ, mà xem chừng không chỉ có một đôi, khiến người nghe được phải đỏ mặt.

YunHo oán hận nhìn JaeJoong, “Nếu không muốn lần đầu tiên diễn ra ở cái chỗ lộn xộn này thì câm miệng lại cho tôi, không được động đậy!” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.

JaeJoong ngoan ngoãn đứng yên, tay che miệng, nhưng thật khó để cậu có thể che giấu niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng này.



Ở bên kia, sau khi nhầm vài người, cuối cùng JunSu cũng đã nhìn thấy YooChun.

Có mấy cô gái đang ngồi cạnh YooChun, cậu ta vừa cười vừa trò chuyện, gương mặt rạng rỡ, dáng vẻ như cá gặp nước kia JunSu chưa từng thấy qua.

JunSu cứ đứng vậy nhìn YooChun, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu ta khó mà vượt qua được. Chỉ cách có vài bước, lại hoàn toàn không nhấc nổi chân.

Người kia không phải YooChun mà cậu biết, YooChun là người bạn vẫn ở bên cùng cậu đá bóng hay nghe cậu kể khổ, đối với cậu đó là điều đương nhiên. Chỉ cần cậu cần, YooChun đều cố gắng làm vừa lòng cậu. Cậu thích YunHo, còn YooChun thích cậu, nhưng cậu cũng không thấy có vấn đề gì, vẫn yên tâm đón nhận sự quan tâm của YooChun.

Nhưng mà, lúc này cậu mới biết, hoá ra đối với ai YooChun cũng dịu dàng như vậy, mình cũng chẳng phải trường hợp đặc biệt gì.

Lúc bị YunHo từ chối cậu còn có thể tìm YooChun để được an ủi, nhưng đến khi cả YooChun cũng không cần cậu thì cậu biết làm gì đây?

JunSu ngẩn người đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào YooChun.

Trong lúc vô tình ngẩng lên, YooChun chợt trông thấy thân ảnh của JunSu, sửng sốt một lúc, nhìn lại, quả đúng là cậu ấy. Nhưng cậu ấy đến nơi này làm gì?

Đẩy cô gái ngồi cạnh ra, YooChun đứng dậy đi về phía JunSu.

Bị phát hiện rồi! JunSu đột nhiên quay người bỏ chạy. Không biết vì cái gì, đột nhiên không muốn gặp YooChun, không muốn nói chuyện với cậu ấy. Trong đầu đang vô cùng hỗn loạn, cậu rất muốn tìm một nơi để tĩnh tâm suy nghĩ.

Thấy JunSu chạy, YooChun càng khẩn trương. Tại sao vừa nhìn thấy mình đã bỏ chạy? Đây là ý gì? Hình như không phải do JunSu còn giận sau chuyện tự tiện đổi phòng hôm qua, vậy rốt cuộc là làm sao?

YooChun vội vàng đi theo.

YunHo và JaeJoong vừa đi tới, chỉ kịp nhìn thấy YooChun đuổi theo JunSu chạy ra ngoài.

“Tớ cá với cậu, JunSu nhất định đấu không lại YooChun!” JaeJoong nghênh mặt nhìn YunHo.

“Đồng ý. Nhưng xét tính cách của JunSu, YooChun cũng phải khá vất vả đấy!” YunHo cũng đồng tình với cậu.

“Haizz, đúng là phiền toái!” JaeJoong nhăn nhăn mũi, rồi kéo tay YunHo. “Không chơi nữa, mình về.”

Hì hì, xem ra đêm nay có thể được ở chung phòng với YunHo rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương