Trần Ai
-
Quyển 1 - Chương 6: Huynh đệ (Tiếp)
“Van xin anh, thả em tôi ra.. Muốn giết giết tôi là được rồi. Buông em tôi ra đi”
Lại là một thanh âm huyên náo, người nào đó đến rồi. Tiếp theo là âm thanh lôi lôi kéo kéo, kèm theo đó là tiếng người anh cầu khẩn dưới tàng cây.
“Hừ” Một âm thanh ồ ồ phát ra. Kèm theo đó là một tiếng thở dốc nặng nề. Hạ Mạt nhắm mắt lại, trong tay cành cây chuyển từ tay này sang tay kia, nắm lại. Động tác rất nhỏ, như không phải của cô. Ngực cô phập phồng. Chuyện này thật sự quá mức bình tĩnh như tranh vẽ.
“A” Lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo là một tiếng kêu khác càng thảm thiết hơn. Vừa yếu đuối vừa nức nở khóc chạy vội đến “Không…không được giết anh! Không được” Lại là lằng nhà lằng nhằng tiếng khóc cùng âm thanh truyền đến.
Hạ Mạt không nhìn được phát ra tiếng thở dài. Hai người này đúng là huynh đệ tình thâm mà. Tại hoàn cảnh như thế này bộc lộ chân tình như vậy khiến cô thật sự có chút cảm động! haiz.
Phía dưới là tiếng đánh nhau rất lâu. Điều này làm Hạ Mạt ngược lại có chút bất ngờ. Hai người kia thể trạng không cao lớn lắm. Đặc biệt là người em có chút gầy yếu. Người đàn ông kia bắp thịt cuồn cuộn, hơn nữa còn có sức mạnh. Thực chiến có lẽ đã trải qua rồi. Làm sao cả buổi như vậy mà trận chiến chưa kết thúc?
Thật sự là kì lạ. Hạ Mạt đẩy lá cây ra, nhìn lại. Chỉ thấy hai anh em ôm chặt bắp đùi người đàn ông kia. Cả người đều là máu me bê bết. Xem ra không kết thúc chiến đấu thì cũng chẳng kéo dài bao lâu được nữa. Quả nhiên sau một hồi, hai huynh đệ đều không động đậy nữa.
Nhìn như vậy có lẽ là bị loại rồi. Sinh mệnh cứ như vậy trôi qua, khiến người ta không khỏi thổn thức. Khoé môi cô khẽ động, vẽ thành một nụ cười. Nhưng rồi cũng thu lại.
Ở trong Bụi Trần, nhân vật sau khi tử vong. Kho đông lạnh trong một thời gian rất ngắn sẽ bị tiêu huỷ. Nhưng ở trong game thì thi thể căn cứ vào vị trí bản đồ cao thấp trải qua một thời khác nhau mới biến mất. Đây là bản đồ người mới. Thi thể sẽ bảo tồn một giờ. Sau đó hệ thống sẽ làm mới toàn bộ bản đồ . Điều này ý nghĩa giống như chủ nghĩa nhân đạo vậy. Dù sao nhiều người chơi có thể là anh chị em, hoặc người thân, bạn bè. Ít nhất thì cũng phải lưu lại cho người khác một chút thời gian để tìm thi thể hoặc cùng lắm là cướp đoạt vật phẩm .
Hai anh em nhà nọ không nhúc nhích, chỉ ôm thật chặt người kia. Tựa như chết cũng không buông tay. Người đàn ông kia nhấc tấm gỗ lên, thở hổn hà hổn hển. Ngay cả Hạ Mạt trên cây cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh ta. Anh đứng ở đó, thân thể loạng choạng. Nhìn hai người đang ôm chân mình. Chật vật giơ đùi phải, dùng sức đá thi thể của người anh đi. Nhưng không thành công, khiến anh có chút bực bội. Thuận tay dùng tấm gỗ trong tay nảy thi thể ra. Cuối cùng thân thể bị anh ta đạp ra.
Người anh giống như một trái banh, lăn lăn vài vòng trên cỏ rồi mới dừng lại.
Đá văng thi thể của người anh. Người kia lại bắt đầu nghĩ biện pháp với thi thể của người em. Người em nhỏ hơn một chút, so với thân thể người anh dễ dàng hơn. Chỉ thấy người kia đạp một đạp, thân thể kia liền ngửa mặt trên cỏ.
Cuối cùng không còn gánh nặng. Người đàn ông cúi người , hai tay chống trên đầu gối, há miệng. Hô hấp đến khi hả giận. Bộ dáng cực kì mệt mỏi. Anh đứng một hồi, cuối cùng cũng ngồi trên mặt đất, cúi mặt thở dốc một hồi. Sau khi hơi thở bình thường trở lại, lúc này mới loạng choạng đứng lên. Anh nhìn xung quanh, tuy rằng mới giải quyết xong không ít người chơi. Nhưng trong ánh mắt anh có một ít kinh hoàng. Không dám một chỗ ở lại quá lâu, liền chạy đi.
Hạ Mạt ngồi trên cây, chỉ chờ xung quanh bình tĩnh lại. Không có người hướng về phía này chạy đến thì mới tuột xuống. Đứng trên mặt đất.
Cô lấy ra từ túi thi thể của mấy con nhím, nhét vào dưới góc cây rồi mới nhìn về thi thể của hai người không xa kia. Cũng không biết vì sao cô đi đến thi thể người anh. Dừng lại, mặt không đổi sắc lật người kia lại. Tuổi rất trẻ, mới mười tám mười chín tuổi. Bởi vì bị đánh mà khắp mặt mũi đều bầm dập. Người khác khó lòng mà nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể thấy là một khuôn mặt điềm đạm thanh tú. Hạ Mạt nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng thân người. Khẽ cười nhạt. Người như vậy vào trò chơi vốn là đi tìm chết.
Cô nâng mắt, trong con ngươi không có bất kì cảm xúc nào. Chuyện như thế này dưới cái nhìn của cô sớm đã thành quen. Thế nên cô không nhìn hắn, nắm chặt cành cây trong tay xoay người đi vào sâu khu rừng.
Bỗng nhiên, mắt cá chân bị tóm lấy.
Hạ Mạt kinh hãi, theo bản năng đạp một cước. Chỉ thấy đá phải một thứ gì đó rất mềm, có cái gì đó bay ra ngoài. Lộn mấy vòng trên đấy rồi mới ngừng lại. Vào lúc này cô mới định thần nhìn lại, thì ra là người em. Cậu chưa chết. Có lẽ lúc nảy chỉ bị người kia đánh cho hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi một chút thì tỉnh lại. Mà Hạ Mạt đi qua đúng lúc ấy. Vì vậy cậu mới chờ cô đi qua để bắt lấy mắt cá chân của cô.
Tuy rằng Hạ Mạt một đá này là dùng toàn lực. Nhưng sức mạnh của cô thật sự quá yếu. Không tạo thành bao nhiêu thương tổn cả. Người em bị trọng thương chỉ lăn một vòng, sẽ không tạo thành những tổn thương không cần thiết. Cậu cứ như vậy mà nằm trên đất, cũng không có động tác gì, chỉ là vai hơi động đậy.
Hạ Mạt nhìn thấy bờ vai run rẩy của cậu. Trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Cũng tốt, còn chưa chết.
Đó không phải là Hạ Mạt lương thiện. Chỉ là trong Bụi Trần có một quy định ngầm, ngươi chơi có thể thu được một nửa [Điểm thuộc tính] của đối thủ đầu tiên. Đồng thời chỉ có người đầu tiên mới có thể được điều đó. Vì lẽ đó, cô hi vọng người đầu tiên mình giết sẽ là người có thuộc tính cao. Cho dù không phải thượng đẳng người chơi thì chí ít cũng không phải người chơi yếu đuổi. Không thì thật sự lãng phí lần đầu đánh giết.
Tuy rằng người này còn sống nhưng dáng dấp kia không xa cái chết. Nếu như chết rồi, hệ thống sẽ đem tính lên đầu cô. Như vậy chẳng phải kế hoạch lần đầu đánh giết của cô cứ vậy xong đời? Hạ Mạt không khỏi nhíu mày. Thực sự buồn bực. Vô duyên vô cớ sao lại có chuyện như vậy chứ?
Lại là một thanh âm huyên náo, người nào đó đến rồi. Tiếp theo là âm thanh lôi lôi kéo kéo, kèm theo đó là tiếng người anh cầu khẩn dưới tàng cây.
“Hừ” Một âm thanh ồ ồ phát ra. Kèm theo đó là một tiếng thở dốc nặng nề. Hạ Mạt nhắm mắt lại, trong tay cành cây chuyển từ tay này sang tay kia, nắm lại. Động tác rất nhỏ, như không phải của cô. Ngực cô phập phồng. Chuyện này thật sự quá mức bình tĩnh như tranh vẽ.
“A” Lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo là một tiếng kêu khác càng thảm thiết hơn. Vừa yếu đuối vừa nức nở khóc chạy vội đến “Không…không được giết anh! Không được” Lại là lằng nhà lằng nhằng tiếng khóc cùng âm thanh truyền đến.
Hạ Mạt không nhìn được phát ra tiếng thở dài. Hai người này đúng là huynh đệ tình thâm mà. Tại hoàn cảnh như thế này bộc lộ chân tình như vậy khiến cô thật sự có chút cảm động! haiz.
Phía dưới là tiếng đánh nhau rất lâu. Điều này làm Hạ Mạt ngược lại có chút bất ngờ. Hai người kia thể trạng không cao lớn lắm. Đặc biệt là người em có chút gầy yếu. Người đàn ông kia bắp thịt cuồn cuộn, hơn nữa còn có sức mạnh. Thực chiến có lẽ đã trải qua rồi. Làm sao cả buổi như vậy mà trận chiến chưa kết thúc?
Thật sự là kì lạ. Hạ Mạt đẩy lá cây ra, nhìn lại. Chỉ thấy hai anh em ôm chặt bắp đùi người đàn ông kia. Cả người đều là máu me bê bết. Xem ra không kết thúc chiến đấu thì cũng chẳng kéo dài bao lâu được nữa. Quả nhiên sau một hồi, hai huynh đệ đều không động đậy nữa.
Nhìn như vậy có lẽ là bị loại rồi. Sinh mệnh cứ như vậy trôi qua, khiến người ta không khỏi thổn thức. Khoé môi cô khẽ động, vẽ thành một nụ cười. Nhưng rồi cũng thu lại.
Ở trong Bụi Trần, nhân vật sau khi tử vong. Kho đông lạnh trong một thời gian rất ngắn sẽ bị tiêu huỷ. Nhưng ở trong game thì thi thể căn cứ vào vị trí bản đồ cao thấp trải qua một thời khác nhau mới biến mất. Đây là bản đồ người mới. Thi thể sẽ bảo tồn một giờ. Sau đó hệ thống sẽ làm mới toàn bộ bản đồ . Điều này ý nghĩa giống như chủ nghĩa nhân đạo vậy. Dù sao nhiều người chơi có thể là anh chị em, hoặc người thân, bạn bè. Ít nhất thì cũng phải lưu lại cho người khác một chút thời gian để tìm thi thể hoặc cùng lắm là cướp đoạt vật phẩm .
Hai anh em nhà nọ không nhúc nhích, chỉ ôm thật chặt người kia. Tựa như chết cũng không buông tay. Người đàn ông kia nhấc tấm gỗ lên, thở hổn hà hổn hển. Ngay cả Hạ Mạt trên cây cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh ta. Anh đứng ở đó, thân thể loạng choạng. Nhìn hai người đang ôm chân mình. Chật vật giơ đùi phải, dùng sức đá thi thể của người anh đi. Nhưng không thành công, khiến anh có chút bực bội. Thuận tay dùng tấm gỗ trong tay nảy thi thể ra. Cuối cùng thân thể bị anh ta đạp ra.
Người anh giống như một trái banh, lăn lăn vài vòng trên cỏ rồi mới dừng lại.
Đá văng thi thể của người anh. Người kia lại bắt đầu nghĩ biện pháp với thi thể của người em. Người em nhỏ hơn một chút, so với thân thể người anh dễ dàng hơn. Chỉ thấy người kia đạp một đạp, thân thể kia liền ngửa mặt trên cỏ.
Cuối cùng không còn gánh nặng. Người đàn ông cúi người , hai tay chống trên đầu gối, há miệng. Hô hấp đến khi hả giận. Bộ dáng cực kì mệt mỏi. Anh đứng một hồi, cuối cùng cũng ngồi trên mặt đất, cúi mặt thở dốc một hồi. Sau khi hơi thở bình thường trở lại, lúc này mới loạng choạng đứng lên. Anh nhìn xung quanh, tuy rằng mới giải quyết xong không ít người chơi. Nhưng trong ánh mắt anh có một ít kinh hoàng. Không dám một chỗ ở lại quá lâu, liền chạy đi.
Hạ Mạt ngồi trên cây, chỉ chờ xung quanh bình tĩnh lại. Không có người hướng về phía này chạy đến thì mới tuột xuống. Đứng trên mặt đất.
Cô lấy ra từ túi thi thể của mấy con nhím, nhét vào dưới góc cây rồi mới nhìn về thi thể của hai người không xa kia. Cũng không biết vì sao cô đi đến thi thể người anh. Dừng lại, mặt không đổi sắc lật người kia lại. Tuổi rất trẻ, mới mười tám mười chín tuổi. Bởi vì bị đánh mà khắp mặt mũi đều bầm dập. Người khác khó lòng mà nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể thấy là một khuôn mặt điềm đạm thanh tú. Hạ Mạt nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng thân người. Khẽ cười nhạt. Người như vậy vào trò chơi vốn là đi tìm chết.
Cô nâng mắt, trong con ngươi không có bất kì cảm xúc nào. Chuyện như thế này dưới cái nhìn của cô sớm đã thành quen. Thế nên cô không nhìn hắn, nắm chặt cành cây trong tay xoay người đi vào sâu khu rừng.
Bỗng nhiên, mắt cá chân bị tóm lấy.
Hạ Mạt kinh hãi, theo bản năng đạp một cước. Chỉ thấy đá phải một thứ gì đó rất mềm, có cái gì đó bay ra ngoài. Lộn mấy vòng trên đấy rồi mới ngừng lại. Vào lúc này cô mới định thần nhìn lại, thì ra là người em. Cậu chưa chết. Có lẽ lúc nảy chỉ bị người kia đánh cho hôn mê bất tỉnh, nghỉ ngơi một chút thì tỉnh lại. Mà Hạ Mạt đi qua đúng lúc ấy. Vì vậy cậu mới chờ cô đi qua để bắt lấy mắt cá chân của cô.
Tuy rằng Hạ Mạt một đá này là dùng toàn lực. Nhưng sức mạnh của cô thật sự quá yếu. Không tạo thành bao nhiêu thương tổn cả. Người em bị trọng thương chỉ lăn một vòng, sẽ không tạo thành những tổn thương không cần thiết. Cậu cứ như vậy mà nằm trên đất, cũng không có động tác gì, chỉ là vai hơi động đậy.
Hạ Mạt nhìn thấy bờ vai run rẩy của cậu. Trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Cũng tốt, còn chưa chết.
Đó không phải là Hạ Mạt lương thiện. Chỉ là trong Bụi Trần có một quy định ngầm, ngươi chơi có thể thu được một nửa [Điểm thuộc tính] của đối thủ đầu tiên. Đồng thời chỉ có người đầu tiên mới có thể được điều đó. Vì lẽ đó, cô hi vọng người đầu tiên mình giết sẽ là người có thuộc tính cao. Cho dù không phải thượng đẳng người chơi thì chí ít cũng không phải người chơi yếu đuổi. Không thì thật sự lãng phí lần đầu đánh giết.
Tuy rằng người này còn sống nhưng dáng dấp kia không xa cái chết. Nếu như chết rồi, hệ thống sẽ đem tính lên đầu cô. Như vậy chẳng phải kế hoạch lần đầu đánh giết của cô cứ vậy xong đời? Hạ Mạt không khỏi nhíu mày. Thực sự buồn bực. Vô duyên vô cớ sao lại có chuyện như vậy chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook