Trẫm Xuyên Việt Rồi
-
Chương 30: Là ai
Giản Ngôn Tây chống tay lên cằm, trong phòng không bật đèn, TV tỏa ra ánh sáng lạnh, trong màn hình là hình ảnh cô gái xinh đẹp người nước ngoài giơ ngón giữa lên, giận dữ nói. "You son of a bitch."
Nhìn dòng chữ phụ đề nhỏ nhỏ màu trắng trên màn hình, Giản Ngôn Tây buồn cười nhướn mày, nhớ tới Hàn Triệu Nam đầy lời lẽ thô tục.
Một tiếng sau, cậu xem xong bộ phim mớ bật đèn của phòng khách lên, chuẩn bị đi rót nước, lúc đi ngang qua phòng khách lại cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân dừng lại.
Ngoài cửa có người?
Tai của nguyên chủ không tốt, trong ban đêm yên tĩnh, âm thanh thủy tinh đụng nhau vang lên rõ ràng, truyền tới tai Giản Ngôn Tây, còn nghe được tiếng nghẹn ngào.
Giản Ngôn Tây mặc bộ đồ màu xám tro, suy nghĩ hai giây, xỏ dép lê đi tới huyền quan, mở camera theo dõi cảnh tượng trong hành lang, chỉ thấy ngoài hành lang trống rỗng xuất hiện mấy vỏ chai rượu, còn đối diện Giản Ngôn Tây là thanh niên mặc bộ đồ màu đen. Thanh niên cúi đầu, không thể nhìn rõ mặt, nhưng cái bộ tóc vàng ấy khiến người ta có thể lập tức nhận ra, Giản Ngôn Tây không nói gì, kéo anh vào phòng, ngẩng đầu hỏi Hàn Triệu Nam. "Có chuyện gì?"
Hàn Triệu Nam ngớ người, hỏi cậu. "Sao cậu lại ở đây?"
Cậu ở nhà mình còn cần lý do? Một tay Giản Ngôn Tây đút túi, ánh mắt không mấy tốt đẹp, lần thứ hai hỏi. "Anh tới đây làm gì?"
Nếu như là bình thường nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ này, lời nói mang theo ý tứ muốn đuổi anh đi, không cần nói rõ, Hàn thiếu gia sẽ đấm cho một quyền rồi xoay người bước đi. Nhưng hôm nay anh uống nhiều rượu, trong lòng buồn phiền, vì vậy chỉ cười hì hì, một chút dấu hiệu không cao hứng cũng chả thấy đâu.
Anh ở nhà cũ của Hàn gia ăn xong bữa tối, muốn gọi cho Vương Anh di bồi rượu mình, không nghĩ nửa tháng nay Vương Anh đã vào công ty để làm thực tập, hôm nay có một buổi xã giao quan trọng nên không thể đi với anh, điện thoại chưa nói hai câu đã vội vã tắt máy.
Lúc đó, Hàn thiếu gia cầm điện thoại cô đơn đi trên đường, hó thôi làm tim anh càng lạnh hơn trời đất to lớn, trong phút chốc lại chẳng biết đi đâu.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại lòi ra tật xấu mua một đống rượu vừa đi vừa uống, mơ mơ màng màng đi đến nhà Giản Ngôn Tây.
Hỏi anh vì sao đi tới đây? Anh cũng không biết.
Hàn Triệu Nam liếc một cái, nở một nụ cười, từ từ vặn nắp bình rượu trong tay mình ra, âm thanh "ầm" vang lên, anh lại mắt điếc tai ngơ, nụ cười ngớ ngẩn ngây thơ vô cùng. Giản Ngôn Tây không kịp chặn anh lại, chỉ thấy bóng người vừa rồi còn đứng ở cửa, vậy mà đã đi vào phòng khách nhà mình.
"..." Trên trán cậu lộ ra gân xanh, cật lực khống chế ý nghĩ muốn tiền lên đấm anh một cái.
Không khí vốn đang trong lành, đột nhiên lại nồng nặc mùi rượu, Giản Ngôn Tây cố gắng kiên nhẫn không bỏ đi, lại phát hiện thanh niên đứng cạnh cọc gỗ cậu hay luyện công, một tay ôm lấy nó, một tay gõ gõ lên đầu cọc. "Sao cậu không cười, không vui sao? "
"Đừng buồn, sẽ chết đấy." Hàn Triệu Nam thở dài, nhào tới ôm cọc gỗ. "Thật sự sẽ chết đấy."
Say thật rồi.
Giản Ngôn Tây đóng cửa lại, trong phòng khách, Hàn Triệu Nam im lặng ôm cọc gỗ giống như ôm cái gì quý hiếm lắm. Mắt anh nhắm lại, lúc này Giản Ngôn Tây mới phát hiện, hóa ra lông mi của anh lại dài như vậy, da dẻ trên mặt cũng trắng sáng, giống như bé ngoan vậy.
Cũng giống Thái tử nữa.
Lông mày Giản Ngôn Tây hơi giãn ra, biểu tình trên mặt hòa hoãn lại, Hàn Triệu Nam vừa ôm cọc gỗ vừa lẩm bẩm cái gì đó, giọng nói quá nhỏ làm cậu không thể nghe thấy. Một lúc sau, hai tay anh buông ra, đôi chân lảo đảo lui về phía sau, ngã xuống ghế sofa.
"Thật thoải mái" Anh cọ cọ cái gối ôm, khóe miệng cong lên, cười hì hì nói.
Giản Ngôn Tây không nói gì nữa, đi tới bên cạnh ghế salon, vỗ vỗ gương mặt lạnh lẽo của Hàn Triệu Nam. "Này...."
Hàn Triệu Nam mở mắt, nhìn Giản Ngôn Tây, nở một nụ cười, hai cánh tay khua khoắng lung tung, muốn tránh đi bàn tay đang còn ở trên mặt mình, lầm bầm nói. "Thật ấm, nhưng mà tôi không thích."
“…”
Làm sao bây giờ? Nguyên chủ chưa từng gặp phải tình huống này, lúc Giản Ngôn Tây làm hoàng đế càng không có ai dám say trước mặt cậu. Thực sự là gay go.
Giản Ngôn Tây cau mày, nhìn Hàn Triệu Nam vẫn đang nằm trên sofa, anh thấy Giản Ngôn Tây mặt ủ mày chau, nở nụ cười hỏi. "Sao buồn như vậy?" Không đợi cậu trả lời đã cười haha, tiếp tục nói. "Tôi cũng không vui."
"Sao anh không vui?" Giản Ngôn Tây thuận miệng hỏi.
Hàn Triệu Nam ngẩn ngơ hỏi. "Sao tôi lại không vui?" Anh nỗ lực nhớ lại, sao bản thân lại không vui?
Tiếng nói của Hàn Nghị vang vọng bên tai, nói anh trong mắt không có cha, không có anh em, anh quay đầu lại nói anh không có như vậy.
Hóa ra là vậy.
Mình là con người không chỉ không cha không mẹ, không anh em mà còn là loại người không có thứ gì, không có bác cả, không có ông nội, không có người thân. Tất cả mọi người đều nghĩ anh có, nhưng thực ra anh chẳng có gì.
Hàn Triệu Nam nhìn lên trần nhà, nụ cười dần tắt, đột nhiên nói. "Kỳ thực tôi đã sớm biết Hàn Bách Chu"
"Hàn Bách Chu?" Giản Ngôn Tây nhíu mày, hỏi. "Là người nhà họ Hàn?"
"Anh ta là con riêng của Hàn Kiều, hơn tôi ba tuổi, từ lâu tôi đã biết." Hàn Triệu Nam cười lạnh. "Hàn Kiều chưa kết hôn, con rơi bên ngoài cũng không có, chiều tôi đến tận trời, tất cả mọi người đều cho là ông ấy chiều tôi, xem tôi là con trai..."
Vương Anh cũng cho rằng như vậy
Ông ấy cũng từng cho là như vậy
Lúc anh bốn tuổi, mẹ bị bệnh trầm cảm nên tự vẫn, không lâu sau Hàn Nghị đã mang Phương Dao vào nhà, Hàn lao gia sợ cậu bị bạo hành nên đem anh đến nhà cũ chăm sóc, hai năm anh ở đây, luôn cùng ông và bác cả sống chung với nhau, mặc dù không có cha đẻ chăm sóc nhưng Hàn Kiều lại đối xử rất tốt với anh, thậm chí còn tốt hơn ông nội, lúc đó anh còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều, cất tiếng gọi bác cả là cha Hàn Kiều chứ không phải bác Hàn
Nếu như không phải vào năm sáu tuổi, lúc anh đột nhiên đứng ngoài thư phòng, nghe ông nội và Hàn Kiều cao nhau, gân xanh trên mặt Hàn Kiều lộ ra, sự dịu dàng thường ngày đã biến mất, vẻ mặt hung tợn la lên, nói. "Tôi hận không thể giết nó chết. Tên nghiệt chủng ấy đi chết đi."
"Hàn Kiều, con bình tĩnh đi, dù sao nó cũng là con Tố Tố... "
"Sao tôi bình tĩnh nổi?" Hàn Kiều nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ đục khoét tim anh. "Nếu như không phải nó, sao Tố Tố mắc bệnh? Ban đầu tôi đã bảo bỏ nó, trực tiếp giết nó. Nếu như không phải nó..."
Hàn Kiều kích động quay đầu, ánh mắt nhìn Hàn Triệu Nam hoảng sợ đứng ngoài thư phòng, ánh mắt lạnh băng, viền mắt đỏ hồng. "Vốn là... Vốn là..."
Hàn Triệu Nam nhắm mắt lại, đem viễn cảnh đen tối ấy ném ra khỏi đầu, dừng lại một chút mới mờ mịt nói tiếp. "Ông ấy nói là tôi hại chết mẹ tôi, cho nên hận tôi.... Mà tôi không biết, mẹ tôi và ông ấy có quan hệ gì?"
Ân Tố là vợ của Hàn Nghị, có quan hệ gì với Hàn Kiều? Quang trọng nhất là, sao Hàn lão gia lại thấy áy náy? Điều này Hàn Triệu Nam không hiểu ra, khi đó anh còn quá nhỏ, chỉ nhớ ánh mắt găm sâu vào tim anh, hận không thể giết chết anh, rốt cuộc bản thân mình cũng không thể ở lại căn nhà đó nữa, thậm chí qua nửa tháng sau, Hàn Nghị đã đến đón anh đi, trên mặt ông ta cũng là vẻ chán ghét.
Tuy rằng Hàn Nghị là cha Hàn Triệu Nam nhưng chưa từng yêu thương anh, cũng không có mong đợi gì với anh, vậy nên chuyện Hàn Nghị hận anh anh có thể hiểu, nhưng Hàn Kiều....
Khi đó Hàn Triệu Nam mới sáu tuổi, không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ nhớ rõ khi đó anh rất muốn khóc thật lớn, khóc vì mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.
Sau này khi dần dần lớn lên, đoạn ký ức kia ngày càng mơ hồ, nhưng tình cản với Hàn Kiều lại tụt dốc không phanh. Hàn Triệu Nam nghĩ tới đây, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. "Ông ấy đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là khi tôi quay lưng đi, lại ghét tôi đến vậy. Ha, cậu nói xem có buồn cười không?"
Giản Ngôn Tây không nghĩ tới Hàn gia rối rắm như vậy, lúc trước khi nghe Lương Văn Thanh kể, câu vẫn cho là Hàn Triệu Nam không ở với cha, cũng không có mẹ thì còn có bác cả quyền lực dốc lòng chăm sóc anh. Hóa ra tất cả đều là giả.
Chắc chắn Hàn lão gia cũng không quan tâm Hàn Triệu Nam nhiều như vậy, đứng nhìn anh dậm chân tại chỗ, cái gì cũng không giúp đỡ.
"Tiểu tử Vương Anh nói tôi phải đi giành tài sản. Haha. Tôi lấy gì mày giành?"
Hàn Vũ Đông và Hàn Vũ Lương còn có Phương Dao và Hàn Nghị giúp đỡ, còn anh thì có ai?
Ai quan tâm anh?
Ai thèm quan tâm anh có lạnh hay không? Có đau hay không? Có ăn chơi trác táng hay không?
Nghĩ tới đây, Hàn Triệu Nam mở to mắt, nhìn về phía Giản Ngô Tây như có điều suy nghĩ, lại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, lát sau đột nhiên nói. "Em rất thích tôi sao?"
“…”
Cái gì? Giản Ngôn Tây trợn tròn mắt, kinh ngạc nói. "Tôi thích anh?"
"Đúng vậy." Hàn Triệu Nam chớp mắt, lông mi cụp xuống, sau đó ngẩng đầu cười hì hì hỏi. "Không thích tôi sao em dùng ánh mắt ấy nhìn tôi?"
Nếu không thích tôi, sao lại dùng ánh mắt như quen từ lâu nhìn tôi? Dùng ánh mắt thân mật nhìn tôi?
Này, đừng giả vờ ngốc nữa, nếu như không phải em nhìn tôi như thế, sao tôi mò tới đây tìm em được?
Nhìn dòng chữ phụ đề nhỏ nhỏ màu trắng trên màn hình, Giản Ngôn Tây buồn cười nhướn mày, nhớ tới Hàn Triệu Nam đầy lời lẽ thô tục.
Một tiếng sau, cậu xem xong bộ phim mớ bật đèn của phòng khách lên, chuẩn bị đi rót nước, lúc đi ngang qua phòng khách lại cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân dừng lại.
Ngoài cửa có người?
Tai của nguyên chủ không tốt, trong ban đêm yên tĩnh, âm thanh thủy tinh đụng nhau vang lên rõ ràng, truyền tới tai Giản Ngôn Tây, còn nghe được tiếng nghẹn ngào.
Giản Ngôn Tây mặc bộ đồ màu xám tro, suy nghĩ hai giây, xỏ dép lê đi tới huyền quan, mở camera theo dõi cảnh tượng trong hành lang, chỉ thấy ngoài hành lang trống rỗng xuất hiện mấy vỏ chai rượu, còn đối diện Giản Ngôn Tây là thanh niên mặc bộ đồ màu đen. Thanh niên cúi đầu, không thể nhìn rõ mặt, nhưng cái bộ tóc vàng ấy khiến người ta có thể lập tức nhận ra, Giản Ngôn Tây không nói gì, kéo anh vào phòng, ngẩng đầu hỏi Hàn Triệu Nam. "Có chuyện gì?"
Hàn Triệu Nam ngớ người, hỏi cậu. "Sao cậu lại ở đây?"
Cậu ở nhà mình còn cần lý do? Một tay Giản Ngôn Tây đút túi, ánh mắt không mấy tốt đẹp, lần thứ hai hỏi. "Anh tới đây làm gì?"
Nếu như là bình thường nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ này, lời nói mang theo ý tứ muốn đuổi anh đi, không cần nói rõ, Hàn thiếu gia sẽ đấm cho một quyền rồi xoay người bước đi. Nhưng hôm nay anh uống nhiều rượu, trong lòng buồn phiền, vì vậy chỉ cười hì hì, một chút dấu hiệu không cao hứng cũng chả thấy đâu.
Anh ở nhà cũ của Hàn gia ăn xong bữa tối, muốn gọi cho Vương Anh di bồi rượu mình, không nghĩ nửa tháng nay Vương Anh đã vào công ty để làm thực tập, hôm nay có một buổi xã giao quan trọng nên không thể đi với anh, điện thoại chưa nói hai câu đã vội vã tắt máy.
Lúc đó, Hàn thiếu gia cầm điện thoại cô đơn đi trên đường, hó thôi làm tim anh càng lạnh hơn trời đất to lớn, trong phút chốc lại chẳng biết đi đâu.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại lòi ra tật xấu mua một đống rượu vừa đi vừa uống, mơ mơ màng màng đi đến nhà Giản Ngôn Tây.
Hỏi anh vì sao đi tới đây? Anh cũng không biết.
Hàn Triệu Nam liếc một cái, nở một nụ cười, từ từ vặn nắp bình rượu trong tay mình ra, âm thanh "ầm" vang lên, anh lại mắt điếc tai ngơ, nụ cười ngớ ngẩn ngây thơ vô cùng. Giản Ngôn Tây không kịp chặn anh lại, chỉ thấy bóng người vừa rồi còn đứng ở cửa, vậy mà đã đi vào phòng khách nhà mình.
"..." Trên trán cậu lộ ra gân xanh, cật lực khống chế ý nghĩ muốn tiền lên đấm anh một cái.
Không khí vốn đang trong lành, đột nhiên lại nồng nặc mùi rượu, Giản Ngôn Tây cố gắng kiên nhẫn không bỏ đi, lại phát hiện thanh niên đứng cạnh cọc gỗ cậu hay luyện công, một tay ôm lấy nó, một tay gõ gõ lên đầu cọc. "Sao cậu không cười, không vui sao? "
"Đừng buồn, sẽ chết đấy." Hàn Triệu Nam thở dài, nhào tới ôm cọc gỗ. "Thật sự sẽ chết đấy."
Say thật rồi.
Giản Ngôn Tây đóng cửa lại, trong phòng khách, Hàn Triệu Nam im lặng ôm cọc gỗ giống như ôm cái gì quý hiếm lắm. Mắt anh nhắm lại, lúc này Giản Ngôn Tây mới phát hiện, hóa ra lông mi của anh lại dài như vậy, da dẻ trên mặt cũng trắng sáng, giống như bé ngoan vậy.
Cũng giống Thái tử nữa.
Lông mày Giản Ngôn Tây hơi giãn ra, biểu tình trên mặt hòa hoãn lại, Hàn Triệu Nam vừa ôm cọc gỗ vừa lẩm bẩm cái gì đó, giọng nói quá nhỏ làm cậu không thể nghe thấy. Một lúc sau, hai tay anh buông ra, đôi chân lảo đảo lui về phía sau, ngã xuống ghế sofa.
"Thật thoải mái" Anh cọ cọ cái gối ôm, khóe miệng cong lên, cười hì hì nói.
Giản Ngôn Tây không nói gì nữa, đi tới bên cạnh ghế salon, vỗ vỗ gương mặt lạnh lẽo của Hàn Triệu Nam. "Này...."
Hàn Triệu Nam mở mắt, nhìn Giản Ngôn Tây, nở một nụ cười, hai cánh tay khua khoắng lung tung, muốn tránh đi bàn tay đang còn ở trên mặt mình, lầm bầm nói. "Thật ấm, nhưng mà tôi không thích."
“…”
Làm sao bây giờ? Nguyên chủ chưa từng gặp phải tình huống này, lúc Giản Ngôn Tây làm hoàng đế càng không có ai dám say trước mặt cậu. Thực sự là gay go.
Giản Ngôn Tây cau mày, nhìn Hàn Triệu Nam vẫn đang nằm trên sofa, anh thấy Giản Ngôn Tây mặt ủ mày chau, nở nụ cười hỏi. "Sao buồn như vậy?" Không đợi cậu trả lời đã cười haha, tiếp tục nói. "Tôi cũng không vui."
"Sao anh không vui?" Giản Ngôn Tây thuận miệng hỏi.
Hàn Triệu Nam ngẩn ngơ hỏi. "Sao tôi lại không vui?" Anh nỗ lực nhớ lại, sao bản thân lại không vui?
Tiếng nói của Hàn Nghị vang vọng bên tai, nói anh trong mắt không có cha, không có anh em, anh quay đầu lại nói anh không có như vậy.
Hóa ra là vậy.
Mình là con người không chỉ không cha không mẹ, không anh em mà còn là loại người không có thứ gì, không có bác cả, không có ông nội, không có người thân. Tất cả mọi người đều nghĩ anh có, nhưng thực ra anh chẳng có gì.
Hàn Triệu Nam nhìn lên trần nhà, nụ cười dần tắt, đột nhiên nói. "Kỳ thực tôi đã sớm biết Hàn Bách Chu"
"Hàn Bách Chu?" Giản Ngôn Tây nhíu mày, hỏi. "Là người nhà họ Hàn?"
"Anh ta là con riêng của Hàn Kiều, hơn tôi ba tuổi, từ lâu tôi đã biết." Hàn Triệu Nam cười lạnh. "Hàn Kiều chưa kết hôn, con rơi bên ngoài cũng không có, chiều tôi đến tận trời, tất cả mọi người đều cho là ông ấy chiều tôi, xem tôi là con trai..."
Vương Anh cũng cho rằng như vậy
Ông ấy cũng từng cho là như vậy
Lúc anh bốn tuổi, mẹ bị bệnh trầm cảm nên tự vẫn, không lâu sau Hàn Nghị đã mang Phương Dao vào nhà, Hàn lao gia sợ cậu bị bạo hành nên đem anh đến nhà cũ chăm sóc, hai năm anh ở đây, luôn cùng ông và bác cả sống chung với nhau, mặc dù không có cha đẻ chăm sóc nhưng Hàn Kiều lại đối xử rất tốt với anh, thậm chí còn tốt hơn ông nội, lúc đó anh còn nhỏ, không suy nghĩ nhiều, cất tiếng gọi bác cả là cha Hàn Kiều chứ không phải bác Hàn
Nếu như không phải vào năm sáu tuổi, lúc anh đột nhiên đứng ngoài thư phòng, nghe ông nội và Hàn Kiều cao nhau, gân xanh trên mặt Hàn Kiều lộ ra, sự dịu dàng thường ngày đã biến mất, vẻ mặt hung tợn la lên, nói. "Tôi hận không thể giết nó chết. Tên nghiệt chủng ấy đi chết đi."
"Hàn Kiều, con bình tĩnh đi, dù sao nó cũng là con Tố Tố... "
"Sao tôi bình tĩnh nổi?" Hàn Kiều nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ đục khoét tim anh. "Nếu như không phải nó, sao Tố Tố mắc bệnh? Ban đầu tôi đã bảo bỏ nó, trực tiếp giết nó. Nếu như không phải nó..."
Hàn Kiều kích động quay đầu, ánh mắt nhìn Hàn Triệu Nam hoảng sợ đứng ngoài thư phòng, ánh mắt lạnh băng, viền mắt đỏ hồng. "Vốn là... Vốn là..."
Hàn Triệu Nam nhắm mắt lại, đem viễn cảnh đen tối ấy ném ra khỏi đầu, dừng lại một chút mới mờ mịt nói tiếp. "Ông ấy nói là tôi hại chết mẹ tôi, cho nên hận tôi.... Mà tôi không biết, mẹ tôi và ông ấy có quan hệ gì?"
Ân Tố là vợ của Hàn Nghị, có quan hệ gì với Hàn Kiều? Quang trọng nhất là, sao Hàn lão gia lại thấy áy náy? Điều này Hàn Triệu Nam không hiểu ra, khi đó anh còn quá nhỏ, chỉ nhớ ánh mắt găm sâu vào tim anh, hận không thể giết chết anh, rốt cuộc bản thân mình cũng không thể ở lại căn nhà đó nữa, thậm chí qua nửa tháng sau, Hàn Nghị đã đến đón anh đi, trên mặt ông ta cũng là vẻ chán ghét.
Tuy rằng Hàn Nghị là cha Hàn Triệu Nam nhưng chưa từng yêu thương anh, cũng không có mong đợi gì với anh, vậy nên chuyện Hàn Nghị hận anh anh có thể hiểu, nhưng Hàn Kiều....
Khi đó Hàn Triệu Nam mới sáu tuổi, không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ nhớ rõ khi đó anh rất muốn khóc thật lớn, khóc vì mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.
Sau này khi dần dần lớn lên, đoạn ký ức kia ngày càng mơ hồ, nhưng tình cản với Hàn Kiều lại tụt dốc không phanh. Hàn Triệu Nam nghĩ tới đây, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. "Ông ấy đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là khi tôi quay lưng đi, lại ghét tôi đến vậy. Ha, cậu nói xem có buồn cười không?"
Giản Ngôn Tây không nghĩ tới Hàn gia rối rắm như vậy, lúc trước khi nghe Lương Văn Thanh kể, câu vẫn cho là Hàn Triệu Nam không ở với cha, cũng không có mẹ thì còn có bác cả quyền lực dốc lòng chăm sóc anh. Hóa ra tất cả đều là giả.
Chắc chắn Hàn lão gia cũng không quan tâm Hàn Triệu Nam nhiều như vậy, đứng nhìn anh dậm chân tại chỗ, cái gì cũng không giúp đỡ.
"Tiểu tử Vương Anh nói tôi phải đi giành tài sản. Haha. Tôi lấy gì mày giành?"
Hàn Vũ Đông và Hàn Vũ Lương còn có Phương Dao và Hàn Nghị giúp đỡ, còn anh thì có ai?
Ai quan tâm anh?
Ai thèm quan tâm anh có lạnh hay không? Có đau hay không? Có ăn chơi trác táng hay không?
Nghĩ tới đây, Hàn Triệu Nam mở to mắt, nhìn về phía Giản Ngô Tây như có điều suy nghĩ, lại cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, lát sau đột nhiên nói. "Em rất thích tôi sao?"
“…”
Cái gì? Giản Ngôn Tây trợn tròn mắt, kinh ngạc nói. "Tôi thích anh?"
"Đúng vậy." Hàn Triệu Nam chớp mắt, lông mi cụp xuống, sau đó ngẩng đầu cười hì hì hỏi. "Không thích tôi sao em dùng ánh mắt ấy nhìn tôi?"
Nếu không thích tôi, sao lại dùng ánh mắt như quen từ lâu nhìn tôi? Dùng ánh mắt thân mật nhìn tôi?
Này, đừng giả vờ ngốc nữa, nếu như không phải em nhìn tôi như thế, sao tôi mò tới đây tìm em được?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook