Trầm Vụn Hương Phai
Chương 20: Lần nữa rơi vào hiểm cảnh (p.2)

Ba người bọn họ men theo đường cũ đi ngược trở ra, khi tới chỗ ngã rẽ ban nãy, Đào Tử Khí đột nhiên giơ tay lên đầu sờ soạng tìm kiếm trong mớ tóc đen hết cả nửa ngày, thần sắc hoang mang: “Chết rồi!” Nàng ta cắn môi lắp bắp: “Cây trâm của ta không thấy đâu cả, có lẽ là đã đánh rơi trong gian mộ thất ban nãy… Đó là kỉ vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta, ta, ta thấy mình vẫn là nên quay vào tìm thử xem sao…”

Đường Châu thấy vẻ sốt ruột của nàng ấy bèn từ tốn bảo: “Đào cô nương, nàng nghỉ chân ở đây một lát, ta giúp nàng đi tìm.” Hắn vừa cất bước, Nhan Đàm dù không sẵn lòng cũng liền bị lôi theo sau. Nàng ngẩng đầu nhìn trên nóc thạch đạo nơi cứ cách mỗi mươi bước lại xuất hiện một tảng đoạn long thạch chực chờ rơi xuống, sóng mắt khẽ lay cười hỏi: “Sư huynh, huynh đã có từng nghĩ qua, vị Đào cô nương kia kể việc bị Thần Tiêu Cung Chủ bắt mang đến đây rồi chuyện này chuyện nọ đều không phải là sự thật , thực ra nàng ta là hạn bạt (1) hóa thành hình người, hoặc cũng có thể là kẻ đồng đạo với ta không chừng.”

Đường Châu đưa mắt liếc xéo nàng: “Trên người Đào cô nương không có yêu khí.”

Nhan Đàm chìa cổ tay sang: “Ngươi ngửi thử coi, trên người ta cũng đâu có yêu khí.” Nàng vốn chỉ là nói đùa, kết quả Đường Châu hắn lại phản ứng như thật, tóm lấy cổ tay nàng đưa lên mũi hít hít, đôi mày dài khẽ chau lại: “Yêu khí thì không có, nhưng có mùi hương của hoa sen, chân thân của ngươi là hạm đạm (2) ư?” Trong lúc nói chuyện, hai người bọn họ đã quay lại gian mộ thất ban nãy, quả nhiên trên chiếc ghế tre tìm được một cây trâm cài tóc gia công thô sơ.

Nhan Đàm giơ tay chỉ lên phía trên đỉnh đầu, thong thả cất lời: “Ngươi nhìn trên đầu mà xem, đoạn long thạch sức nặng ngàn cân, bên trong còn bọc huyền thiết (3) kiên cố bậc nhất, một khi đổ xuống, cứ cho là có bản lĩnh lớn hơn đi nữa cũng mọc cánh khó mà bay được. Ngươi đoán xem khi nào thì nó sẽ rơi?” Nàng vừa dứt lời thì trong vách tường lập tức có tiếng động cơ dịch chuyển rầm rầm vang lên.

Đường Châu giật mạnh lấy cổ tay nàng, bước chân vội vã lao nhanh tới trước, chỉ nghe phía sau có âm thanh cực đại như tiếng sấm rền không ngừng vọng lại bên tai, chấn động dưới chân mỗi lúc một dữ dội, đất trời rung chuyển, sỏi đá bị nghiền nát trút xuống không ngớt. Hắn theo phản xạ tăng tốc nhịp bước, đoạn long thạch sau lưng từng tảng một lao thẳng xuống, khối khổng lồ nhất ở nơi lối ra lúc này cũng đang từ từ tiếp đất.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ và lối ra ngày một rút ngắn, chỉ còn không quá mươi bước. Lúc này tảng đoạn long thạch kia còn cách mặt đất một khoảng cao đến đầu gối, Đường Châu đẩy mạnh Nhan Đàm: “Mau, ngươi ra trước!” Chợt nghe phía trên đỉnh đầu gió thét dữ dội, lại một tảng đoạn long thạch nữa đổ sập xuống. Hắn chỉ kịp nhoài vội người về sau, một tiếng ‘rầm’ lớn vang lên, khối đá đồ sộ chạm đất, chung quanh tối đen không một tia sáng.

Đường Châu ngồi dậy, dùng thanh kiếm còn nằm nguyên trong vỏ gõ lên tảng đoạn long thạch, thanh âm phát ra nghe như tiếng kim loại va vào nhau, chỉ e đúng như Nhan Đàm đã nói, được bọc trong tảng đá này còn có huyền thiết.

“Trên thế gian này giỏi làm việc ác nhất không phải yêu ma quỷ quái, mà là con người. Câu nói này, bây giờ ngươi hẳn đã tin rồi chứ?” Giọng nói của Nhan Đàm bất chợt vang lên trong bóng tối.

Đường Châu không khỏi ngạc nhiên: “Sao ngươi cũng còn ở đây?”

Nhan Đàm nở một nụ cười: “Ta là đến nói đạo lý cho ngươi nghe đó mà.” Thủng tha thủng thẳng nhích từng bước sang, nàng chậm rãi buông lời: “Cũng không biết Đào cô nương ở ngoài kia có gặp phải nguy hiểm giống chúng ta không nữa.”

“Ngươi là muốn nói đoạn long thạch không phải do nàng ta thả xuống? Nàng ta cũng không phải viện cớ tìm trâm để cố ý lừa chúng ta vào đây?”

Nhan Đàm tỉnh rụi: “Sao ta biết được? Mà như vậy thì có gì khác hả?”

Khác biệt không phải rất lớn đấy sao? Đường Châu khép mắt trầm mặc không đáp. Từ lúc đặt chân vào mộ địa này, những việc xảy đến với họ đều cứ nhập nhằng ám muội như vậy, kẻ đồng hành cùng mình thì lại không biết có thể tin được hay không, là bạn là thù, thực thực hư hư, thật giả khó mà phân biệt.

Nhan Đàm tựa mình vào đoạn long thạch, uể oải cất lời: “Trong này sẽ càng ngày càng ngột ngạt, chúng ta không lâu nữa thôi là sẽ được nếm mùi vị bị chôn sống như vị nương nương kia rồi. Nghe nói con người ta khi bị chôn sống, sẽ đến một lúc cả thở khò khè cũng không còn hơi, chỉ có thể vơ bừa lấy những thứ xung quanh mà cắn ngấu nghiến. Tiếc là ở đây bốn bề đều chỉ có đá.”

Hắn chầm chậm mở mắt, phía trước vẫn là một mảng đen ngòm nhìn không giống thực: “Là ta đã liên lụy ngươi, vốn dĩ ngươi đã có thể thoát thân.”

Nhan Đàm khẽ đáp: “Ngươi bị lú lẫn rồi hả? Ngươi đã hạ cái cấm chế năm bước chân lên người ta, ta dù có muốn bỏ chạy cũng chạy không thoát. Nếu trong lòng ngươi thực sự cảm thấy dằn vặt không yên, không bằng thả ta ra luôn cho rồi?”

Đường Châu nắm lấy vai nàng, giọng nói lạnh nhạt: “Suýt nữa là đã bị ngươi cho vào tròng. Cứ cho là ta có giải cấm chế trên người cho ngươi đi nữa, ngươi nghĩ bản thân có thể rời khỏi nơi này hay sao?”

Nhan Đàm bĩu môi: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm cái gì xáp lại gần dữ vậy hả?” Buông một tiếng thở dài rồi nàng đề nghị: “Giờ chúng ta bàn bạc điều kiện đi có được không?”

Đường Châu cười lạnh: “Ta vì cái gì mà phải nghe ngươi?”

“Ngươi không muốn nghe cũng không còn cách nào khác. Dù gì thì ta hai mươi ngày liền không uống lấy một giọt nước không ăn lấy một hột cơm cũng vẫn sống được, chúng ta cứ thử so tài xem ai trụ được lâu hơn là được chứ gì. Chỉ cần kẻ hạ cấm chế không còn trên đời, cấm chế tự nhiên cũng sẽ không còn hiệu lực.”

“Trước khi không còn trụ vững, ta cũng có thể kéo ngươi lên đường một lượt. Điều này ngươi cũng chớ có mà quên.”

Nhan Đàm bị hắn đớp lại một câu như vậy mới sực nhớ ra hãy còn có khả năng này. Chỉ là kẻ nào lòi đuôi thỏ đế trước là sẽ thua ngay về mặt khí thế. Chuyện này có liên quan đến đại kế thoát thân của nàng, nhất định không thể cứ vậy mà nhận thua được: “Nếu đã như vậy thì cứ chờ đó mà xem.” Đáng tiếc hiện giờ đang trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Đường Châu, thật là tiếc hận khôn cùng.

Im lặng hết một lúc lâu, cuối cùng Đường Châu chậm rãi lên tiếng: “Điều kiện của ngươi là gì, nói ra nghe xem, chỉ là đừng có dài dòng quá đấy.”

Cuối cùng đã đợi được đến thời khắc nàng chiếm trọn thế thượng phong. Nhan Đàm nhấm nháp một chút thứ mùi vị chiếm thế thượng phong kia rồi mới cười cười lên tiếng: “Người bạn đồng hành kia của ta vẫn bình an chứ? Ngươi nói thật cho ta biết, ta lập tức dẫn ngươi ra ngoài.”

Đường Châu ngẩn ra, không ngờ điều kiện nàng muốn đưa ra lại là chuyện này: “Ta căn bản không có đuổi theo để thu phục hắn.”

Nhan Đàm hết sức hoài nghi: “Ngươi mà tốt bụng vậy hả?”

Đường Châu ho khẽ một tiếng: “Tên ngư tinh đó biến mất vào trong lòng sông, không lẽ ta còn nhảy xuống theo sao?”

Nhan Đàm tức thì hối hận khôn xiết, sớm biết như vậy từ đầu nàng đã không đi đường núi nữa rồi. Nàng bất mãn lầm bầm: “Tên Dư Mặc này, vận khí cũng thật là tốt…” Thế nhưng gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng đã có thể trút bỏ, nàng chống tay lên đoạn long thạch từ từ đứng thẳng người dậy: “Í, hình như có người tới kìa.”

Lời vừa nói dứt, âm thanh rền vang như sấm lần nữa trỗi dậy, dường như khối đoạn long thạch bên ngoài đang bị cỗ cơ quan kéo ngược trở lên.

Chẳng mấy chốc, tảng đá khổng lồ trước mặt cũng bắt đầu rung chuyển, từ từ nhấc mình rời khỏi mặt đất, cuối cùng để lộ một gương mặt như làn hoa xuân rạng rỡ phía sau: “Điểu nhi nói có người đang bị mắc kẹt ở đây, còn nói người bị kẹt trong này không phải người xấu, bảo ta đến cứu.”

Chú thích:

(1) hạn bạt: loài quái vật gây nên hạn hán trong truyền thuyết.

(2) hạm đạm: tên người xưa dùng chỉ hoa sen.

(3) huyền thiết: “sắt đen”, thuật ngữ thường gặp trong tiểu thuyết Kim Dung, theo miêu tả có màu đen tuyền, nhẹ tỏa hồng quang, cực kì nặng, nhiệt độ nóng chảy cao, có từ tính, sau khi khai phong (mài bén) có thể chém gió sắt như bùn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương