Trạm Thị Vương Triều
-
Chương 112
Hôm sau, cả một ngày Mẫn Tiên Nhu chỉ lười biếng quanh quẩn ở bên hồ, hết ăn lại ngồi. Không có Trạm Hi ở cạnh, nàng thật sự không có hứng thú đi nơi nào cả. Nàng sai người gọi Liễu Ngọc Lăng tới, mời cùng nhau về kinh, đương nhiên Liễu Ngọc Lăng ngay lập tức đồng ý.
Ngày mùng chín tháng Bảy, trụ trì Không Minh đại sư của chùa Vân Tịnh dẫn theo hàng dài đông đảo tăng lữ đi theo đưa tiễn công chúa xuống tận chân núi. Mẫn Tiên Nhu và Liễu Ngọc Lăng ngồi cùng một xe, để người ngoài nhìn vào đều cảm thấy hai người rất có duyên kết nghĩa Kim Lan. Lúc đoàn xe đi được nửa đường, Liễu Ngọc Lăng thình lình nghe thấy từ phía ngoài xuất hiện một trận ồn ào, ngay sau đó là một giọng nam vang lên báo: "Khởi bẩm công chúa, vừa nãy có một thiếu niên khắp người bê bết máu xông tới trước xe, hiện tại đã ngất đi. Xin công chúa định đoạt."
"Vâng." Liễu Ngọc Lăng biết đây là nhiệm vụ được giao, cúi đầu đáp, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.
.
Đêm hôm đó trời đặc biệt tối, bên trong một căn phòng nhỏ nằm ở góc hẻo lánh lại càng tối mù đến nỗi đưa tay cũng chẳng thấy được ngón. Thiếu niên vẫn luôn hôn mê nằm trên giường, lúc này chợt khẽ giật mình, gian nan mở mắt, cố gắng muốn nhìn thử xung quanh. Tiếng nói chuyện đột ngột vang lên ngoài phòng khiến cậu giật mình hơi co người lại, bất an căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Hai người trò chuyện phía ngoài phòng không hề có ý thu nhỏ giọng nói, nên tất cả nội dung đều truyền đến tai cậu rất rõ ràng.
"Ây da, công chúa của chúng ta là người thiện tâm, làm sao thấy chết mà lại không cứu được đây? Tiểu tử này gặp được công chúa của chúng ta là nhờ phúc tám đời nhà nó tu được mà ra đó."
"Đúng vậy. Mà này, mày nói thử xem! Tiểu tử này đã đắc tội với ai vậy? Ra tay ác độc như thế, máu đều sắp chảy sạch, chỉ cần trễ hơn chút nữa thôi, là đến đại la thần tiên cũng chẳng cứu sống nổi."
"Việc này à? Liên quan rất rộng đó! Mày phải biết kín miệng, tao mà nói ra rồi, mày tuyệt đối không được nói cho người khác biết, nếu không lại gây phiền toái cho công chúa của chúng ta."
"Người huynh đệ à, chúng ta ở cạnh nhau đã bao nhiêu năm rồi, đến tao mà mày còn lo lắng sao?"
"Chuyện này thì có gì mà phiền toái? Ngoài thành chính là thiên hạ của Thủ Kinh quân, mấy tên đó nơi nơi hoành hành ngang ngược. Chuyện kiểu này á, bao nhiêu năm qua cũng không hiếm gặp, cuối cùng còn chả phải sống chết mặc bây hay sao? Nếu quả thật bị nói quá, thì kéo đại mấy tên chết thay nào đó ra chém là xong chuyện rồi."
"Mày vội cái gì, nghe tao nói hết đã. Chuyện lần này cũng không phải do Thủ Kinh quân làm, mà là hoàng thượng —— "
"Cái gì?"
"Nói nhỏ thôi, mày muốn chết à? Một trong số người đi điều tra là huynh đệ của tao, lúc hắn về có lén nói với tao rằng, bọn họ có phát hiện ra một khối kim bài ở hiện trường diệt môn. Nghe nói là của một nhánh thái giám bên người hoàng thượng, chuyên đi làm những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tất cả đều có võ công cao cường. Loại kim bài ấy là lệnh bài đặc biệt của bọn họ, quyền lực rất to. Người chết đều là bị một đao kết liễu, nhất định phải do cao thủ làm ra. Chín mươi chín phần là bọn họ rồi."
"Vậy cũng không đúng. Hoàng thượng làm gì lại có thù oán với dân thường chứ? Hơn nữa nếu cao thủ đã tới cửa diệt môn, lại còn để một tên tiểu tử tay trói gà không chặt chạy thoát à?"
"Đây chính là bí mật lớn nhất thiên hạ, không thể nói."
"Mày thật là, đã nói tới nước này rồi, còn không kể cho người ta biết hết. Nói mau đi."
"Thế mày đừng có hối hận đó. Tao cho mày biết, thật ra là hoàng thượng thích nam nhân, đám thái giám này chính là đặc biệt đi tìm mỹ nam về dâng cho hoàng thượng. Tao đoán nhà kia bị diệt môn, nguyên nhân là hứng tai vạ từ tên tiểu tử này. Mày xem tiểu tử này đi. Tuy bị thương nặng, nhưng đều chỉ bị vết thương ngoài da, không đến mức phải chết. Vậy còn chưa rõ à?"
"Thật á?"
"Mẹ mày chứ, nói nhỏ chút coi."
"Aiz, thói đời. Cũng không đúng, đám thái giám kia võ công cao cường, muốn bắt người thì trực tiếp bắt là xong, cần gì phải gϊếŧ người diệt khẩu?"
"Tao có hỏi vị huynh đệ đi điều tra ấy, hắn nói ở hiện trường khắp nơi bừa bộn, chắc là trong lúc đám thái giám kia bắt người thì bị phát hiện, nên mới ra tay diệt khẩu."
"Đám thái giám đó không phải võ công cao cường à? Còn có thể để người phát hiện?
"Chuyện đấy ai mà biết, nhưng đã xông vào nhà người ta để bắt một người, thì dù có võ công cao cường hơn nữa cũng không thể không tạo ra tiếng động gì đi."
"Đây là sự thực hay chỉ là lời đồn đãi bậy bạ vậy? Sao trước kia tao chưa từng nghe thấy mấy chuyện kiểu này?"
"Mấy chuyện kiểu này mà có xảy ra, thì cũng đều bị quan phủ ém lại, người dân làm sao biết được. Nếu không phải chúng ta là người trong phủ Đoan vương, không nhờ tao hay đi theo bên người tổng quản, thì sao biết được những bí mật này. Vì giao tình của chúng ta bao năm qua, nên tao mới nói cho mày biết thôi, mày đứng có ra ngoài nói bậy bạ gì đấy."
"Mày yên tâm đi. Chúng ta đều là người sống lâu trong phủ Đoan vương rồi, mày còn nghi ngờ tao ư? Chỉ đáng thương cho tên tiểu tử này, nếu là do Thủ Kinh quân làm, thì công chúa của chúng ta còn có thể tìm người ra mặt nói chút, nhưng liên quan đến hoàng thượng thì... Aiz, thù của tiểu tử này vô vọng báo rồi."
"Ai nói, tao mà là tiểu tử này, dùng tấm da mặt kia nhờ công chúa tiến cử vào cung, là cũng có cơ hội báo thù rồi."
"Với cách suy nghĩ này mà mày cũng là người bên cạnh tổng quản đó hả? Đúng là quá ngây thơ! Vào cung thì thế nào? Nếu như hoàng thượng dễ dàng bị ám sát như vậy, những kẻ đáng thương từng tiến cung kia sao còn chưa động thủ đi? Biết Triệu Phúc Toàn thái giám thân tín nhất bên người hoàng thượng không? Lão ta đã theo hoàng thượng mấy chục năm rồi, cực kỳ trung thành tận tâm với hoàng thượng. Mắt nhìn của lão ta sắc bén lắm, trừ phi đẩy được lão đi thôi."
"Thế thì học theo mỹ nhân họa quốc, làm hoàng thượng phải mê mẩn đến thần hồn điên đảo, sau đó đuổi Triệu Phúc Toàn đi, là xuống tay với hoàng thượng được rồi."
"Cái đồ ngốc này! Mày nói nghe dễ quá nhỉ? Nhiều mỹ nhân như vậy, muốn mê hoặc được hoàng thượng khó cực kỳ luôn đó. Đại phu đến kìa, thôi đừng nói nữa."
Rồi sau đó truyền tới một loạt tiếng bước chân, thiếu niên nhanh chóng nhắm mắt giả ngủ, chỉ là cả người run rẩy cùng hai bàn tay nắm chặt đã bán rẻ cậu.
.
Phải tĩnh dưỡng đến hơn mười ngày, miệng vết thương của cậu thiếu niên mới bắt đầu khép lại, lúc này cậu mới được phép xuống giường đi lại. Cậu khẩn thiết yêu cầu được gặp mặt công chúa, nhưng đương nhiên người hầu không cho, thiếu niên đó nổi quạo, không ăn không uống cũng không dùng thuốc. Sau khi Võ Sư Đức nhận được tin báo, vội vàng chạy tới, bày ra dáng vẻ của người bề trên, khổ sở khuyên: "Nơi này là phủ Đoan vương, không phải phủ công chúa. Công chúa giao ngươi cho chúng ta, chính là muốn ngươi có thể sống sót. Ngươi cứ càn quấy như vậy, chẳng phải sẽ cô phụ hết ý tốt của công chúa sao?"
Thiếu niên thấy người tới có dáng có vẻ, trong lòng biết đây hẳn là người có địa vị, rơi lệ nói: "Dân An không cầu cái khác, chỉ cầu được gặp mặt ân nhân, khấu đầu bày tỏ tâm ý."
Võ Sư Đức cau mày: "Chỉ vậy? Được, nhìn ngươi cũng là người biết ân biết nghĩa, ta sẽ bẩm báo thay cho một tiếng."
Võ Sư Đức đi rồi báo lại, vào giờ dùng cơm sẽ gặp được người. Có hai gã sai vặt đến, giúp cậu thiếu niên rửa mặt chải đầu, lại cho cậu thay một bộ đồ tươm tất, mới dẫn cậu đi. Vòng qua rất nhiều đình đài và hành lang gấp khúc, rồi qua cửa hông bước tới một khu vườn xinh đẹp như cõi tiên. Lúc thiếu niên kia sắp cảm thấy đi không nổi nữa, thì gã sai vặt mới dừng lại ở ven hồ. Sau đó có một tỳ nữ đi đến, phất tay cho gã sai vặt lui đi, rồi ý bảo thiếu niên theo sát, bước chân đi về phía một chòi nghỉ mát giữa hồ. Thiếu niên nào có lòng dạ thưởng thức cảnh đẹp, cúi mặt bám theo, chốc lát sau thì thấy tỳ nữ dừng bước lại, nói: "Công chúa, người đã đến rồi."
Thiếu niên cuống quít quỳ xuống, không biết nên nói gì. Một giọng nói trong trẻo như tiếng gió reo vang lên, "Ra mòi còn nhỏ tuổi hơn bổn cung nữa, vẫn là con nít đây. Ngươi không cần căng thẳng, Dậu Dương mau đỡ cậu ta lên ngồi trên ghế đi. Đừng để miệng vết thương bị nứt ra."
Thiếu niên ngây ngốc bị dìu đứng dậy, rồi cứng ngắc ngồi trên ghế, dáng vẻ phục tùng, cúi gằm mặt xuống không dám lỗ mãng.
Giọng nói dễ nghe làm người ta mê đắm kia lại nói tiếp: "Đừng câu nệ, Dậu Dương, lấy cho cậu ta chút thức ăn."
Thiếu niên đón lấy hoa quả được đưa tới, lúc này mới hơi ngước mắt lên, nhìn thấy một nữ tử có gương mặt xinh đẹp ngồi ngay trước mặt, cậu cảm thấy không phải nữ tử này là người nói chuyện lúc nãy, liền khẽ liếc mắt nhìn quanh, rồi lập tức chấn động, ngay sau đó quỳ 'bịch' xuống, dùng sức dập đầu, khóc không thành tiếng, thưa: "Người nhất định là thần nữ từ trên trời ban xuống. Cầu thần nữ hãy báo thù cho một nhà của tôi."
Nhưng lời tiếp theo của thần nữ thốt ra lại để cậu vô cùng thất vọng, "Bổn cung chỉ là một công chúa không quyền không thế, vốn chẳng phải thần nữ vạn năng. Một nhà của ngươi bị kẻ xấu làm hại, bổn cung cũng thương tiếc, nhưng phủ công chúa đến cùng cũng chẳng phải phủ nha, làm sao có thể tìm ra đám cướp đó đây?"
Lòng thiếu niên tràn đầy tuyệt vọng, đột nhiên nhớ tới cuộc đối thoại đêm đó nghe được, vội vàng nói: "Vậy cầu công chúa hãy cho Dân An tiến cung."
Mẫn Tiên Nhu khẽ lắc đầu, thở dài: "Sao ngươi lại nói vậy? Hay là ngươi muốn diện thánh kêu oan với hoàng thượng? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đấy. Họa của nhà ngươi là do đám thổ phỉ gây ra, rất khó bắt được. Huống hồ, ngoài thái giám và quan chức được tuyên gặp, thì nam tử khác không thể vào cung. Ngươi nên an tâm sống ở phủ Đoan vương đi, bổn cung đảm bảo cho ngươi áo cơm không lo, còn chuyện báo thù, thì đừng nên nghĩ đến nữa."
Thiếu niên còn định nói tiếp, thì đã bị gã sai vật mà Dậu Dương gọi tới lúc nhận được ánh mắt ám chỉ của Mẫn Tiên Nhu dắt đi.
.
Liễu Ngọc Lăng vẫn ngồi bên cạnh có chút không yên, muốn tìm một đề tài nào đó, nên cười nói bảo: "Thiên hạ có thiếu niên xinh đẹp dường này sao? Da dẻ trắng nõn, dáng người mềm mại, để dân nữ nhìn mà tự mình cảm thấy xấu hổ."
Mẫn Tiên Nhu chợt hỏi: "So với bổn cung thì sao?"
Lúc này Liễu Ngọc Lăng mới thấy vị công chúa này có chút dáng vẻ của thiếu nữ, cười đáp: "Thiếu niên kia đều nhận ngài là thần nữ, còn cần so sánh nữa ư?"
Mẫn Tiên Nhu cũng cười: "Nhất định phải để Mẫn Huyễn biết sự tồn tại của thiếu niên này."
Liễu Ngọc Lăng không khỏi rùng mình, chẳng dám tiếp tục coi công chúa là người thường nữa, cung kính đáp: "Vâng." Nàng thấy sắc mặt của Mẫn Tiên Nhu đã hơi ửng hồng, biết là do trời nóng, hảo tâm nhắc: "Ngày tháng Bảy là lúc trời nắng nóng nhất, trước khi đêm về, công chúa vẫn nên ít tới nơi không che không cản như chòi nghỉ mát này sẽ tốt hơn."
Mẫn Tiên Nhu nhàn nhạt cười, "Bốn phía không che không cản mới tốt, có những mật thám không cần phải nghe thấy tiếng, chỉ cần nhìn cử động của môi cũng biết ngươi nói gì. Làm chuyện gì cũng cẩn thận thì mới có thể lâu dài, Liễu tiểu thư nên nhớ kỹ. Có điều, quả cũng nóng thật, về thôi." Liễu Ngọc Lăng nhắm mắt theo sau, trong lòng càng thêm nể sợ vị công chúa này.
>>
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook