Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
-
Chương 92
Tưởng Chính Hàn và Trần Diệc Xuyên vừa nấu vừa nói chuyện, cuối cùng bữa tối cũng đã nấu xong.
Trần Diệc Xuyên quay đầy vào phòng ngủ, gọi to: “Cố Hiểu Mạn, Hạ Lâm Hi, ra ăn cơm đi.”
Cố Hiểu Mạn là người đi ra mở cửa, gương mặt cô thấy rõ sau kẽ cửa, Trần Diệc Xuyên chau mày khi nhìn thấy cô, hỏi: “Sao mặt cậu đỏ thế, đang làm gì trong phòng ngủ vậy?”
“Hạ Lâm Hi đang dọn phòng.” Cố Hiểu Mạn nói. “Mình giúp cậu ấy gấp quần áo.”
Trần Diệc Xuyên làm rối tung mái tóc của mình lên: “Đừng gấp nữa, gọi cậu ấy ra ăn cơm đi.” Sau đó anh quay lưng về phía Cố Hiểu Mạn, dường như muốn nói gì đó, chần chừ một lát, cuối cùng Trần Diệc Xuyên cũng chịu vào thẳng vấn đề: “Cà hôm nay là mình làm, lát nữa cậu nhớ ăn nhiều một chút.”
Cố Hiểu Mạn đẩy cửa phòng ngủ ra, ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu ghét ăn cà lắm sao?”
Trong phòng khách rộng lớn, một mình Trần Diệc Xuyên đứng đó, cậu nghe vậy thì bật cười, quay đầu chăm chú nhìn cô: “Vậy thì sao? Đến cả chuyện này cậu cũng biết à?” Trên mu bàn tay cậu còn đọng lại vài vệt nước vì ban nãy rửa rau nên sau đó, cậu lấy chiếc khăn tay trên bàn trà lau sơ qua.
“Lúc trung học, mình không thích ăn cà.” Trần Diệc Xuyên ném chiếc khăn tay vào thùng rác phía trước, động tác như đang ném một quả bóng rổ.”Bây giờ thay đổi khẩu vị, thích ăn hơn rồi.”
Cố Hiểu Mạn không nói tiếp, cô đi đến bên cạnh cậu, đứng gần bàn ăn, quả nhiên có một dĩa thịt kho với cà, nhìn bên ngoài cả hương vị và màu sắc đều rất ổn.
Không bao lâu sau, Hạ Lâm Hi ra khỏi phòng ngủ. Bốn người họ ngồi xuống, Trần Diệc Xuyên chưa bắt đầu ăn cơm đã gắp cà cho từng người: “Mọi người nếm thử đi, tay nghề của siêu đầu bếp đấy.”
Hạ Lâm Hi rất mực tin tưởng rằng cả một bàn cơm này đều do Tưởng Chính Hàn làm nên lúc cô cúi đầu ăn xong còn thẳng thắn bình luận: “Ngon, dễ ăn lắm!”
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tưởng Chính Hàn, nói: “Nhưng có hơi mặn.”
Tưởng Chính Hàn ngồi bên cạnh cô, gắp một cái chân gà đặt vào bát Hạ Lâm Hi: “Chắc chân gà không mặn đâu.” Nói xong, anh mở bình nước trái cây ra đưa cho ba người ngồi quanh mình.
Trần Diệc Xuyên uống một ngụm nước trái cây rồi lý luận với Hạ Lâm Hi. “Hạ Lâm Hi, khẩu vị của cậu là nhạt sao? Tôi thấy món này nêm nếm vừa mà.”
Cậu liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mạn: “Cậu nói xem, đúng vậy phải không?”
Trên tay Cố Hiểu Mạn là một bát cơm, nhìn thấy Trần Diệc Xuyên nhìn mình chằm chằm, lưỡi cô như líu lại: “Mình… Mình thấy, ngon hơn cà nấu ở hà hàng.”
Tưởng Chính Hàn cổ vũ: “Ngon hơn so với những nơi tôi từng ăn, cậu mở quán được rồi đấy.”
Trần Diệc Xuyên dương dương tự đắc, vậy mà còn cố khiêm tốn: “Mọi người nói gì vậy, tôi mới học nấu nướng chưa bao lâu.” Phần nào cũng vì Tưởng Chính Hàn nhắc đến việc “mở quán”, Trần Diệc Xuyên bổ sung theo bản năng: “Đúng rồi, mình nghe nói trong trường có không ít sinh viên xin làm gia sư ở một trung tâm gần đây.”
Cậu cầm đôi đũa, gõ bát cơm: “Nếu làm tốt thì trong một tiết có thể kiếm được một ngàn. Mình biết giáo dục ở Bắc Kinh cạnh tranh khốc liệt nhưng không nghĩ đến mức này. Bao nhiêu đứa trẻ ganh đua ở trung học, sáng đến trường, chiều học thêm.”
Cố Hiểu Mạn nghe cậu nói, cảm thấy thật khó hiểu. “Cậu nói vậy làm gì?”
“Mình nói cái này vì cậu đấy.” Giọng Trần Diệc Xuyên dịu hẳn, cậu tựa người vào lưng ghế dựa. “Mình có nhiều tải lẻ là vậy, có thể mở nhà hàng, có thể làm gia sư…”
Nói đến đây Trần Diệc Xuyên còn vươn tay khoác vai Tưởng Chính Hàn: “Có thể làm công cho Tưởng tổng nữa chứ.”
Tưởng Chính Hàn bật cười.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn rơi, nhưng có vẻ dần nhỏ đi. Trên cửa thủy tinh có hơi khí tích tụ, trông sao mà mông lung. Bỗng một cơn gió ùa vào từ cửa sổ khiến Hạ Lâm Hi hắt hơi.
Lúc cô hắt hơi, cả người nghiêng qua, quay lưng về phía bàn ăn, trong đáy mặt có chút mịt mùng.
Tưởng Chính Hàn cầm một chiếc áo khoác qua người cô: “Tối nay có mưa, trời lạnh hẳn.” Giọng anh rất ấm, Hạ Lâm Hi trả lời: “Thật ra em không thấy lạnh, chỉ là cổ họng hơi đau.”
Cô quay đầu lại, tiếp tục chuyện đang nói dở: “Trần Diệc Xuyên, lúc nãy cậu nói đến trung tâm dạy thêm đang tuyển người đúng không?”
“Đúng vậy, lẽ ra cậu phải biết nhiều hơn tôi chứ.” Trần Diệc Xuyên vừa ăn cơm, vừa nói chuyện. “Trong phòng ngủ cậu, có phải có một cô tên là…” Cậu ta gắp một chiếc chân gà hầm, hơi ngắt quãng một lát, sau mới nhớ đến tên người kia: “Tên Trang Phỉ thì phải, bây giờ đang dạy Toán ở trung tâm ấy đấy.”
Lúc Trang Phỉ đối mặt với các sinh viên nam, hơn một nửa vẻ mặt đều là hướng nội rủ rè, không phải cô ấy xấu hổi khi nói chuyện với các bạn nam. thực chất là vì không muốn nói chuyện với họ.
Vì vậy, Trần Diệc Xuyên không có ấn tượng gì mấy đối với cô gái này.
Ngón tay Hạ Lâm Hi hơi khựng lại nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn rất mực thản nhiên: “Không phải mình cô ấy, còn có vài sinh viên khoa Toán cũng ở đó, tháng trước tôi có nghe bọn họ nhắc đến.”
Tưởng Chính Hàn là người phản ứng nhanh nhất, anh nhẹ giọng hỏi cô: “Em cũng muốn làm gia sư dạy Toán sao?”
“Tại sao em phải làm chứ?” Cô nhất quyết phủ nhận. “Em đã bận vậy rồi, bây giờ không còn thời gian nữa.”
Cố Hiểu Mạn hát đệm ngay bên: “Đúng vậy, Hạ Lâm Hi cũng đâu thiếu tiền.”
Đúng vậy, Hạ Lâm Hi cũng đâu thiếu tiền.”
Lúc này đâu, Hạ Lâm Hi nghe thấy lời nói ấy, lòng cô lo lắng không thôi.
Khả năng tính toán của cô chưa từng mài mòn. Lúc bọn họ làm việc trong tầng hầm, Cố Hiểu Mạn thường dùng Excel để tính sổ, Hạ Lâm Hi chỉ cần lướt sơ qua cũng nhớ rất rõ mỗi khoản rồi, từ đó cô hiểu thêm rằng, trong vòng một thời gian ngắn, những công ty mới khởi nghiệp rất khó được cơ hội ghé thăm.
Vậy nên trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm Hi tự thấy mình chỉ là một gánh nặng, chưa có việc gì cần đến mình.
Nhớ đến năm đầu đại học, tiền tiêu vặt của cô xa xỉ biết bao nhiêu. Một nửa trong đó đều dùng để quay vòng vốn cho công ty, một phần trả tiền thuê nhà, thật ra còn lại cũng vài vạn, nhưng cô lại mua một chiếc đồng hồ cho Tưởng Chính Hàn bằng số tiền dư đó. Lúc ấy cô chưa có khái niệm cụ thể về việc tiêu tiền, dù sao từ lúc vào cấp hai đến nay, cô chưa rơi vào cảm giác thiếu tiền lần nào cả.
Mười giờ tối nay, cơn mưa to cuối cùng cũng ngớt.
Trần Diệc Xuyên và Cố Hiểu Mạn định quay về trường học, Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi tiễn họ một đoạn đường, đến lúc tạm biệt, Tưởng Chính Hàn mở miệng nói: “Thứ sáu tuần sau, tôi sẽ đưa bản thử nghiệm lên mạng.”
“Được, mấy giờ bắt đầu? Trần Diệc Xuyên nói. “Khoảng bảy giờ tôi có thể đến.”
Tưởng Chính Hàn vỗ vai cậu, hai người quyết định hẹn nhau lúc bảy giờ rưỡi.
Hạ Lâm Hi yên lặng nhớ thật kĩ.
Sáng tám giờ ngày hôm sau, Tưởng Chính Hàn đi làm sớm, một mình Hạ Lâm Hi đến trung tâm dạy thêm kia, đây là một trung tâm có ủy quyền từ nhà nước, tuy mới thành lập chưa lâu nhưng đã chiếm đóng một phần thị trường, năng lực phát triển khiến người khác e dè.
Nghỉ hè là thời điểm học sinh học thêm bù đầu bù cổ, trước của công ty toàn xe là xe, từng tốp từng tốp học sinh trung học đi ra vào cửa chính.
Hạ Lâm Hi xen lẫn vào bên trong, đến văn phòng ở lầu hai.
Thời gian phỏng vấn chỉ mười lăm phút, quản lý hỏi một câu: “Cô là sinh viên khoa Toán?”
“Vâng.” Hạ Lâm Hi lấy thẻ sinh viên ra. “Lúc thi đầu vào tôi đứng thứ năm trong danh sách thí sinh dự thi.”
Một cái liếc mắt cho bằng chứng nhận chủ quản cũng không làm, chỉ gật gù hỏi: “Có từng tham gia thi Toán chưa?”
“Lúc Trung Học không thi.” Hạ Lâm Hi thành thật nói. “Lên đại học thì tiếp xúc với việc mô phỏng, đợt thi đấu qua mạng vừa rồi cũng đạt giải nhất.”
Cơn mưa tối qua qua đi, để lại bầu trời trong veo của ngày hôm nay, điều hòa bên trong rất lạnh, ngoài cửa sổ nắng vàng ruộm khắp nơi. Trong căn phòng sáng sủa như ban ngày ấu, quản lý tháo chiếc kính của mình ra, lấy khăn tay lau nhẹ: “Bên tôi phục vụ rất nhiều nhu cầu của các cha mẹ học sinh, họ luôn tín nhiệm chúng tôi, hy vọng sẽ giúp được con học. Có rất nhiều học sinh nơi này từ trung học đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.”
Một trong những mánh lới lúc phỏng vấn, đó là trước phê bình, sau ca ngợi.
Hạ Lâm Hi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Quản lý tiếp tục nói: “Điều kiện của cô rất tốt, những người trẻ ở nơi này chắc đều là bạn học của cô. Cô cũng như bọn họ thôi, trước nhất cứ thực tập một tháng, sau đó lên lớp. Hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn cứ thương lượng với cha mẹ học sinh.”
Nói xong, quản lý thong thả đứng dậy, định pha một tách trà.
Hạ Lâm Hi ngồi im lặng không nói gì, cũng chẳng có ý định rời đi.
Quản lý nghiêng đầu nhìn cô: “Cô còn việc gì sao?”
“Không thể kí hợp đồng về mặt dài hay ngắn hạng được không ạ?” Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn ông ta, lấy học bạn đặt trong túi xách ra, bên đó còn cả điểm ngoại ngữ lý hóa sinh.
Quản lý đặt tách xuống, nâng gọng kính lên, chăm chú xem xét học bạ của cô.
“Nội dung thi quốc gia tôi không quen nhưng nếu thi đại học hay học bổ túc.” Hạ Lâm Hi vào thẳng vấn đề. “Tôi có thể giúp họ tiến bộ rất nhanh.”
Hôm nay cô mang áo ngắn tay phối với chiếc quần bò, mái tóc cột cao thành đuôi ngựa, nhưng vốn dĩ cô rất đẹp rồi nên cho dù ăn mặc đơn giản cũng không thể nào lu mờ.
“Cô không muốn dạy một mình môn Toán à?” Quản lý hỏi.
Hạ Lâm Hi lắc đầu: “Tôi có thể dạy sáu môn.”
Bởi trung tâm này mới lập nên không lâu, đa số vốn lưu động đều được đẩy mạnh tuyên truyện, thu hút rất nhiều học sinh. Thế nhưng số giáo viên hiện tại quá ít, nên mới hè này bước vào hoạt động, bọn họ chợt nhận ra vấn đề này.
Cam kết lương cao là một trong những cách thức họ nghĩ ra để chiêu mộ thêm một số giáo viên nhất định. Sau khi Hạ Lâm Hi nói chuyện với quản lý xong, cô sửa lại một số điều lệ trong hợp đồng rồi mới kí rõ giấy trắng mực đen.
Trong hợp đồng ghi rõ, cô chỉ đến trung tâm làm việc trong một ngày hoặc buổi tối thứ sáu mỗi tuần mà thôi. Trong lúc thương lượng điều kiện với quản lý, cô vịn vào lý do bài tập nhưng thực chất, đối với cô, dạy thêm chỉ là cách kiếm thu nhập, còn trọng tâm vẫn luôn là công ty trong tình trạng đang xây dựng kia.
Trần Diệc Xuyên quay đầy vào phòng ngủ, gọi to: “Cố Hiểu Mạn, Hạ Lâm Hi, ra ăn cơm đi.”
Cố Hiểu Mạn là người đi ra mở cửa, gương mặt cô thấy rõ sau kẽ cửa, Trần Diệc Xuyên chau mày khi nhìn thấy cô, hỏi: “Sao mặt cậu đỏ thế, đang làm gì trong phòng ngủ vậy?”
“Hạ Lâm Hi đang dọn phòng.” Cố Hiểu Mạn nói. “Mình giúp cậu ấy gấp quần áo.”
Trần Diệc Xuyên làm rối tung mái tóc của mình lên: “Đừng gấp nữa, gọi cậu ấy ra ăn cơm đi.” Sau đó anh quay lưng về phía Cố Hiểu Mạn, dường như muốn nói gì đó, chần chừ một lát, cuối cùng Trần Diệc Xuyên cũng chịu vào thẳng vấn đề: “Cà hôm nay là mình làm, lát nữa cậu nhớ ăn nhiều một chút.”
Cố Hiểu Mạn đẩy cửa phòng ngủ ra, ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu ghét ăn cà lắm sao?”
Trong phòng khách rộng lớn, một mình Trần Diệc Xuyên đứng đó, cậu nghe vậy thì bật cười, quay đầu chăm chú nhìn cô: “Vậy thì sao? Đến cả chuyện này cậu cũng biết à?” Trên mu bàn tay cậu còn đọng lại vài vệt nước vì ban nãy rửa rau nên sau đó, cậu lấy chiếc khăn tay trên bàn trà lau sơ qua.
“Lúc trung học, mình không thích ăn cà.” Trần Diệc Xuyên ném chiếc khăn tay vào thùng rác phía trước, động tác như đang ném một quả bóng rổ.”Bây giờ thay đổi khẩu vị, thích ăn hơn rồi.”
Cố Hiểu Mạn không nói tiếp, cô đi đến bên cạnh cậu, đứng gần bàn ăn, quả nhiên có một dĩa thịt kho với cà, nhìn bên ngoài cả hương vị và màu sắc đều rất ổn.
Không bao lâu sau, Hạ Lâm Hi ra khỏi phòng ngủ. Bốn người họ ngồi xuống, Trần Diệc Xuyên chưa bắt đầu ăn cơm đã gắp cà cho từng người: “Mọi người nếm thử đi, tay nghề của siêu đầu bếp đấy.”
Hạ Lâm Hi rất mực tin tưởng rằng cả một bàn cơm này đều do Tưởng Chính Hàn làm nên lúc cô cúi đầu ăn xong còn thẳng thắn bình luận: “Ngon, dễ ăn lắm!”
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tưởng Chính Hàn, nói: “Nhưng có hơi mặn.”
Tưởng Chính Hàn ngồi bên cạnh cô, gắp một cái chân gà đặt vào bát Hạ Lâm Hi: “Chắc chân gà không mặn đâu.” Nói xong, anh mở bình nước trái cây ra đưa cho ba người ngồi quanh mình.
Trần Diệc Xuyên uống một ngụm nước trái cây rồi lý luận với Hạ Lâm Hi. “Hạ Lâm Hi, khẩu vị của cậu là nhạt sao? Tôi thấy món này nêm nếm vừa mà.”
Cậu liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mạn: “Cậu nói xem, đúng vậy phải không?”
Trên tay Cố Hiểu Mạn là một bát cơm, nhìn thấy Trần Diệc Xuyên nhìn mình chằm chằm, lưỡi cô như líu lại: “Mình… Mình thấy, ngon hơn cà nấu ở hà hàng.”
Tưởng Chính Hàn cổ vũ: “Ngon hơn so với những nơi tôi từng ăn, cậu mở quán được rồi đấy.”
Trần Diệc Xuyên dương dương tự đắc, vậy mà còn cố khiêm tốn: “Mọi người nói gì vậy, tôi mới học nấu nướng chưa bao lâu.” Phần nào cũng vì Tưởng Chính Hàn nhắc đến việc “mở quán”, Trần Diệc Xuyên bổ sung theo bản năng: “Đúng rồi, mình nghe nói trong trường có không ít sinh viên xin làm gia sư ở một trung tâm gần đây.”
Cậu cầm đôi đũa, gõ bát cơm: “Nếu làm tốt thì trong một tiết có thể kiếm được một ngàn. Mình biết giáo dục ở Bắc Kinh cạnh tranh khốc liệt nhưng không nghĩ đến mức này. Bao nhiêu đứa trẻ ganh đua ở trung học, sáng đến trường, chiều học thêm.”
Cố Hiểu Mạn nghe cậu nói, cảm thấy thật khó hiểu. “Cậu nói vậy làm gì?”
“Mình nói cái này vì cậu đấy.” Giọng Trần Diệc Xuyên dịu hẳn, cậu tựa người vào lưng ghế dựa. “Mình có nhiều tải lẻ là vậy, có thể mở nhà hàng, có thể làm gia sư…”
Nói đến đây Trần Diệc Xuyên còn vươn tay khoác vai Tưởng Chính Hàn: “Có thể làm công cho Tưởng tổng nữa chứ.”
Tưởng Chính Hàn bật cười.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn rơi, nhưng có vẻ dần nhỏ đi. Trên cửa thủy tinh có hơi khí tích tụ, trông sao mà mông lung. Bỗng một cơn gió ùa vào từ cửa sổ khiến Hạ Lâm Hi hắt hơi.
Lúc cô hắt hơi, cả người nghiêng qua, quay lưng về phía bàn ăn, trong đáy mặt có chút mịt mùng.
Tưởng Chính Hàn cầm một chiếc áo khoác qua người cô: “Tối nay có mưa, trời lạnh hẳn.” Giọng anh rất ấm, Hạ Lâm Hi trả lời: “Thật ra em không thấy lạnh, chỉ là cổ họng hơi đau.”
Cô quay đầu lại, tiếp tục chuyện đang nói dở: “Trần Diệc Xuyên, lúc nãy cậu nói đến trung tâm dạy thêm đang tuyển người đúng không?”
“Đúng vậy, lẽ ra cậu phải biết nhiều hơn tôi chứ.” Trần Diệc Xuyên vừa ăn cơm, vừa nói chuyện. “Trong phòng ngủ cậu, có phải có một cô tên là…” Cậu ta gắp một chiếc chân gà hầm, hơi ngắt quãng một lát, sau mới nhớ đến tên người kia: “Tên Trang Phỉ thì phải, bây giờ đang dạy Toán ở trung tâm ấy đấy.”
Lúc Trang Phỉ đối mặt với các sinh viên nam, hơn một nửa vẻ mặt đều là hướng nội rủ rè, không phải cô ấy xấu hổi khi nói chuyện với các bạn nam. thực chất là vì không muốn nói chuyện với họ.
Vì vậy, Trần Diệc Xuyên không có ấn tượng gì mấy đối với cô gái này.
Ngón tay Hạ Lâm Hi hơi khựng lại nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn rất mực thản nhiên: “Không phải mình cô ấy, còn có vài sinh viên khoa Toán cũng ở đó, tháng trước tôi có nghe bọn họ nhắc đến.”
Tưởng Chính Hàn là người phản ứng nhanh nhất, anh nhẹ giọng hỏi cô: “Em cũng muốn làm gia sư dạy Toán sao?”
“Tại sao em phải làm chứ?” Cô nhất quyết phủ nhận. “Em đã bận vậy rồi, bây giờ không còn thời gian nữa.”
Cố Hiểu Mạn hát đệm ngay bên: “Đúng vậy, Hạ Lâm Hi cũng đâu thiếu tiền.”
Đúng vậy, Hạ Lâm Hi cũng đâu thiếu tiền.”
Lúc này đâu, Hạ Lâm Hi nghe thấy lời nói ấy, lòng cô lo lắng không thôi.
Khả năng tính toán của cô chưa từng mài mòn. Lúc bọn họ làm việc trong tầng hầm, Cố Hiểu Mạn thường dùng Excel để tính sổ, Hạ Lâm Hi chỉ cần lướt sơ qua cũng nhớ rất rõ mỗi khoản rồi, từ đó cô hiểu thêm rằng, trong vòng một thời gian ngắn, những công ty mới khởi nghiệp rất khó được cơ hội ghé thăm.
Vậy nên trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm Hi tự thấy mình chỉ là một gánh nặng, chưa có việc gì cần đến mình.
Nhớ đến năm đầu đại học, tiền tiêu vặt của cô xa xỉ biết bao nhiêu. Một nửa trong đó đều dùng để quay vòng vốn cho công ty, một phần trả tiền thuê nhà, thật ra còn lại cũng vài vạn, nhưng cô lại mua một chiếc đồng hồ cho Tưởng Chính Hàn bằng số tiền dư đó. Lúc ấy cô chưa có khái niệm cụ thể về việc tiêu tiền, dù sao từ lúc vào cấp hai đến nay, cô chưa rơi vào cảm giác thiếu tiền lần nào cả.
Mười giờ tối nay, cơn mưa to cuối cùng cũng ngớt.
Trần Diệc Xuyên và Cố Hiểu Mạn định quay về trường học, Tưởng Chính Hàn và Hạ Lâm Hi tiễn họ một đoạn đường, đến lúc tạm biệt, Tưởng Chính Hàn mở miệng nói: “Thứ sáu tuần sau, tôi sẽ đưa bản thử nghiệm lên mạng.”
“Được, mấy giờ bắt đầu? Trần Diệc Xuyên nói. “Khoảng bảy giờ tôi có thể đến.”
Tưởng Chính Hàn vỗ vai cậu, hai người quyết định hẹn nhau lúc bảy giờ rưỡi.
Hạ Lâm Hi yên lặng nhớ thật kĩ.
Sáng tám giờ ngày hôm sau, Tưởng Chính Hàn đi làm sớm, một mình Hạ Lâm Hi đến trung tâm dạy thêm kia, đây là một trung tâm có ủy quyền từ nhà nước, tuy mới thành lập chưa lâu nhưng đã chiếm đóng một phần thị trường, năng lực phát triển khiến người khác e dè.
Nghỉ hè là thời điểm học sinh học thêm bù đầu bù cổ, trước của công ty toàn xe là xe, từng tốp từng tốp học sinh trung học đi ra vào cửa chính.
Hạ Lâm Hi xen lẫn vào bên trong, đến văn phòng ở lầu hai.
Thời gian phỏng vấn chỉ mười lăm phút, quản lý hỏi một câu: “Cô là sinh viên khoa Toán?”
“Vâng.” Hạ Lâm Hi lấy thẻ sinh viên ra. “Lúc thi đầu vào tôi đứng thứ năm trong danh sách thí sinh dự thi.”
Một cái liếc mắt cho bằng chứng nhận chủ quản cũng không làm, chỉ gật gù hỏi: “Có từng tham gia thi Toán chưa?”
“Lúc Trung Học không thi.” Hạ Lâm Hi thành thật nói. “Lên đại học thì tiếp xúc với việc mô phỏng, đợt thi đấu qua mạng vừa rồi cũng đạt giải nhất.”
Cơn mưa tối qua qua đi, để lại bầu trời trong veo của ngày hôm nay, điều hòa bên trong rất lạnh, ngoài cửa sổ nắng vàng ruộm khắp nơi. Trong căn phòng sáng sủa như ban ngày ấu, quản lý tháo chiếc kính của mình ra, lấy khăn tay lau nhẹ: “Bên tôi phục vụ rất nhiều nhu cầu của các cha mẹ học sinh, họ luôn tín nhiệm chúng tôi, hy vọng sẽ giúp được con học. Có rất nhiều học sinh nơi này từ trung học đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.”
Một trong những mánh lới lúc phỏng vấn, đó là trước phê bình, sau ca ngợi.
Hạ Lâm Hi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Quản lý tiếp tục nói: “Điều kiện của cô rất tốt, những người trẻ ở nơi này chắc đều là bạn học của cô. Cô cũng như bọn họ thôi, trước nhất cứ thực tập một tháng, sau đó lên lớp. Hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn cứ thương lượng với cha mẹ học sinh.”
Nói xong, quản lý thong thả đứng dậy, định pha một tách trà.
Hạ Lâm Hi ngồi im lặng không nói gì, cũng chẳng có ý định rời đi.
Quản lý nghiêng đầu nhìn cô: “Cô còn việc gì sao?”
“Không thể kí hợp đồng về mặt dài hay ngắn hạng được không ạ?” Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn ông ta, lấy học bạn đặt trong túi xách ra, bên đó còn cả điểm ngoại ngữ lý hóa sinh.
Quản lý đặt tách xuống, nâng gọng kính lên, chăm chú xem xét học bạ của cô.
“Nội dung thi quốc gia tôi không quen nhưng nếu thi đại học hay học bổ túc.” Hạ Lâm Hi vào thẳng vấn đề. “Tôi có thể giúp họ tiến bộ rất nhanh.”
Hôm nay cô mang áo ngắn tay phối với chiếc quần bò, mái tóc cột cao thành đuôi ngựa, nhưng vốn dĩ cô rất đẹp rồi nên cho dù ăn mặc đơn giản cũng không thể nào lu mờ.
“Cô không muốn dạy một mình môn Toán à?” Quản lý hỏi.
Hạ Lâm Hi lắc đầu: “Tôi có thể dạy sáu môn.”
Bởi trung tâm này mới lập nên không lâu, đa số vốn lưu động đều được đẩy mạnh tuyên truyện, thu hút rất nhiều học sinh. Thế nhưng số giáo viên hiện tại quá ít, nên mới hè này bước vào hoạt động, bọn họ chợt nhận ra vấn đề này.
Cam kết lương cao là một trong những cách thức họ nghĩ ra để chiêu mộ thêm một số giáo viên nhất định. Sau khi Hạ Lâm Hi nói chuyện với quản lý xong, cô sửa lại một số điều lệ trong hợp đồng rồi mới kí rõ giấy trắng mực đen.
Trong hợp đồng ghi rõ, cô chỉ đến trung tâm làm việc trong một ngày hoặc buổi tối thứ sáu mỗi tuần mà thôi. Trong lúc thương lượng điều kiện với quản lý, cô vịn vào lý do bài tập nhưng thực chất, đối với cô, dạy thêm chỉ là cách kiếm thu nhập, còn trọng tâm vẫn luôn là công ty trong tình trạng đang xây dựng kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook