Trầm Mê [nữ Công]
C8: Hư Thì Phải Phạt

Hellu, tui đã trở lại rồi đây! Nhưng phải tương tác nhiều hơn với tui đó, đọc chùa là tui khỏi viết luôn và tui quyết định một chap ít nhất là 30 bình chọn thì tui sẽ ra chấp tiếp theo!!

---------------------------------

Sau đêm bữa tiệc, Cố Hoài và Châu Phong ngày càng quấn lấy nhau, à phải nói là Châu Phong quấn lấy Cố Hoài mới đúng. Cô làm việc thì hắn ngồi trên đùi cô rồi cũng làm việc, hắn ăn thì cũng do cô đút, có lẽ hắn đã yêu cảm giác được cô nuông chiều rồi chăng?

Còn Lâm Khương sau hôm đó thì cứ tìm cách gặp cô, nhưng cô luôn từ chối gặp anh. Hắn mặc dù biết Lâm Khương luôn cố tình tìm cách tạo cơ hội để gặp Cố Hoài nhưng vẫn không làm gì vì hắn muốn đóng vai một con sủng vật ngoan ngoãn nhưng sau lưng đã tính xong kế hoạch loại bỏ Lâm Khương rồi chỉ còn là chờ thờ cơ thôi

Nhưng trong lúc chờ thời cơ thì hắn vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cô, mặc dù đã ở bên nhau cũng đã lâu nhưng Châu Phong chưa bao giờ thấy được vẻ mặt của Cố Hoài ghen nên hắn đã nổi lên ý nghĩ táo bạo. Hiện tại cô đang họp,nếu như mọi khi hắn sẽ đi vào phòng làm việc của cô rồi vừa giải quyết những hồ sơ với hợp đồng mà thư ký của mình gửi vừa chờ cô nhưng giờ lại đi kiếm cớ bàn công việc với một nữ nhân viên hay có ý muốn làm Châu thiếu phu nhân nào là giả vờ ngã vào lòng hắn hay là cố hở cổ áo sơ mi hoặc hơn thế nữa là giả vờ làm lộ quần lót của mình làm hại hắn sợ hãi đến giờ.

Và mọi việc đúng như dự định phải nói là nó giống như một vòng tuần hoàn khi cô ta có cơ hội ở gần Châu Phong thì mọi việc sẽ luôn xảy ra như vậy, nếu là bình thường thì Châu Phong sẽ né cô ta ra nhưng do muốn thấy Cố Hoài ghen nên đành đứng yên cho cô gái đó ngã lên người mình còn cô ta thấy Châu Phong chủ động đến gần mình nói chuyện liền ngỡ hắn đang bật đèn xanh mà liền ngã vào người hắn

Mà lại đúng ngay lúc Cố Hoài từ phòng họp bước ra, tiếng giày cao gót của cô phát ra do đi trên sàn cũng rất đặc biệt làm hắn vừa nghe từ xa đã nhận ra, đó chính là kiểu khi nghe thấy liền cảm nhận được sự mạnh mẽ, lãnh đạm lại quyến rũ, độc lập, giống như một nữ thần của sự kiêu ngạo nhưng thông minh

Như đã chuẩn bị hắn nín thở ngay khi cô ta ngã vào lòng mình, mặc dù đã nín thở nhưng vẫn không cản được mùi nước hoa nồng đến mức ngột ngạt không khí, đó lại còn là mùi có chút cay chứ không phải dạng ngọt nữa chứ

Châu Phong phản xạ ngay khi không thể chịu nổi mùi hương đó mà xô cô ta ra rồi lùi vài bước mất thăng bằng tưởng chừng sẽ ngã mất mặt thì hắn lại ngã vào một lòng ngực, mùi hoa oải hương quen thuộc tràn vào mũi hắn xoá đi sự khó chịu của mùi nước hoa, đúng là chỉ có mùi của Cố Hoài làm hắn yêu thích

Và đúng như dự đoán, Cố Hoài nhẹ nhàng, dứt khoát nói: "Thư kí Lưu, đuổi!! "


Làm mọi người xung quanh ngớ e
ra, ai chả biết một điều rằng làm ở công ty à không phải gọi là Tập đoàn Đông An này chả khác nào ván bài cược, làm ở đây thì chả có chuyện bị cấp trên ức hiếp hay quấy rối, nên thăng chức rất dễ chỉ cần chăm chỉ và yên phận làm việc thôi nhưng với một số người hai chữ yên phận này rất khó để thực hiện

Và kết quả sẽ giống như cô gái hồi nãy, lương ở đây rất tốt, yên phận và làm việc chăm chỉ, không tham lam, không phản bội công ty thì lên chức lương tăng còn nếu mà không yên phận, quyến rũ cấp trên rồi bị những quản lý cấp cao, giám đốc, chủ tịch đuổi thì xong!!

Chẳng còn công ty nào dám nhận kẻ đó nữa, nếu nhận kẻ đó vào làm thì chẳng khác nào tuyên bố đối đầu với một công ty, tập đoàn đi đầu thế giới. Cho xin đi, họ không điên đâu!!

Sau đó mọi người lại quay lại làm việc như cũ bởi vì cô gái xấu số lúc nãy cũng đáng và chả ai ưa cô ta trong công ty một phần vì tính kiêu căng, chảnh chọe luôn nghĩ mình sớm muộn gì cũng sẽ thành một giám đốc hay chủ tịch phu nhân của một công ty nào đó

Với lại những người bị chủ tịch hay giám đốc tự mình đuổi rất ít, những người đó toàn là kẻ tham lam, nội gián của công ty đối thủ hoặc là kẻ không yên phận và đa phần những kẻ đó đều chả được ai yêu quý

Còn Cố Hoài thì bế Châu Phong vào phòng làm việc rồi đi thẳng tới phòng nghỉ ngơi của mình, Châu Phong được cô bế nhìn thấy mặc cô lạnh lùng liền biết mình chơi ngu rồi, cô thả hắn đứng xuống sàn nhà còn mình thì ngồi trên giường

Sau khi Châu Phong đướng ngay ngắn Cố Hoài mới mở miệng "có phải ta chiều em quá nên em quên đi thân phận của bản thân rồi không??" hắn nghe giọng liền biết cô đã ghen thật rồi mà hắn cũng sắp toi nên đứng im ngay ngắn trông đầy vẻ hối lỗi mà lắc đầu

"Ta muốn em trả lời chứ không phải lắc đầu!"

"Dạ không"

"Vậy ai đã để cho cô ả kia ngã lên người,ai?"

"Em! Là em ạ"

"Ai cho em xưng từ đó với ta? Một sủng vật mà dám xưng như vậy sao? "

"N.. Nô ạ, là nô"

" Tiếp theo, ta muốn em cởi quần ra!"

Châu Phong có chút ngượng ngùng vì đây là lần đầu hắn cởi đồ trước mặt Cố Hoài ,nhưng hắn vẫn làm theo lệnh mà chậm rãi cởi thắt lưng, mặt thì đỏ như quả cà chua, đỏ đến tận mang tai nhìn rất dễ thương như một cậu thanh niên cấp 3 lần đầu trãi nghiệm cảm giác tình đầu khác một trời một vực với dáng vẻ chủ tịch Châu lạnh lùng, mặt than nhưng khí chất ngút trời

Tháo thắt lưng ra rồi tới quần, khi quần được cởi xuống làm lộ ra bờ mông trắng noãn, tròn, mềm. Bị ánh mắt Cố Hoài nhìn chăm chú làm hắn ngại muốn độn thổ, cuối cùng chiếc quần tây và quần lót của hắn đều bị cởi ra, sau đó giọng Cố Hoài cất lên

" vậy em chắc cũng đã biết mình sai ở đâu rồi nhỉ? Ta cho em chọn, em nên bị đánh mấy roi đây?"


"Nô,nô sai vì dám để người phụ nữ kia gần mình,nô đáng bị 10..10 roi ạ"

"Tốt! Vậy lại đây, nằm lên đùi ta"

Sau khi nhận được mệnh lệnh, Châu Phong liền đi lại và nằm lên đùi Cố Hoài, mặc dù Cố Hoài là con gái nhưng rất khoẻ một phần vì cô học võ từ nhỏ một phần vì cô luyện tập rất nhiều nên Cố Hoài có thề bế tận hai Châu Phong

"Ta muốn em đếm theo từng cái"

Vâng

Bốp cô đánh vào mông hắn cái đầu tiên đã làm nó đỏ lên, làm cho hắn biết thật ra như vậy là nhẹ bởi vì Cố Hoài đã cố gắng kiềm lực lắm rồi mặc dù lúc này cô đang rất tức giận

1

Bốp "hai"

Bốp "ba"

Bốp "bốn"

Bốp "năm"

Bốp "sáu"


.....

Bốp "mười"

Đến đòn thứ mười thì hắn đã không nhịn được nữa mà phải thút thít rồi, mông hắn đỏ và có vài dấu bầm. Mặc dù hắn cố gắng không phát ra tiếng nhưng vẫn vậy

Nước mắt hắn thi nhau rơi xuống, Cố Hoài thấy thế nên lật người hắn lại rồi đưa tay lau nước mắt của hắn

"Sao lại khóc? Không phải đây là điều em muốn ư??"

Từ lâu cô đã biết kế hoạch của hắn rồi, thậm chí Cố Hoài còn mua sẵn mấy cây roi rồi nhưng nghĩ lại đây là lần đầu nên cô mới dùng tay, nhìn đôi mông trắng của hắn đầy vết đỏ làm cô bắt đầu hưng phấn

"Nô...nô đau, nô xin lỗi, nô chỉ chỉ muốn người ghen"

Nghe thấy thế thì Cố Hoài đã nguôi giận lấy tay xoa mông hắn, bàn tay mát lạnh xoa vào bờ mông nóng bỏng rát do bị đánh làm dịu đi phần nào cơn đau

----------------------------------------------------

Các nàng nhớ xem lại mấy chap trước bởi vì ta rất hay chỉnh sửa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương