Trầm Mê [nữ Công]
-
C6: Chấm Dứt 8 Năm
Lâm Khương lách người rồi từ từ tới ban công nơi hai người đang đứng, khi thấy anh tới hắn bắt đầu cảnh giác Lâm Khương thì Cố Hoài lên tiếng "Phong! Vào trong đợi em đi, em muốn nói chuyện riêng với Lâm thiếu" trong câu nói có tận hai danh từ nhưng nghe lại hoàn toàn trái ngược
"Nhưng... " hắn do dự khi để cô ở một mình với tên kia, hắn không sợ Lâm Khương làm gì nguy hiểm với Cố Hoài vì anh ta căn bản không đánh lại cô nhưng hắn lại sợ tên kia dùng thân thể quyến rũ cô cướp mất chủ nhân của hắn "không sao, một lát thôi mà" vừa nói cô vừa vương tay ra sau ót hắn kéo đầu hắn gục vào lòng mình rồi xoa đầu hắn
Sau đó hắn mới luyến tiếc rồi đi cho hai người không gian riêng, hắn vừa rời đi Lâm Khương liền không nhịn được một giây phút nào nữa mà nóng làng hỏi "em yêu hắn ta được bao lâu rồi?" cô hờ hững đáp "một ngày!" hai chữ đã làm Lâm Khương giật mình "một ngày? Một ngày mà em đã mà em đã cho hắn đi theo và làm hành động thân mật với hắn? Sao em không nói kể cho anh nghe về những chuyện từ em có công ty?Còn nữa, tại sao em lại gọi anh là Lâm thiếu chẳng phải lúc trước luôn gọi anh là Khương ca ca sao?" Lâm Khương không nhịn được mà hỏi liên tục mấy câu không ngừng nghỉ
Cô thở dài một cái rồi nói "nếu nói nhiều thêm vài chữ mà kết thúc xong tất cả thì tôi cũng chẳng ngại, tôi yêu đương với anh ta một ngày nhưng hắn theo đuổi và ở bên tôi 5 năm còn tại vì sao tôi gọi anh là Lâm thiếu hả? Anh còn nhớ lời cuối cùng tôi nói với anh trước khi anh lên máy bay ko? Tôi cá là anh quên rồi nhỉ vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ: tôi nói, nếu 5 năm sau anh về mà dắt theo nữ nhân thì tôi liền vứt anh và chúng ta sẽ thành người xa lạ" cô vừa dứt lời thì Lâm Khương cũng thoát khỏi sự ngẩn ngơ, nhưng nối tiếp là sự im lặng
"Này" Mạn Hà từ đâu bước tới chỗ họ, cô ta có vẻ rất gấp gáp vì đôi giày cai gót nện xuống mặt sàn nghe rất nặn nề "Cô đang làm gì vậy? Tôi biết cô rất thích Lâm Khương nhưng tôi và anh ấy đã yêu nhau ba..."
Không cho cô ta nói tiếp Cố Hoài đã chen vào "tám năm, tôi đã TỪNG đơn phương anh ta tám năm thì so với ba năm của cô đã là gì??" vừa dứt lời cô liền dơ tay tát hai bên mặt Lâm Khương tám cái tát làm thức tỉnh anh đang im lặng từ nãy giờ rồi mới tiếp tục nói "tám cái tát này là cho tám năm tôi chờ anh chính thức kết thúc, còn tôi và Châu Phong yêu nhau được một ngày nhưng biết nhau và hắn theo đuổi tôi đã được năm năm, tôi đã viết trong thư gửi cho anh tôi đã luôn kể anh nghe mọi thứ xảy ra chỉ là anh không biết thôi,lúc trước tôi chính là theo đuổi anh chứ không phải muốn làm em gái anh! À mà lần này là tát thôi sau này nếu gặp lại anh mà gây sự với tôi hay nam nhân, người của tôi thì không chỉ đơn giản là tát thôi đâu" lần này sát khí của cô bắt đầu tản ra làm hau người họ lạnh sống lưng
Và cũng đủ để cho Lâm Khương biết, cô không còn là Cố Hoài ngày xưa mà Lâm Khương hắn biết cô bây giờ không còn cười rực rỡ mà chỉ còn lại khuôn mặt lạnh, Cố Hoài cao lãnh bước đi ngạo nghễ và kiêu hãnh như mọi khi để mặc Lâm Khương đang đứng đó rơi vào trầm tư suy nghĩ còn Mạn Hà thì đứng ngơ ra
Bước vào trong Cố Hoài liền thấy hắn đang đợi mình, vừa thấy cô hắn liền đi tới và nói "Hoài, anh đã rất nhớ em" hắn thì thầm nói nhỏ chủ yếu hắn thể hiện bằng hành động, Châu Phong cúi đầu dụi vào ngực cô
Cô cũng bất lực trước tên nũng nịu này chỉ biết cười nhẹ rồi nói "Chúng ta tách ra chưa được 1 tiếng đó? Chúng ta cũng nên đi lại chào hỏi chú Lâm dì Lâm chút nhỉ?" cô vừa nói vừa xoa đầu hắn như an ủi, Châu Phong vừa hưởng thụ vừa nói "anh không biết, chỉ cần xa em một phút thôi anh cũng thấy nhớ cứ như một ngàn năm, chúng ta nói chuyện xong rồi về nhé?" Cố Hoài vừa liếc mắt sủng nịnh anh mà trả lời "ừ, cái miệng của anh ngày càng ngọt rồi ha?" hắn không nói gì mà chỉ mĩm cười
Nói rồi hai người cùng đi tới chỗ ông bà Lâm đang đứng nói chuyện với vài người, thấy hai người tới bọn họ liền từ giác đi chỗ khác để nhừng chỗ
"Chú Lâm, dì Lâm! Hai người vẫn khoẻ chứ ạ?" cô cùng hắn đi tới lịch sự chào hỏi vì từng là hàng xóm với nhau nên cô cũng xem họ như trưởng bối trong nhà
"Bọn ta vẫn khoẻ! Còn ba mẹ cháu? Giờ nhìn lại chúng ta cũng đã già rồi, giờ đây đứa nào cũng lớn cả rồi! À mà vị này là...?" ánh mắt bà Lâm nhìn vào đôi tay to lớn của Châu Phong đang nắm một ngón tay thon dài của Cố Hoài như cách nắm tay của một đứa trẻ nắm tay người lớn
"Ba mẹ cháu vẫn khoẻ nhưng mà không tới được do ba cháu đang bận dỗ dành mẹ cháu ở nhà còn đây là Châu Phong, nam nhân của con!" cô nói câu cuối cứ như một chuyện bình thường, làm cho mặt hắn đỏ như quả cà chua, hôm nay Châu Phong nghe cô nói câu đó có khá nhiều lần rồi nhưng vẫn làm hắn ngại vì có chút chưa quen
"Hahaha, thì ra là chủ tịch Châu nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có dịp gặp,thật đúng là danh bất hư truyền,phẩm mạo phi phàm. Ba mẹ cháu vẫn như lúc trẻ nhỉ, cháu thì vẫn thẳng thắn đáng yêu như vậy a, thật tiếc vì ta vẫn luôn mong cháu là con dâu của mình chỉ trách con trai bọn ta có mắt như mù"
Hắn im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nếu là bình thường thì hắn chỉ im lặng luôn thôi nhưng dù gì đây cũng là người mà cô kính trọng nên hắn cũng mở miệng "Chủ tịch và phu nhân Lâm quá khen rồi, tôi chỉ là cố gắng hết mình thôi chứ chả có danh tiếng gì"
Cố Hoài tiếp lời "tất nhiên rồi, nam nhân cháu chọn mà nhưng dù không làm con dâu hai người cháu vẫn sẽ đến thăm hai người mà! Trừ khi hai người không chào đón cháu thôi"
"Sao ta không chào đón cháu chứ! Chỉ là cháu có nam nhân của mình rồi thì không biết cháu có ăn cơm tró của bọn ta nữa ko đây" ông Lâm nói xong làm tất cả bật cười
Sau một hồi trò chuyện thì Cố Hoài và Châu Phong cất bước đi về còn ông bà Lâm thì bị một đám người nịnh hót bu quanh vì bọn họ thấy hai người lúc nãy nói chuyện với hai chủ tịch trẻ đang dẫn đầu hai công ty đứng nhất nhì trên thế giới và được hai vị chủ tịch kính trọng
Bọn họ từ lúc thấy hai người bước vào chung với nhau thì đã định đi lại tiếp chuyện để nịnh bợ nhưng đã bị Cố Hoài và Châu Phong né tránh nên họ chỉ có thể nói chuyện với trợ lý của hai người
_________________
Đăng hai chương cho các nàng luôn
BÌNH CHỌN ĐI NHA
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook