Trầm Mê [nữ Công]
-
C1: Anh Nên Nhớ...
Cố Hoài có một mối tình đầu rất sâu đậm nhưng cũng rất đau, nó sâu đậm bởi vì nó dài tận 8 năm, nhưng mà nói là tình đầu thì cô cũng không chắc nữa bởi vì cô nghĩ đó là tự mình đa tình.
Đó là Lâm Khương, kẻ cô tương tư tám năm. Cô và hắn là hàng xóm của nhau từ tám năm trước, cô nhớ năm đó cô chỉ mới 12 còn hắn 15. Hắn mới chuyển đến được hai tuần thì cô đã tương tư hắn rồi vì hắn đúng chất Anh hàng xóm nhà bên, tốt bụng, hiền lành, ôn nhu, học giỏi, đẹp trai.
Lúc đó cô chỉ mới là một cô nhóc 12 mà đã biết say mê con trai nhà ngta rồi,
hắn cũng biết chuyện có cô nhóc nhà bên ngày nào cũng ngắm hắn qua cửa sổ, ngày nào cũng đi cùng hắn tới trường rồi lại từ trường về nhà, thậm chí hắn còn không ngờ rằng cô nhóc đó can đảm tới mức ngày nào cũng thẳng thắng nói với hắn rằng cô bé thích hắn, hắn cũng không biết nên nói là thẳng thắn hay là ngốc nghếch nữa.
Nhóc đó cứ hằng ngày đi theo hắn và nói rất nhiều, cứ luyên thuyên mãi không ngừng làm hắn rất nhức đầu, vậy mà ba mẹ hắn lại rất thích cô nhóc. Cứ nói con bé nhà hàng xóm rất đáng yêu, nói chuyện rất vui vẻ,lễ phép, làm cho ngôi nhà của họ rất ồn ào vui nhộn. Ai như hắn, mới có mười mấy mà giống như chín mươi mấy ấy, ngôi nhà im lặng đến đáng sợ.
Sau đó họ cũng đã thân nhau hơn nữa mặc dù ngày nào cô cũng nói thích hắn còn hắn thì toàn lảng sang chuyện khác rồi cô bé đó ngốc tới mức quên luôn chứ.
Vào một mùa hè, Cố Hoài và Lâm Khương cùng nhau tham gia trại hè do trường tổ chức cả hai do rất thân nhau nên được thầy cô ghép cho một nhóm cũng vì để các anh chị lớn giúp các em để cho hoặc động nhanh hơn.
Cô với anh sau khi dựng liều của bản thân xong thì đi nướng đồ với các bạn, họ cũng nói chuyện rất vui và lại càng thân nhau hơn nhưng Cố Hoài đôi khi làm vài hành động kì lạ giống như xoa đầu Lâm Khương trong khi anh là đàn anh của cô bé, nhưng anh cũng chả để ý.
Khi trại hè kết thúc thì họ đã được một người bạn chụp lại cho họ một bức ảnh trong lúc trại hè, rồi nhóc hàng xóm ấy lại để vào khung và để trên bàn học của anh và khăng khăng bắt anh để ở đó không được bỏ xuống còn anh thì cunvx chẳng quan tâm nhưng anh lại không biết cái thứ mà anh không quan tâm ấy lại từ từ in sâu vào tiềm thức của anh lúc nào không hay.
Khi về nhà thì cô nhóc đó lại nói nấy câu giống như "anh đã được định sẵn là của em rồi đấy nên là đừng lại gần mấy chị gái khác" hay "nếu mai mốt anh lớn, anh mà quen chị gái nào đó thì em liền bỏ anh, xem anh như người lạ và sẽ không bao giờ lại thương anh nữa đó" sau đó anh lại nghĩ đó là vài câu nói bân khuân của một cô bé đang tuổi mới lớn thôi và lại để nó chìm vào hư vô quên hết.
Rồi cứ thế ba năm trôi qua, cô bé đó vẫn ngốc như vậy, còn hắn vẫn hiền hoà, ôn nhu như thế và cũng không quên lạnh lùng nó tránh tình cảm của cô nhóc hàng xóm và hắn vẫn cứ nghĩ cô bé còn nhỏ nên sẽ không sao đâu nhưng hắn không ngờ rằng cô bé đã không còn nhỏ nữa rồi, nàng đã là một thiếu nữ 15 rồi.
Cũng vào năm đó, cô đột nhiên nghe tin hắn sẽ đi du học, sau khi nghe tin đó cô liền chạy sang nhà hắn và hỏi hắn:
"Anh sẽ đi bao lâu?"
"5 năm"
"sẽ về chứ?"
"sẽ về"
"vậy được, anh sẽ về em sẽ chờ"
"ừm"
Một đoạn trò chuyện ngắn nhưng hiện lên hết ý tứ của cô với hắn...
Ngày hắn chuẩn bị lên bay, cô đi lại gần hắn và nắm cổ áo hắn kéo mạnh nói:
"Nếu lúc anh trở về mà dắt theo một nữ nhân, em liền không yêu anh nữa, liền như người xa lạ, bỏ mặc anh mãi mãi. Nhớ lời em!"
Cô mạnh mẽ và đầy dứt khoát nói với hắn, Lâm Khương lúc đầu cũng hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cô hành động như vậy nhưng cũng rồi thôi, như một lời cảnh báo của cô nhưng đối với hắn chỉ là một câu nói bình thường mà thôi, sau khi quay lưng đi hắn liền quên.
Sau khi hắn đi, cô vẫn luôn viết thư cho hắn. Những bức đầu thì hắn có đọc và viết lại nhưng những bức sau thì hắn liền quăng vào một cái hộp đựng những bức thư cũng như vậy rất nhiều, hắn không đọc nữa vì biết trong thư chỉ là kể về mọi thứ xung quanh cô như mọi ngày thôi, nhưng sau này hắn sẽ không ngờ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook