Trầm Kích
-
5: Giải Thoát
Hai vạn đại quân cứu tân quan, một tràng ân oán đến đây tan
“Chùa miếu thần phật không đi bái, nhân gian khốn khó không đi thăm, đến chỗ ta thăm mới chả bái cái quái gì? Trước đây ngươi không đến quấy rầy, rất là tốt.” Kẻ đáp lời chính là Đới Bảo Bối, hắn mặc nhiên thừa nhận thân phận “Túc Sa công tử”, “Bây giờ ngược lại chẳng còn tốt tý nào nữa.”
Đường Trì Châu nói: “Lâm Trang nằm trong địa phận Bách Châu, trước giờ vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng với địa phận thành Bình Ba, bao năm bình an vô sự, nếu có thể tiếp tục duy trì như vậy mới thật sự là tốt.”
Túc Sa công tử cười lạnh, nói: “Dẫn hai vạn binh mã đến buông lời nói mát, cái gọi là nước sông không phạm nước giếng của Đường Tổng binh cũng thật là độc đáo.”
“Ta cũng chẳng còn cách nào khác.” Đường Trì Châu phe phẩy chiếc quạt hương bồ, “Nếu không phải Túc Sa công tử bắt giữ chưởng cục Cục Quân khí mới nhậm chức, thì sao ta phải mất công chạy thật xa tới đây gây thêm phiền phức cho ngươi?”
Túc Sa công tử nói: “Không có y thì bách tính không ăn no hay sao?”
Đường Trì Châu nói: “Không có y thì các tướng sĩ trong tay không một tấc sắt, bảo vệ quốc gia bằng cái gì?”
Túc Sa công tử nói: “Theo ta thấy, sắt trong tay bọn họ không phải dùng để bảo vệ quốc gia, mà là để đối phó với nhân dân lương thiện tay không tấc sắt như chúng ta đây.”
Đường Trì Châu khẽ cười: “Cho dù Túc Sa công tử tay không tấc sắt, cũng có thể quậy cho gà chó tanh bành.”
“Ai bảo thời buổi ngày nay gà không chịu làm gà cho ra hồn, chó cũng không chịu làm chó cho ra hồn, lại đi làm cái loại gà chọi chó săn.”
Đường Trì Châu nhẹ nhàng phẩy tay lên quạt hương bồ: “Không sai (*), thế đạo gian khổ, đến đám cướp gà trộm chó kia còn phải tìm cách bỏ đá xuống giếng.
Trước kia, tuy rằng ta và Túc Sa công tử chưa từng gặp mặt, thế nhưng ngưỡng mộ đã lâu…”
Túc Sa công tử đen mặt ngắt lời gã: “Chưa từng gặp mặt thì đừng có gọi thẳng tên ta.”
Đường Trì Châu ngẩn người: “Ta gọi thẳng bao giờ cơ…” Đầu gã bỗng bật hào quang sáng trưng, hỏi, “Bất Thác?” (*Bất Thác “不错 rất tốt, không tồi/không sai, cũng là tên của Túc Sa công tử)
Sắc mặt Túc Sa Bất Thác âm trầm.
Đường Trì Châu cúi đầu cười khẽ, lại không kiềm được ngửa đầu bật cười ha hả.
“Đủ rồi.” Túc Sa Bất Thác gằn từng chữ, “Mau mang người của cút đi!”
Đường Trì Châu thu lại nụ cười nói: “Ta chờ ở dưới chân núi, nếu đến trưa mai mà Túc Sa công tử vẫn không thể cho ta một câu trả lời rõ ràng, cho dù không mong muốn đi nữa, ta cũng không thể không cưỡng chế cứu người.”
Túc Sa Bất Thác hừ lạnh một tiếng, dường như hoàn toàn không để uy hiếp của gã vào mắt, quay người vào trong.
Đường Trì Châu nở nụ cười với Mộ Chẩm Lưu đằng sau cánh cửa, dẫn theo thân tín dứt khoát xuống núi.
Mộ Chẩm Lưu quay người đi vài bước vào trong, phát hiện Túc Sa Bất Thác đang chờ y cách đó không xa.
Túc Sa Bất Thác nói: “Bây giờ ngươi có chỗ dựa rồi đấy, có phải là cảm thấy rất vui hay không?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Nếu ta nói ta chẳng những không vui, ngược lại còn cực kỳ thấp thỏm lo âu, không biết Bảo Bối có tin hay không?”
Túc Sa Bất Thác nhăn nhó cả mặt nói: “Ngươi gọi ta là cái gì cơ?”
“Là ngươi kêu ta gọi mà.” Biểu cảm của Mộ Chẩm Lưu hoàn toàn bình đạm.
Túc Sa Bất Thác nói: “Lúc đó là để làm cho ngươi buồn nôn.”
Mộ Chẩm Lưu nở nụ cười.
Túc Sa Bất Thác cho rằng y đang cười mình tự lấy đá đập chân, sắc mặt càng tệ: “Ta rõ ràng đã đánh giá thấp độ dày da mặt của ngươi.”
Mộ Chẩm Lưu thấy hắn không vui, sửa lại xưng hô cho phù hợp: “Túc Sa công tử.”
Vẻ mặt Túc Sa Bất Thác hơi nguôi giận nói: “Ngươi vừa mới nói ngươi cực kỳ thấp thỏm lo âu? Vì sao thế?”
Mộ Chẩm Lưu cười khổ, nói: “Ta là tân quan còn chưa nhận chức, ấy vậy mà đã phiền thành Bình Ba điều động hai vạn đại quân rồi, sao mà an tâm cho nổi?”
Túc Sa Bất Thác nói: “Không cần lo lắng.
Đường Trì Châu làm như thế tất nhiên là bởi vì ngươi có giá trị.
Ngươi là học trò tâm đắc của Thẩm Chính Hòa, gã lại thuộc phe cánh chính thống của Phương Hoành Tà.
Trước mắt, Phương Hoành Tà đang bị hoàng đế chán ghét bỏ mặc, đóng cửa từ chối tiếp khách, làm rùa rụt cổ trong phủ Thiên Cơ, Thẩm Chính Hòa lại được hết lòng trọng dụng, người này ngã thì kẻ kia lên, dĩ nhiên gã phải tới lấy lòng ngươi.”
Đương nhiên Mộ Chẩm Lưu biết những đạo lý này, nhưng nó lại không thích hợp để đàm luận với một người lạ bên ngoài, chỉ ậm ờ: “Đa tạ đã chỉ điểm.”
Túc Sa Bất Thác nhìn y thật sâu, nói: “Ngươi thu dọn chút đi, ngày mai xuống núi thôi.”
Mộ Chẩm Lưu hơi ngạc nhiên.
Túc Sa Bất Thác nhướng mày: “Không lẽ ngươi không nỡ rời đi? Tội ngươi phạm phải vốn cũng không phải to tát gì.
Ta bắt ngươi cũng chỉ để trút giận cho nàng ấy mà thôi, giờ đây thái độ nhận lỗi của ngươi vẫn còn chấp nhận được, nàng ấy cũng đã quyết định buông bỏ rồi, ta cần gì phải vẽ rắn thêm chân, đi làm kẻ ác kia chứ?”
Mộ Chẩm Lưu do dự nói: “Hoàng tiểu thư…”
“Hay là ngươi không nỡ bỏ nàng? Cũng phải thôi, kiểu phụ nữ quật cường ngoài mềm trong cứng như thế thực sự không dễ tìm, bây giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp đấy.”
“Nếu nàng đồng ý, ta muốn mời nàng theo ta về thành Bình Ba trước, chờ sau khi ta thu xếp xong xuôi, phái người đáng tin cậy đưa nàng về nhà.”
Túc Sa Bất Thác nói: “Nếu ngươi không đồng ý cưới nàng thì không cần lao tâm vì nàng đâu.
Chuyện nam nữ tối kỵ cứ dây dưa không dứt khoát.
Nàng đã vào Bất Câu Nhất Cách Trang (bất câu nhất cách = không theo khuôn mẫu) của ta rồi, tự ta sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nàng.” Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi.
Mặc dù lời Túc Sa Bất Thác đã nói ngày hôm qua cực kỳ khó nghe, nhưng ngày hôm sau, Mộ Chẩm Lưu vẫn đến tìm Hoàng tiểu thư.
Lần này người ra mặt chính là nhị tỷ, đầu tiên nàng xả một trận châm chọc khiêu khích, nói cho y thương tích đầy mình, cuối cùng mới nói Hoàng phủ đã phái người tới đón, nửa tháng nữa có thể đến nơi rồi.
Bấy giờ Mộ Chẩm Lưu mới yên lòng, vừa quay đầu đã bị người Túc Sa Bất Thác phái tới đưa ra khỏi trang.
Lúc rời đi, Mộ Chẩm Lưu không nhịn được mà ngoái đầu lại.
Mấy ngày vừa qua quả thực có phần giống như truyền kỳ.
Y nhớ lại lúc mình lạnh cóng tỉnh lại, cơn chấn kinh khi phát hiện bản thân mình đang ở trong một căn phòng tối tăm xa lạ, lại nhớ tới vẻ khó xử khi Túc Sa Bất Thác lừa mình gọi hắn là Bảo Bối, còn có cả nỗi hoang mang khi phát hiện ra thân phận Đới Bảo Bối không hề đơn giản, đều hiện rõ mồn một trước mắt.
Đường Trì Châu nói đang chờ dưới chân núi, nhưng vẫn phái người mai phục tiếp ứng trên núi, trông thấy y cứ đứng đờ trước điền trang mãi không đi, sợ đêm dài lắm mộng, không nhịn được tiến lên thúc giục.
Mộ Chẩm Lưu nở nụ cười áy náy, theo gã xuống núi.
Đường Trì Châu không những chờ dưới chân núi, còn bày tiệc trong đình nghỉ mát dưới chân núi chờ y.
Lâm Trang hiện giờ là Bất Câu Nhất Cách Trang, được dựng trên Cô Sơn hoang tàn vắng vẻ, khó cho gã bày hẳn một bàn tiệc nóng hổi.
Mộ Chẩm Lưu ngồi vào chỗ trong sự chào đón của Đường Trì Châu.
Hai người cạn vài chén rượu.
Rượu vào ấm bụng, lời liền tuôn ra.
Đường Trì Châu nói: “Kể từ lần cuối gặp Mộ đại nhân đã qua tám năm rồi.”
Mộ Chẩm Lưu khẽ giật mình.
Đường Trì Châu nói: “Khi ấy Mộ đại nhân chưa tới hai mươi, chắc hẳn cũng không còn nhớ nữa.
Ngày đó lệnh tôn vẫn còn là mưu sĩ bậc nhất dưới trướng Thẩm tướng.”
Mộ Chẩm Lưu mỉm cười, nói: “Thời gian mà Đường Tướng quân nói tới chính là vào lần thọ đản của gia phụ.”
“Ô, ngươi vẫn còn nhớ sao?” Đường Trì Châu vừa mừng vừa sợ.
Mộ Chẩm Lưu cười mà không nói gì hết.
Thị lực y không tốt, trí nhớ lại rất tốt, trừ khi có quá nhiều người khiến cho y không sao nhìn rõ từng người được, chứ một nhân vật như Đường Trì Châu thì không thể không để lại ấn tượng gì được.
“Không ngờ nhân duyên ngày ấy kết thành, đến tận hôm nay mới nở hoa kết trái.” Đường Trì Châu cầm chén rượu lên, “Nào, mai này chúng ta vừa là đồng liêu vừa là đồng môn, thứ cho ta da mặt dày, ngày đó lệnh tôn từng dạy ta một chữ, một chữ cũng là thầy của ta, ta có ngày hôm nay cũng may mắn nhờ vào một chữ kia trợ giúp.
Vì vậy, dù đệ không chịu nhận, trong lòng ta cũng coi chúng ta là đồng môn ha.”
Tuy Mộ Chẩm Lưu biết gã đang lôi kéo muốn mượn sức mình, thế nhưng trước thể diện lớn lao của phụ thân, y cũng không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục uống vài chén.
Đường Trì Châu tán gẫu một trận trên trời dưới bể với y, đột nhiên hạ giọng: “Lấy tình nghĩa hai ta, ta có việc gì cũng không dối gạt đệ, đệ có tâm sự gì cũng có thể nói với ta.
Túc Sa Bất Thác mới nổi lên gần hai năm trở lại.
Tuy người này trời sinh tính tình quái đản, bất chấp vương pháp, nhưng chuyện hắn làm ra vẫn còn vài phần có lý, trước nay cũng chỉ nhằm vào đám ác nhân làm xằng làm bậy, sao mà Mộ lão đệ lại bị dính vào thế.”
Mộ Chẩm Lưu cười khổ kể chuyện mình từ hôn Hoàng tiểu thư, ậm ờ tóm lược lại nguyên nhân.
Đường Trì Châu cười nói: “Hoá ra là nợ son phấn! Ha ha ha, được lắm, ách,” gã nhớ tới tên gọi Túc Sa Bất Thác, sắc mặt từ từ biến đổi vi diệu, rồi mới nói tiếp, “phong lưu phóng khoáng như Mộ lão đệ thế này, đương nhiên phải là loại nguyên nhân này rồi.”
Mộ Chẩm Lưu biết gã hiểu lầm, cũng lười giải thích nhiều.
Hai người lại uống thêm một hiệp rồi mới dỡ trại xuất phát.
Trước khi khởi hành, Đường Trì Châu nhìn vết thương trên trán y cùng tư thế mất tự nhiên lúc đi đường, thấp giọng nhắc nhở: “Trong gần hai năm Túc Sa Bất Thác đã trừng trị không ít tham quan ô lại, đã kinh động đến phía trên.
Ngắn thì ba tháng, nhiều thì nửa năm, chắc chắn sẽ có người tới chỉnh đốn hắn.
Lửa giận trong lòng Mộ lão đệ phải chịu khó nhẫn nại một chút.
Dù sao thì hắn cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian mà tiêu dao được nữa đâu.” gã nở nụ cười, “Thời điểm tới, tự nhiên đệ muốn thế nào ắt sẽ được như vậy.”
Tuy Túc Sa Bất Thác bắt cóc y lại còn đùa cợt y, nhưng nghĩ tới Hoàng tiểu thư, trong lòng Mộ Chẩm Lưu không tức giận nổi nữa, ngược lại còn vô cùng áy náy.
Thêm nữa, mấy trò của Túc Sa Bất Thác có thừa trẻ con, lại không đủ sỉ nhục, cũng chẳng thực sự gây ra chuyện gì hết, cho nên Mộ Chẩm Lưu chẳng những không có ác cảm với Túc Sa Bất Thác, mà bởi hắn đã chiếu cố Hoàng tiểu thư, y còn sinh ra mấy phần cảm kích.
Chỉ là những lời này không nên nói ra với Đường Trì Châu không cùng ý kiến, Mộ Chẩm Lưu liền mỉm cười gật đầu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook