Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Chương 107: Sinh mạng mới

Chuyện tình ở Thất vương phủ, Thanh Li cũng có biết, giờ khắc này nhìn sắc mặt Khác thái phi, nàng cũng có thể đoán ra một chút.

- --- Đáng đời, trách được ai.

Nàng không nhìn Khác thái phi nữa, ánh mắt chuyển sang nhị vị thái phi bên cạnh, nói vài câu với từng người, lại dặn dò hai vị công chúa vài câu.

Dù sau Thanh Li cũng đã từng sinh con, có mấy lời cũng có thể chia sẽ với các nàng một chút.

Yến tiệc năm nay cũng không có chuyện kinh tâm động phách gì, cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua như vậy thôi.

Trong lòng Khác thái phi không vui, song bà ta cũng không nói mấy lời khiến Hoàng đế mất hứng, Thất vương không được tự nhiên nhưng lại không dám mảy may thể hiện, trên mặt vẫn thủy chung treo nụ cười khiêm tốn nhẹ nhàng.

Sau khi yến tiệc chấm dứt, trước khi đi, Triệu Hoa anh kín đáo nhìn thoáng qua Hoàng hậu.

Bụng nàng đã nhô cao, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như hoa đào, Hoàng đế đi bên cạnh một tay bế trưởng tử của bọn họ, một tay dắt tay nàng, hai người cùng chầm chậm đi về phía nội điện.

thật không công bằng.

Cuộc sống của nàng ta hoàn mỹ như thế, còn cuộc sống của nàng ta lại giống như con chuột chui dưới cống, làm cách nào cũng không thể tránh khỏi âm u.

Triệu Hoa anh xiết chặt các khớp ngón tay đi theo sau lưng Thất vương, một đường ra ngoài.

Đương nhiên Thanh Li sẽ không biết suy nghĩ của Triệu Hoa anh, nàng cũng không có hứng thú muốn biết, nàng chỉ nằm trên giường ôm bụng, buồn bực không biết khi nào sinh mà thôi.

"Diệu Diệu," Tắm xong, Hoàng đế bế nhi tử trần trùng trục đi ra, "Nàng đang suy nghĩ gì thế?"

Thanh Li rầu rĩ liếc hắn một cái, "không biết khi nào thì ta mới sinh nữa."

Hoàng đế không nhịn được cười, sau đó hắn vỗ lên cái mông nhỏ của Nguyên Cảnh một cái, "Đừng giống như tiểu tử này, cứng đầu lâu như thế mới chịu ra."

Nguyên Cảnh bị đánh mông, bé con xoay người trừng mắt liếc Hoàng đế, tiếp theo còn duỗi chân đá lên người hắn một cái.

Hoàng đế gian tà tố cáo bé con với Thanh Li, "Nàng xem nhóc con này hùng hổ như gấu ấy."

Tuy Nguyên Cảnh đã biết nói chuyện, song vốn từ ngữ có thể sử dụng lại rất ít, biết mồm mép mình không bằng phụ hoàng, bé con đành nhích về phía Thanh Li, tủi thân gọi nàng, "Nương."

Bé con lớn dần theo thời gian, có lúc cũng sẽ gọi mẫu hậu, nhưng mà Thanh Li vẫn cảm thấy, lúc bé con gọi mình là mẹ là vô cùng ấm lòng nhất.

Kéo bé con lại sát mình, nàng dịu dàng dỗ dành: "Đức hạnh phụ hoàng con là thế đấy, đừng để ý đến phụ hoàng con nữa."

Nguyên Cảnh dùng ánh mắt thắng lợi quay đầu lại nhìn Hoàng đế, bé con còn "Dạ" thật lớn tiếng.

Hoàng đế cười lạnh với bé con, "Đợi đệ đệ con sinh ra rồi, để trẫm xem con khóc như thế nào."

Thanh Li cầm chiếc gối kế bên ném lên người hắn, "Chàng nói bậy bạ gì đó."

Hôm sau chính là đêm 30, một nhà ba người đang quây quần bên nhau, bên ngoài chợt có tiếng reo lên: "Tuyết rơi, tuyết rơi rồi!"

Nguyên Cảnh thích chơi tuyết nhất, bé con nhìn nhìn phụ hoàng và mẫu hậu, tuy không nói gì nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Thanh Li âm thầm cười cười, "đi đi, cẩn thận một chút."

Sau đó nàng dặn thái giám và cung nhân nhanh đuổi theo, chăm sóc cẩn thận cho bé con.

Hoàng đế ngắm tuyết bay đầy trời bên ngoài, sau đó hắn cúi đầu nhìn thê tử vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước, trong lòng bỗng sinh ra vài phần cảm xúc.

"Diệu Diệu," hắn giơ tay dịu dàng sờ lên gò má nàng, "Thấm thoát mới đó mà nàng đã gả cho trẫm lâu như vậy rồi."

hắn nhắc tới chuyện này, Thanh Li cũng cảm thấy hoài niệm, nàng lười biếng tựa vào lòng hắn, "Đúng thế, còn có thêm hai đứa con nữa."

"Đợi sinh xong lần này, chúng ta sẽ tạm thời không sinh nữa," Hoàng đế cuối đầu nhìn nàng, hắn khẽ nói: "Diệu Diệu vất vả, trẫm đều hiểu hết."

đã có trưởng tử, lần sinh này bất luận là nam hay nữ đều xem như viên mãn, không cần cưỡng cầu thêm nữa.

Lòng Thanh Li cảm thấy ngọt ngào, nằm vùi vào lòng hắn, ngoan ngoãn đồng ý, "Ừm."

Hoàng đế mới vừa ôm nàng, còn chưa kịp cảm nhận hết sự ấm áp này thì thê tử trong lòng bỗng rên lên một tiếng, hắn bừng tỉnh hỏi ngay: "Có phải muốn sinh rồi không?"

Thanh Li hít sâu một hơi, "Chắc là thế rồi."

Hoàng đế không nói gì thêm, hắn vội sai người xung quanh đi chuẩn bị, còn bản thân mình thì bế nàng vào giường trong nội điện.

Thanh Li đau bụng dữ dội, song nàng vẫn nắm chặt tay hắn, "Sai người chăm sóc tốt cho Nguyên Cảnh, đừng để con đến đây, kẻo nó sợ."

Hoàng đế nhìn nàng, hắn cũng nắm chặt lại tay nàng, "---- Chăm sóc tốt cho mình, đừng nghĩ gì nữa, những chuyện còn lại đã có trẫm lo rồi."

Hai người thành thân lâu đến thế rồi mà nam nhân này vẫn bình tĩnh đáng tin như vậy.

Sau đó Thanh Li cũng thoáng yên lòng, nàng nhìn hắn thật sâu rồi gật đầu.

Thấy sắc mặt nàng đau đến nỗi trắng nhợt, Hoàng đế âm thầm đau lòng, nhưng hắn không muốn thể hiện sự lo lắng của mình khiến nàng hoảng hốt, hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng, "Yên tâm đi, trẫm ở bên ngoài chờ nàng."

Bà đỡ tới rất nhanh, vẫn là mấy người lần trước đỡ đẻ cho nàng.

Lần một làm lần hai quen tay, sau khi kiểm tra rõ ràng tình trạng của Thanh Li, cả hai bà đỡ đều tấm tắc nói kỳ lạ, "Nương nương quả là người cực kỳ may mắn, nô tài từng chứng kiến rất nhiều sản phụ, nhưng không một ai có thể so sánh với người."

Thanh Li đã sinh một lần, trong lòng nàng cũng không hoảng hốt như lúc mới sinh lần đầu, cần phải giữ thể lực, chẳng qua nàng chỉ cười cười, không nói gì.

Cửa tử cung mở rất nhanh, song không vì thế mà đau đớn giảm bớt, nàng cắn chặt khăn trong miệng, dựa theo lời bà đỡ liên tục dùng sức, rốt cuộc cũng cảm thấy bụng mình thả lỏng, có gì đó trượt ra ngoài.

Cuối cùng cũng sinh rồi.

Thời gian sinh đứa trẻ này lâu hơn Nguyên Cảnh một chút, thể lực Thanh Li cũng hao phí đặc biệt nhiều, vừa sinh xong, là nam hay nữ nàng cũng không hỏi mà trực tiếp ngủ mê man luôn.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì đã là giờ ngọ ngày hôm sau.

Cũng giống như lúc mới sinh Nguyên Cảnh xong, Hoàng đế vẫn canh giữ bên cạnh nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bình thản, thấy nàng tỉnh, hắn vội vàng hỏi: "

"Có đau lắm không, có muốn ăn chút gì không?"

"không sao đâu." Thanh Li ngủ một giấc xong tinh thần tốt hơn rất nhiều, chẳng qua là, do thời gian sinh kéo dài hơn lần trước nên phía dưới hơi đau.

Loại chuyện này, cho dù nói ra cũng chỉ phí công khiến hoàng đế đau lòng một chút, ngoài ra chẳng có tác dụng gì, cho nên nàng đành nuốt xuống.

Nàng không vội trả lời mà quay đầu nhìn xung quanh hỏi hắn, "Con đâu?"

"Nhũ mẫu bế đi cho uống sữa rồi." Hoàng đế đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai cho nàng, sau đó mới nói khẽ: "Là một nam hài tử, cũng không biết tủi thân thế nào mà khóc lâu lắm, qua một lát mới mệt mỏi dừng lại.

Nghe được là nam hài tử, trong lòng Thanh Li cũng không có quá nhiều cảm xúc, có điều nàng lại bị câu nói phía sau của hắn làm cho căng thẳng, "Thái y cũng có tới bắt mạch xem có chuyện gì hay không."

"không sao," Hoàng đế ấm giọng trấn an nàng, "Tốt lắm, một lát nữa có thể bế tới."

Thanh Li thả lỏng một hơi, nàng bỗng cảm thấy có chút đói bụng, cho nên chép chép miệng theo bản năng, Hoàng đế cười nói với nàng, "Vừa mới hỏi nàng có đói bụng không, nàng nói không đói, bây giờ đói rồi phải không?"

Thanh Li cười dịu dàng nhìn hắn, "Lúc ấy ta chỉ bận tâm đến con, làm gì nghĩ nhiều được như vậy chứ."

"Được rồi, nàng ngoan ngoãn nằm đây nghĩ ngơi đi, trẫm đi dặn bọn họ dọn cơm," hắn dịu dàng sờ sờ gò má nàng, "Nghe lời, có biết hay không?"

Thanh Li mỉm cười nhận lời hắn, hắn vén lại góc chăn cho nàng xong mới xoay người đi ra.

Phía dưới nàng còn ẩn ẩn đau, nàng không dám làm ra động tác gì quá lớn mà chỉ mở to mắt nằm trêngiường chờ.

Lúc nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng Ngọc Trúc nhỏ giọng bẩm báo từ bên ngoài, "Nương nương, phu nhân bế tiểu điện hạ tới ạ."

- --- Từ khi Nguyên Cảnh biết gọi mẫu hậu rồi, đám cung nhân trong Tuyên Thất Điện cuối cùng cũng có thể đổi giọng, gọi nàng là nương nương một lần nữa.

Nghe Ngọc Trúc bẩm báo xong, mặt Thanh Li mang theo ý cười, giương mắt nhìn ra cửa, quả nhiên nàng nhìn thấy Đổng thị cẩn thận từng li từng tí ôm một đứa bé nho nhỏ nằm trong khăn lót màu vàng sáng, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh nàng.

Thấy Thanh Li đã tỉnh, bà nhỏ giọng nói: "Nương nương nhẹ giọng một tý, đừng làm ồn đến tiểu điện hạ, tiểu điện hạ khó chịu lắm, vừa mới khóc một chập xong đấy."

Thanh Li chỉ nhẹ nhàng cử động nửa thân trên, đến khi Đổng thị đặt nhi tử xuống, nàng mới vội vàng xốc tả lót lên nhìn.

Đại khai là do mới vừa sinh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé còn hơi đỏ, cực kỳ non nớt, hết sức đáng yêu.

Thanh Ly yêu thương vô cùng, nàng dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của con rồi đưa đến bên môi hôn nhẹ.

Đổng thị cũng âm thầm cảm thán nữ nhi của mình may mắn, ba năm ôm hai đứa, không phải ai cũng được đâu.

Lúc bà đang định nói thêm gì đó thì nghe tiếng Nguyên Cảnh từ ngoài chạy vào, "Mẫu hậu, mẫu hậu!"

Đám cung nhân nhẹ nhàng mở cửa để Nguyên Cảnh đi vào, Thanh Li lập tức nhẹ giọng bảo Nguyên Cảnh, "Con nói nhỏ thôi, đừng dọa tiểu đệ đệ sợ."

Mặt Nguyên Cảnh có chút nghi ngờ, sau đó ngạc nhiên hỏi lại một câu: "Tiểu đệ đệ?"

Lúc này Thanh Li mới nhớ tới hình như Nguyên Cảnh chưa từng thấy đệ đệ, cho nên nàng cười gọi bé con tiến tới, "Tới xem đệ đệ con này, lúc Nguyên Cảnh vừa mới sinh ra trông cũng giống vậy đó."

Nguyên Cảnh cất từng bước nhỏ tới, sau khi từ từ tới gần, bé con mới nhìn thấy một cái lã lót nho nhỏbên cạnh mẫu hậu, ghé sát lại nhìn kỹ, thì mới thấy đó là một đứa nhỏ có khuôn mặt đỏ hỏn.

Thanh Li nhìn Nguyên Cảnh cúi đầu quan sát đệ đệ, nàng không khỏi nở nụ cười, vừa kéo tả lót ra cho bé con dễ nhìn nàng vừa nói: "Đây là tiểu đệ đệ, Nguyên Cảnh là ca ca, sau này con phải chăm sóc tốt cho đệ đệ đấy nhé."

Nguyên Cảnh ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong tả lót một lát, bé con không ngờ trông sẽ như thế, lẳng lặng rúc vào bên cạnh mẫu hậu, cuối cùng Nguyên Cảnh mới hiểu đệ đệ mà mấy ngày nay mọi người nhắc tới là cái gì.

Bỗng nhiên bé con khóc lên thật to, nước mắt lớn như hạt đậu tràn ra khỏi hốc mắt.

Vừa khóc, bé con vừa kéo cái tả lót nho nhỏ kia ra, không cho phép nó dựa vào gần mẫu hậu như thế.

Thanh Li bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị động tác của Nguyên Cảnh làm cho sợ hãi, nàng sửng sốt đúng một cái chớp mắt rồi nhanh chóng đẩy tay Nguyên Cảnh ra, sau đó ôm lấy tiểu nhi tử vừa mới sinh, giọng điệu nghiêm nghị hiếm thấy, "Đây là tiểu đệ đệ của Nguyên Cảnh, không cho phép con làm càn!"

Sau khi Nguyên Cảnh sinh ra, dù cho có thường xuyên bị phụ hoàng bắt nạt, nhưng mà bị mẫu hậu đánh, thì lại là lần đầu tiên.

Mẫu hậu ôm tiểu đệ đệ mới sinh ra vào lòng, bởi vì bé không thích tiểu đệ đệ nên mẫu hậu mới đánh bé.

Nguyên Cảnh sững sờ tại chỗ, không thể tin được mà nhìn nàng, dáng vẻ rất bi thương, tuy im lặng không nói tiếng nào nhưng nước mắt đã chảy ra như suối.

Bé con là đứa con đầu tiên của Thanh Li, chứng kiến bé con từ khi còn bé xíu đến khi lớn đến ngần này, làm sao Thanh Li không đau lòng cho được, thấy nước mắt bé con không ngừng tuôn rơi, nàng càng cảm thấy khó chịu hơn bất kỳ ai khác.

Càng không cần phải nói, tính tình Nguyên Cảnh mạnh mẽ, rất ít khi khóc đấy.

Thấy bé con lặng im rơi nước mắt, Thanh Li cực kỳ đau lòng, thế nhưng nàng nhìn lại tiểu nhi tử bên cạnh mình, nhất định phải trách mắng Nguyên Cảnh mấy câu.

Thả chậm tốc độ nói lại, nàng cực kỳ dịu dàng nói với Nguyên Cảnh: "Nguyên Cảnh, đệ đệ cũng là con của mẫu hậu và phụ hoàng, còn là huynh đệ ruột thịt của con, không được bắt nạt đệ đệ nhé."

So ra thì, hiển nhiên là Đổng thị hiểu nhiều về tâm tư tiểu hài tử hơn rồi, bà nhẹ nhàng ôm lấy Nguyên Cảnh, ấm giọng an ủi, "Cho dù là có tiểu đệ đệ, nhưng mà đối với phụ hoàng và mẫu hậu, đương nhiên là phải yêu thương Nguyên Cảnh nhất rồi, chuyện này cần phải bàn cãi nữa sao?"

Nước mắt Nguyên Cảnh treo trên lông mi, ánh ánh mắt đỏ hoe nhìn Thanh Li, không nói gì.

Thanh Li cực kỳ đau lòng, ngực cũng ê ẩm, nàng nhìn bé con khẽ nói: "Nguyên Cảnh cũng là con mẫu hậu, làm sao mẫu hậu không thương cho được?"

Hình như hơi thuyết phục được rồi, Nguyên Cảnh sụt sịt hít mũi, bé con đi đến bên cạnh giường, duỗi tay ra ý bảo nàng ôm.

Nếu là lúc khác, nhất định Thanh Li sẽ ôm lấy bé con ngay, nhưng mà lúc này nàng vừa mới sinh xong, phía dưới đau đến nổi không không được, nghiêng người ôm lấy tiểu nhi tử mà đã cảm thấy đau, thìlàm sao có thể ôm bé con được.

Trong lòng nàng cực kỳ đau xót, chỉ có thể đưa tay sờ sờ đầu Nguyên Cảnh, "Nguyên Cảnh nghe lời, để ngoại tổ mẫu ôm con có được không?"

Đổng thị đứng bên cạnh nghe thấy, bà vội vươn tay ôm lấy bé con, nhưng lại bị bé con đẩy ra.

Nguyên Cảnh chỉ nhìn chằm chằm nàng, không giống im lặng rơi lệ như lúc nãy, bây giờ bé con đã thút tha thút thít khóc ra tiếng, cố chấp vươn cánh tay nhỏ ra, muốn Thanh Li ôm.

Phía dưới Thanh Li đau, trong lòng cũng đau, vành mắt nàng cũng đỏ lên, nhưng lại không thể đẩy tiểu nhi tử sang một bên bước xuống giường ôm bé con, nàng chỉ có thể yếu ớt dỗ dành Nguyên Cảnh, "Nguyên Cảnh ngoan, mẫu hậu thương con nhất mà."

Thấy mẫu hậu vẫn không có ý định ôm mình, Nguyên Cảnh càng khóc dữ hơn, bé con xoay người sang chỗ khác, cất bước nhỏ chạy ra ngoài.

Làm sao Thanh Li có thể để bé con chạy ra ngoài, không cần phải nói nhiều, Đổng thị đã đi qua ôm bé con lại.

Nguyên Cảnh khóc rất thương tâm, tỏ vẻ chống đối bất kỳ ai tới gần bé.

Dù sao Nguyên Cảnh cũng còn nhỏ, bé con lại là trưởng tử của đế hậu, không có ai dám mạnh mẽ điqua ngăn bé con lại, chỉ có thể giương mắt nhìn bé con chạy ra ngoài.

Lúc đi đến gần cửa, bé con bỗng dừng lại, bàn tay nhỏ hung hăng lau nước mắt, sau đó quay đầu lại nhìn mẫu hậu, ánh mắt đầy chờ mong, hiển nhiên là hi vọng nàng đến ôm bé vào lòng, không cho bé đi.

Thấy thế trái tim Thanh Li như vỡ ra từng mảnh, nàng bất chấp tất cả, chống tay ngồi dậy rồi vẫy tay gọi bé con, "Nguyên Cảnh!"

Vành mắt Nguyên Cảnh sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lem luốt, bé con nhìn chằm chằm vào tiểu đệ đệ đang nằm trong tả lót, sau đó nhìn sang mẫu hậu bên cạnh, rốt cuộc khóc lên thành tiếng.

Rất thương tâm, cũng rất đau khổ.

Bé con vừa khóc, tiểu đệ đệ vừa mới chào đời cũng khóc theo, nhìn hai con Thanh Li đau lòng khôngchịu nổi, mà dỗ dành đứa nào cũng cũng hay, mũi nàng chua xót, cũng khóc theo.

Khi Hoàng đế đi tới thì thấy ba mẹ con đang cùng khóc với nhau, mấy người xung quanh tỏ vẻ khôngbiết phải khuyên bảo thế nào, ngay cả trưởng tử luôn cậy mạnh đứng trước cửa, vành mắt cũng sưng lên.

Thoáng ngạc nhiên một chút xong, hắn cũng cảm thấy đau lòng, mặc kệ Nguyên Cảnh có cảm thấy khó chịu hay không, hắn kẹp cổ bé con đi về phía giường rồi cau mày nói với Thanh Li, "Sao nàng lại ngồi dậy?"

Thanh Li chẳng quan tâm đến hắn, đầu tiên nàng kéo Nguyên Cảnh ra rồi hung hăng đánh lên người hắn một cái, "Sao chàng lại kẹp con như thế, lỡ ngạt thở thì làm sao?!"

Đánh xong, nhìn Nguyên Cảnh khóc hết sức đáng thương, nàng lại không kiềm chế được mà đau lòng, ôm bé con vào lòng, nàng cùng khóc với bé con.

Nguyên Cảnh vùi mặt vào lòng mẫu thân, gần như đã tìm được nơi tránh giông bão, bé con ngoan ngoãn tựa vào lòng nàng, cũng không khóc hung như lúc nãy.

Hoàng đế nhún vai không nói lời nào, cũng không cứng rắn chen ngang, hắn bế tiểu nhi tử cũng đangtham gia náo nhiệt khóc theo, tiểu nhi tử khóc cực hăng, hắn quay sang hỏi Đổng thị xem đã xảy ra chuyện gì.

Thấy một màn này, Đổng thị cũng đành chịu, lại đau lòng, bà nói nhỏ với Hoàng đế rồi lui ra ngoài, cứ để một nhà bốn người họ tự giải quyết đi.

Thanh Li ôm Nguyên Cảnh rất chặt, sau một lát, cảm thấy tâm trạng bé con đỡ hơn rồi nàng mới nhẹnhàng buông ra, vừa lau nước mắt cho bé con nàng vừa đau lòng hôn nhẹ lên mặt bé.

Hoàng đế cũng đã dỗ xong tiểu nhi tử, liếc mắt nhìn Nguyên Cảnh, hắn cười trêu, "Thế nào? Trẫm nóikhông sai chứ? Thất sủng rồi phải không?"

hắn vừa dứt lời, nhất thời lại đâm vào chỗ đau của Nguyên Cảnh, khó khăn lắm mới dừng khóc, lúc này nước mắt Nguyên Cảnh lại rơi một lần nữa.

Nguyên Cảnh vừa khóc Thanh Li đã đau lòng, nước mắt nàng cũng rơi theo, nàng đưa tay đánh lên người Hoàng đế một cái, tức giận mắng hắn: "Chàng nói bậy bạ gì thế hả?"

Mẫu hậu tức giận, còn khóc dữ như thế, Nguyên Cảnh cũng đau lòng, bất chấp vấn đề mình có thất sủng hay không, bé con đứng thẳng người lên hung dữ đánh lên người Hoàng đế một cái, giúp mẫu hậu xả giận, sau đó mới vùi đầu vào lòng Thanh Li tiếp tục khóc.

Hoàng đế bị hai mẫu tử chọc cười, "Ngược lại hai người rất tốt, thời điểm nhất trí đối ngoại đã đạt được nhận thức chung rồi."

Đưa tiểu nhi tử mới sinh cho nhũ mẫu đang đứng đợi bên cạnh, sau khi tỏ ý bảo các nàng lui ra, hắnmới xách Nguyên Cảnh ra, cũng mặc kệ bé con vùng vẫy, hắn chỉ nói: "Mẫu hậu con vất vả, vốn phải nên nghỉ ngơi thật tốt, con khá lắm, không biết hiếu thuận thì cũng thôi đi, vậy mà còn giày vò mẫu hậu thêm, thậm chí là còn khóc nữa."

Nghe phụ hoàng nói Nguyên Cảnh khẽ giật mình, liếc nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẫu hậu, bé con cực kỳ đau lòng, cũng rất hối hận cúi đầu.

Thả Nguyên Cảnh lên giường, Hoàng đế đỡ Thanh Li nằm xuống, sau đó hắn mới bế Nguyên Cảnh lên một lần nữa rồi gọi người tiến vào nói với Thanh Li, "Trước hết nàng ăn gì đó đã, bồi dưỡng tinh thần rồi hãy nói, còn trong tháng mà khóc lâu như thế, e là không tốt, trẫm gọi thái y tới bắt mạch, sau khi bắt mạch xong thì nàng ngủ một giấc đi nhé."

hắn vỗ vỗ vai Nguyên Cảnh, "Trẫm dẫn con đến nơi khác nói chuyện, sẽ mau trở lại thôi."

Thanh Li có chút lo lắng, nàng níu ống tay áo hắn dặn dò: "không cho phép đánh con."

"Yên tâm đi," Hoàng đế cũng không kiêng kỵ sự có mặt của Nguyên Cảnh, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, "Trẫm tự có chừng mực."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương