Takemichi cứ thỉnh thoảng trò chuyện để cho hắn giữ được ý thức đến khi xe cứu thương đã tới bệnh viện và chuyển gấp hắn đến phòng cấp cứu.

Một quãng đường không ngắn không dài nhưng nó có thể bào mòn sinh mệnh của một con người
Cậu cùng mọi người đều ngồi chờ ở phòng chờ.

Chừng nửa tiếng sau đoàn người của Touman cũng đã chạy hồng hộc đến , người nào người nấy cũng trầy xước vài ba chỗ , quần áo nhăn nhúm hết trơn nhìn cũng biết đã dữ dằn đến cỡ nào
" Takemitchy Kenchin thế nào rồi " Mikey thản nhiên ngồi xuống ghế kế bên Takemichi nhưng cậu ta lại không ngẩn đầu nhìn vào mắt Takemichi.

Bởi vì không muốn ai thấy đôi con người đen láy đó hiện tại trở nên trống rỗng ??
Đừng thắc mắc tại sao Takemichi lại biết rõ đến vậy , bởi vì cảm xúc xung quanh cậu ta đang là một màu ảm đạm u khuất.

Khoan chờ chút..

có phải Takemichi vừa nhìn lầm không ? có thứ gì đó ở nơi sâu nhất trong cảm xúc của Mikey !? Ah , chắc là nhầm cũng nên đi
Đây là lí do cậu ghét bệnh viện chỉ sau cảnh sát..bởi vì nơi đây luôn bao phủ một màu cảm xúc u ám thôi
Takemichi liếc nhìn một lượt ai ai cũng trầm mặc như nhau chỉ đành thở dài quay đầu nhìn lại vào Mikey.

Mikey còn gánh danh Tổng trưởng trên vai , cậu ta không được phép rơi nước mắt trong lo sợ mà buộc phải giữ bình tĩnh chỉ bởi vì cậu ta là đầu não của một băng
Trùm bất lương bất tận gì cũng mới chỉ là một đứa trẻ , sao lại có thể giỏi kiềm chế đến như vậy.

Cậu ta đã từng trải qua những gì quá khó khăn trong quá khứ ư ?? Takemichi chợt nhận ra , cậu hoàn toàn chưa từng hiểu rõ về Mikey..
" Mikey-kun " Mikey chưa hồi thần chầm chậm ngẩn đầu nhìn Takemichi thì cậu ta cảm giác bốn phía tối đen như mực.

Một lòng bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên lưng cậu ta thật dịu dàng tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Đứa trẻ..là cậu ta sao , cậu ta cũng có thể là một đứa trẻ trong lòng ai đó ư
" Muốn khóc cứ khóc đi Mikey-kun.

Mày đã vất vả rồi , mọi chuyện sẽ không sao hết.


Draken-kun nó mạnh mẽ vượt qua thôi chẳng lẽ mày không tin nó à " Giọng nói ôn nhu của người nọ làm cơn sóng trong lòng Mikey dần lặng lẽ dịu lại , cái vuốt ve nhẹ nhàng ở đuôi mắt đã phá nát tấm khiên kiên cố làm cho nó trực trào nước mắt rơi tí tách xuống lòng bàn tay Takemichi
Hai tay Mikey cứ nắm chặt bàn tay của Takemichi vừa khóc vừa đặt lên trán mình tựa như cầu nguyện lại tựa như xác thật người trước mắt sẽ không rời xa mình.

Takemichi cười nhẹ , lam sắc đồng tử chứa cả biển trời bao dung chỉ dành riêng cho đứa trẻ nhát gan này mà thôi
Ở góc nhìn của mọi người bên đây thì chỉ thấy là cây dù được bật nhằm che khuất Tổng trưởng của họ với Hanagaki Takemichi.

Lắng nghe tiếng nói tất cả cũng biết rõ Mikey không phải là sắt đá tâm can , cũng có lúc cậu ta sẽ yếu lòng như hiện tại này vậy.

Họ cũng thầm cám ơn Takemichi có thể thấu hiểu cho Mikey giúp cậu ta trở về với đúng tuổi của mình nên có
Nhưng...!vẫn phải công nhận là cái dù này rất nổi bật.

Toàn là in hình đô la với chả đô la...rốt cuộc là Takemichi yêu tiền tới mức độ nào rồi ?? ai mà trở thành người yêu của cậu ta chắc cũng là sự bất hạnh.

Cạnh tranh mà còn thua một tờ tiền thì chỉ có nước tức chết !!!
Mới vài phút trước không khí còn thấp thỏm không thôi hiện tại ai nấy cũng đều lên tinh thần ít nhiều.

Còn có tinh lực phun tào Takemichi nữa mà , nói không phải khen chứ mạch não Takemichi đều có chút khác người thường.

Đây là đều ai phải cũng công nhận , nhưng trước giờ chưa ai lên tiếng phàn nàn bắt cậu sửa chữa nó cả.

Biết vì sao không ? Vì quá sủng cậu chứ sao.

Một đặc điểm đáng yêu của Takemichi đấy !!
Ba tiếng nữa trôi qua , sau khi Mikey đã giải tỏa lòng mình thì Takemichi mới cất dù qua một bên.

Nhưng Mikey vẫn chưa buông một bàn tay của cậu nên cậu để mặc cậu ta vậy
" Ting !! " Sau âm thanh thì phòng cấp cứu cũng chịu mở ra.

Ông bác sĩ thở phào một hơi tuyên bố
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , hiện tại sẽ chuyển sang phòng hồi sức.

Người nhà xin hãy yên tâm được rồi "
Câu nói khiến trái tim đang treo chờ đợi cuối cùng cũng được buông lỏng , kéo theo sau là tiếng hò reo vui mừng.

Được đôi mắt xanh kia hiện lên ý cười với cổ vũ Mikey nhanh chóng lên tinh thần chạy đi làm tròn bổn phận của một Tổng trưởng là thông báo đến toàn thể Touman .
" Hắt xì " Cái đánh hắc của cậu làm cho mấy người đang vui vẻ chợt im bật đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Đến giờ bọn họ mới nhận ra là tay áo của Takemichi đã bị xé bỏ , hai cánh tay thon gầy trắng nõn vì lạnh nên nổi vài mảng hồng.

Khuôn mặt tinh xảo nhăn nhúm vì lạnh còn ửng hồng lên, cái mũi nhỏ cũng nhẩy liên tục mấy lần làm hồng cả đầu mũi.

Giờ phút này Takemichi có khác gì mèo con bị cảm đâu.

Thôi chết , họ quên mất người nọ đã dầm mưa còn ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ !!! Vậy thử hỏi ngày mai không bệnh đến liệt giường thì họ thua gì cũng thua .
" Takemitchy để tao chở mày về nhà nhé "
" Nhưng mày còn phải đi thông báo cho mọi người mà , tao không ..hắc xì ..sao đâu mày đừng lo.

Tao..hắc xì ..

khỏe lắm đó đừng xem..hắc xì..thường"

" .....!" Tin được không !!! Đương nhiên là không !!!
" Đúng rồi Hina với Emma cũng muộn lắm rồi.

Sẽ không bị người nhà mắng chứ ?? Có cần tớ đi cùng để nói chuyện giúp không " Cái con mèo mắc mưa không biết tự lo cho bản thân , còn quan tâm hai cô gái nữa chứ.

Mày mới sắp gặp vấn đề lớn đó Takemichi !!!
" Hina có xin phép người nhà rồi Takemichi-kun không cần phải lo đâu "
" Đúng rồi.

Hina với Takemichi ngủ lại một đêm ở nhà Emma nha !! " Đúng là thánh cơ hội , rước được bạn thân khiêm tình địch và crush đến nhà chơi thì nhất Emma rồi còn gì
" Có phiền cậu lắm không " Takemichi cùng Hinata đồng thanh hỏi
" Không phiền ~~ Đúng không anh Mikey "
" Ừm ừm !! " gật đầu như gà mổ thóc , trời ban cho cơ hội ngu gì không lợi dụng.

Mà về tới nhà có được tắm chung không ta ? Takemitchy còn sẽ mặc đồ của mình !! ngủ chung một giường nữa !! Tuyệt vời ông mặt trời !!!!
Bỗng dưng khẽ rùng mình..

lạnh quá sao ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Đến nhà Sano , Takemichi mới kinh ngạc há hốc mồm nha !! Đây là cái võ đường.

Mikey-kun ra là cậu ấm ngầm sao ?? Nhưng chắc không chỉ có cậu ấy thôi nhỉ
" Vào đi Takemichi , Hina-chan.

Ông của bọn tớ đã đi ngủ từ sớm rồi không cần phải khách sao "
" Vâng , xin phép vì làm phiền ạ "
Emma thân thiết nắm một bên tay Hina bỏ đi trước , chỉ còn lại cậu cùng Mikey-kun..ôi không khí khó xử này
" Takemitchy ~ mày đi tắm ở phòng tắm của tao đi.

Tao đi soạn đồ cho mày " Đặc quyền mà Tổng trưởng Touman ban cho không phải ai cũng có dễ dàng đâu nha.

Thôi thì Takemichi đành vào vai mẹ hiền có thằng con ngáo ngơ cuối cùng đã chịu trưởng thành , xúc động đến khóc sụt sịt trong lòng
" Nhờ vào mày nha Mikey-kun " Takemichi hoàn toàn không phòng bị gì vì hai người đều là con trai với nhau cả mà.

Ngại gì chớ , cậu cầm hai tay vén áo mình lên cao.

Cảnh xuân mới đến một nửa còn đang thoát ẩn thoát hiện điểm hồng lại bị cậu kéo áo lùi lại che đi
" ...Mikey-kun mày đừng có nhìn nữa được không.

Mắt mày nhìn sợ lắm đấy " Hơn nữa nó sắp lồi ra ngoài luôn kìa !!.

Takemichi hoang mang che hai tay trước ngực lùi lùi cách người nọ vài bước , cậu cảm thấy nếu mình còn hành động nông nỗi như vậy sẽ có tai ương ập đến thật đấy

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương