Trái Tim Phản Nghịch
-
Chương 31
Các bên báo chí hôm nay được 1 buổi no nê vì tin tức động trời, bọn họ xúm lại phía cô để đặt câu hỏi.
Đội an ninh của công ty đã phải đi đến giải tán đám đông.
Trong dòng người đang nhốn nháo ấy, bọn họ vẫn ở 1 khoảng cách xa như vậy mà nhìn đến nhau.
Cho đến khi cả khoảng không chỉ còn lại cô và anh, Nhật Minh mới đặt từng bước nặng nề tiến lại phía cô, rất khó khăn sau đó anh mới lên tiếng được:
– Là thật sao?
Câu hỏi của anh đủ để cô hiểu Nhật Minh đã sớm đoán ra, cô chỉ có thể vỏn vẹn đáp lại anh 1 chữ:
– Phải!
Anh cười gượng mà gật đầu, sau đó thở 1 hơi thở vô cùng nặng nhọc:
– Thật sự là ông ấy đã gây ra sao?
– Bằng chứng đều đã được gửi lên cơ quan điều tra, mọi việc sẽ được nói rõ ràng trong buổi xét xử tại phiên toà.
Nhật Minh cũng đã có sự nghi ngờ trước đó, nhưng sự thật vẫn khiến anh chấn động trong giây lát.
Đột nhiên anh cũng không biết phải nói gì với cô, cảm giác chông chênh không có phương hướng, không biết làm gì chỉ có thể gật đầu:
– Được! Gặp lại ở phiên toà!
Nói rồi, anh quay người rời đi, có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc bắt đầu mối quan hệ của 2 người họ, cả 2 trời nên xa lạ khủng khiếp.
Nhật Minh trở ra ngoài cũng là lúc Nhất Long chạy tới:
– Giám đốc, tôi vừa mới biết chuyện xong, là sự thật sao?
Anh không trả lời cậu ta, cứ lướt qua như vậy mà đi, Nhất Long thấy thế đuổi theo mà nói:
– Giám đốc, lúc nãy ông chủ tiệm ảnh nói đã tìm thấy bức ảnh đó, nên tôi vội vàng qua đấy để lấy.
Nói rồi, cậu ta lấy ra 1 bức ảnh đã cũ màu mà đưa ra trước mặt anh.
Nhật Minh nhìn thấy nó đôi chân cũng khựng lại.
Bàn tay anh run run đưa lên nhận lấy, trong tấm hình đó là 1 bé gái xinh xắn với nụ cười toả nắng như năm đó họ gặp nhau.
Anh nhìn bức ảnh rồi bỗng phải cười hắt ra 1 tiếng, nhưng kỳ lạ trong đáy mắt lại dâng lên những dòng lệ đang giăng kín.
Đã ai từng thật sự cảm thấy có những ngày mọi thứ như chênh vênh và trống trải.
Bên ngoài có thể trông rất ổn, nhưng sâu tận trong lòng là 1 mớ hỗn độn về những hồi ức không thể nói thành lời.
Ngày hôm ấy, Chu Nhật Minh tưởng như thế giới của anh đã sụp đổ.
******
Tối đấy, trong phòng khách của nhà họ Chu trở nên hỗn loạn, có rất nhiều cảnh sát vào nhà lục xét rồi đem đi rất nhiều tài liệu.
Chu Ái Phương khi ấy như muốn nổi điên lên mà đi lại phía anh nói:
– Nhật Minh, anh xem? Đã xảy ra chuyện gì? Anh nói chị ta không xấu, vậy chị ta đã làm gì đây? Giả danh người nhà họ Chu, còn khiến ba chúng ta bị bắt, anh có biết bên ngoài đang đồn ầm gì không?
Nhật Minh ngồi ở chiếc ghế sofa, dáng vẻ lãnh đạm đến đáng sợ:
– Nếu lòng không hổ thẹn thì không cần bận tâm đến lời của người ngoài.
– NHẬT MINH! Không lẽ anh tin ba mình làm mấy chuyện đó sao?
Anh thở dài 1 tiếng, sau đó ngửa đầu dựa vào thành ghế mà nhắm mắt lại:
– Những việc có thể làm cũng đã làm rồi! Giờ chỉ đợi phiên toà xét xử, đúng sai sẽ rõ.
Ái Phương tỏ ra không cam tâm, cô ta nhìn qua mẹ mình, Tô Ngọc Dung cũng ngồi ngay đấy với dáng vẻ lo sợ tái mặt.
Thấy vậy Ái Phương liền đi lại ngồi bên cạnh mẹ mình:
– Mẹ! Mẹ đừng lo qua, ba chắc chắn không sao?
Nhật Minh nghe thế lại mở mắt ra nhìn đến bà, trong đáy đồng tử của anh dường như đã nhìn thấu được nỗi sợ hãi trong lòng bà là gì.
Anh ở thời điểm này, thật sự đã cảm thấy tuyệt vọng đến tận cùng.
*****
Những ngày sau đó, tin tức về Thiên Mỹ Hương, về Chu Quang Lẫm và về vụ án danh tộc Kim Lương 15 năm trước trở thành tâm điểm nóng làm công chúng sôi sục.
Điều đấy khiến bên trên chỉ thị xuống giải quyết nhanh để trấn an lòng dân, vậy nên không quá lâu sau phiên toà xét xử được diễn ra.
Khán phòng hôm nay chật kín người đến xem xét xử, Tô Ngọc Dung và Ái Phương cũng đã có mặt từ sớm đi cùng 2 người họ còn có Vũ Hưng, duy chỉ Nhật Minh là không thấy đâu.
Mãi cho đến khi HĐXX phổ biến xong phần nội quy trong phòng xử án, thì 1 bóng người ở phía ngoài lặng lẽ bước vào chọn cho mình chiếc ghế ở hàng cuối cùng mà ngồi xuống.
Phiên toà sau đó cũng bắt đầu, ở phía trên bục cao kia, HĐXX đứng dậy, Thẩm phán cầm tờ giấy trên tay đọc quyết định khai mạc phiên toà:
– Toàn án nhân dân tỉnh C, công khai lật lại vụ án của 15 năm về trước.
Thảm án cướp đi toàn bộ sinh mạng của gia tộc chế tạo hương nổi tiếng Lương Kim!
Lời của vị thẩm phán vang lên khiến mọi người ở bên dưới khán phòng xì xào.
Nhiều năm trôi qua có lẽ họ không còn nhớ đến thảm án thiêu rụi toàn bộ trên dưới danh tộc Kim Lương, nhưng nếu có người nhắc lại thì danh tộc Kim Lương vẫn là 1 điều gì đó để lại sự nuối tiếc.
Vị thẩm phán tiếp tục lên tiếng:
– Căn cứ vào các điều khoản của bộ luật tố tụng hình sự.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, quyết định đưa ra xét xử đối với bị cáo Chu Quang Lẫm hiện là Chủ tịch công ty nước hoa Thiên Mỹ Hương, bị truy tố về các tội “Giết người”, “cướp đoạt” “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.
Tiếp theo, yêu cầu thư ký phiên toàn báo cáo sự có mặt, vắng mặt của những người được phiên toà triệu tập tham gia phiên toà ngày hôm nay.
Thư ký phiên toà đứng dậy:
– Kính thưa hội đồng xét xử, những người tham gia xét xử có mặt tại phiên toà.
1.
Đại diện viện Kiểm sát nhân dân tham gia.
2.
Bị cáo Chu Quang Lẫm có mặt.
Người đại diện hợp pháp cho bị hại có mặt: 1 Lương Kim Nhã – là con gái của bị hại, 2 Võ Hạ Cẩm – là em gái của bị hại.
Người bào chữa của bị cáo – luật sư Trương Đức có mặt.
Người bào chữa cho bị cáo – luật sư Trần Duyên có mặt.
Thưa hội đồng xét xử, tôi đã báo cáo xong, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.
Thư ký ngồi xuống, vị thẩm phán có phần quan tâm mà nhìn xuống dưới:
– Đại diện hợp pháp cho bị hại, cô Lương Kim Nhã, cô không cần người bào chữa sao?
Kim Nhã khi ấy đứng dậy, vẻ mặt quật cường nhìn thẳng đến vị trí của Chu Quang Lẫm mà nói:
– Không cần! Tôi sẽ trực tiếp là người luận tội ông ta.
Ở hàng ghế cuối cùng của phiên toà, Chu Nhật Minh cô độc ngồi đấy, ánh mắt không giấu nổi những thống khổ chồng chéo lên nhau mà nhìn đến 2 bóng lưng đứng ở phía trên kia.
Có mặt trong phiên toà này, anh không biết mình nên làm gì nữa, chỉ thi thoảng nghe được những tiếng thở dài nặng nhọc, đôi lần cúi mặt rồi lại ngước nhìn lên trần nhà.
Cái dáng vẻ bất lực bao trùm lên người đàn ông ấy, anh không cười nổi, cũng không khóc nổi, chỉ có thể giữ sự bình tâm để tiếp nhận mọi chuyện đang diễn ra.
Vị thẩm phán lại lên tiếng:
– Đại diện cho bị hại có thể ngồi.
Tiếp theo mời người đại diện Viện kiểm sát đứng dậy đọc bản cáo trạng:
– Thay mặt Viện kiểm sát nhân dân thành phố C, tôi công bố bản cáo trạng.
Từ các chứng cứ và tình tiết đã điều tra được, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C quyết định truy tố bị can Chu Quang Lẫm về các tội “Giết người”, “Cướp đoạt” “Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.
Cuối thập niên 90, danh tộc Kim Lương bị thiêu rụi trong 1 đám cháy lớn, kết luận quả cơ quan điều tra khi đó cho rằng là 1 tai nạn hi hữu vì không phát hiện được bất cứ bằng chứng nào, chứng minh có thủ phạm hãm hại.
15 năm sau, đại diện hợp pháp của phía bị hại đã tìm ra được bằng chứng, nộp lên cơ quan điều tra.
Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, đã xác định được như sau.
Buổi tối hôm xảy ra án mạng, bị cáo Chu Quang Lẫm đã có mặt tại nhà của ông Lương Thanh Quốc và bà Võ Kim Khuê.
Trong quá trình trao đổi, bị cáo có xảy ra mâu thuẫn với ông Lương Thanh Quốc và đã ra tay sát hại ông ấy.
Sau khi sát hại ông Lương Thanh Quốc, bị con và em gái nạn nhân phát hiện, bị cáo liền quay ra truy đuổi.
Trong quá trình truy đuổi không thành, để che giấu hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã thuê người sát hại toàn bộ những người có mặt trong nhà ông Lương Thanh Quốc, sau đó lấy trộm đi 1 cuốn sổ công thức chế tạo nước hoa của ông Lương Thanh Quốc rồi phóng hoả.
Tôi đã báo cáo xong bản cáo trạng, kính mời Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc!
Vị thẩm phán nhìn xuống Chu Quang Lẫm:
– Bản cáo trạng mà Viện kiểm soát vừa đọc lên có giống với bản cáo trạng mà bị cáo nhận được trước đó hay không?
Chu Quang Lẫm ở trước vành móng ngựa trả lời:
– Giống!
– Vậy bị cáo có ý kiến gì về bản cáo trạng hay không?
– Tôi không chấp nhận nội dung của bản cáo trạng.
Chứng cứ mà họ nói hoàn toàn không có cơ sở chứng minh tôi có tội.
Phiên toà xét xử ngày hôm nay, tôi uỷ quyền cho luật sư bào chữa của mình đứng ra làm việc.
Thẩm phán lại hướng đến phía luật sư của ông ta:
– Mời người bào chữa cho bị hại nêu ý kiến.
Người đàn ông ăn bận lịch sự, trên gương mặt đeo 1 chiếc kính trông trí thức đứng dậy:
– Thưa Hội đồng xét xử, tôi muốn hỏi người đại diện hợp pháp cho bị hại, căn cứ vào đâu để khẳng định đương sự của tôi có mặt trong vụ cháy của nhà họ Lương?
Thẩm phán chuyển tầm nhìn sang phía cô:
– Người đại diện hợp pháp cho bị hại có quyền tranh luận lại.
Kim Nhã khi ấy đứng dậy, bước đến khu vực tranh luận mà rõng rạc nói:
– Thưa hội đồng xét xử, tôi chính là con gái của bị hại, người tận mắt chứng kiến hung thủ sát hại ba mẹ mình.
Vậy nên tôi là biết rõ nhất những gì xảy ra tối hôm đó.
Hung thủ cùng với ba của tôi xảy ra cãi vã ở trên phòng, khi tôi nghe tiếng đổ vỡ liền chạy lên để xem thì phát hiện ba tôi đã nằm gục trên vũng máu, đứng cạnh ông ấy là người đàn ông cao lớn trên tay vẫn cầm con dao.
Hung thủ nghe tiếng động nên quay lại nhìn tôi, lúc đó tôi liền bị dì của mình bế lên bỏ chạy.
Luật sư bào chữa cho Chu Quang Lẫm lại lên tiếng:
– Lời khai 1 phía từ đại diện hợp pháp của bị hại hoàn toàn không đủ cơ sở chứng minh đương sự của tôi là hung thủ.
– Tôi có bằng chứng thưa hội đồng xét xử!
Vị thầm phán nâng búa gõ 1 cái:
– Người đại diện hợp pháp cho bị hại có quyền đưa ra bằng chứng.
Kim Nhã sau đó nhìn đến bàn của Viện kiểm sát, gật đầu với họ, người đại diện cho viện kiểm sát đem lên chứng cứ, cô cũng liền nói:
– Trong bức ảnh chụp hiện trường vụ cháy năm đó lấy từ hồ sơ tài liệu của cơ quan cảnh sát, tôi đã phát hiện ra 1 chiếc đồng hồ ở hiện trường.
Sử dụng 1 chút công nghệ hiện đại, phóng to và làm rõ, nhìn thấy được thương hiệu của nó là sản phẩm của nhãn hàng VIZ, mẫu mã của chiếc đồng hồ này trùng khớp với mẫu mã mà VIZ đã chế tạo vào giữa thập niên năm 90.
Đặc biệt hơn nữa chỉ có 3 chiếc như vậy, và là mẫu mã tặng kèm chứ không bán.
Tôi tìm hiểu được, 3 chiếc đó có 2 chiếc được tặng cho 2 tài phiệt người nước ngoài, và chiếc còn lại tặng cho nhà họ Tô ở tỉnh C – chính là nhà vợ của bị cáo.
Trong bằng chứng mà tôi cung cấp, có 1 bức ảnh bị cáo chụp cùng gia đình, trên tay có đeo chiếc đồng hồ đó, bị cáo rất có thể đã được nhà họ Tô cho tặng.
Sau khi ra tay sát hại gia đình tôi thì đã vô tình làm rơi ở hiện trường.
Hội đồng xét xử kiểm tra bằng chứng mà cô nói, quả nhiên là 2 chiếc đồng hồ giống nhau.
Vị luật sư bào chữa cho Chu Quang Lẫm lại lên tiếng:
– Bằng chứng mà cô nói chỉ chứng minh được 2 chiếc đồng hồ là 1, rất có thể đương sự của tôi đã làm rơi trước đó ở nhà của bị hại.
Hoặc đã làm rơi và bị 1 người khác nhặt được.
Người đó mới chính là hung thủ thật sự.
An Chi khẽ cười 1 cái mà nhìn đến vị luật sư nói:
– Luật sư Trương Đức, tôi cũng nghe danh tiếng của anh rồi, tỉ lệ thắng kiện của anh rất cao nhưng làm gì thì cũng nên đặt lương tâm trên đầu.
Anh có biết thảm án đó khiến bao nhiều người bỏ mạng không? Kẻ mà anh đang cố gắng bảo vệ chính là 1 con quỷ, cho dù vụ kiện này anh có thắng thì chỉ càng thể hiện anh là 1 kẻ đồng loã thôi.
Trương Đức nghe vậy tỏ ra giận dữ mà cương quyết nói:
– Hội đồng xét xử, tôi có quyền kiện người đại diện hợp pháp cho bị hại tội phỉ báng, xúc phạm danh dự cá nhân.
Vị thẩm phán gõ búa 1 cái:
– Người đại diện chú ý lời nói, tập trung trả lời đúng câu hỏi của người bào chữa.
Kim Nhã sau đó nhìn thẳng lên Hội đồng xét xử tiếp tục nói:
– Thưa HĐXX, trong bằng chứng mà tôi đưa lên, có đủ chứng cứ chứng minh bị cáo có mặt trong buổi tối xảy ra thảm án.
Bức ảnh chụp chiếc đồng hồ ở hiện trường, nhìn kim giờ và kim phút thì thời điểm nó dừng lại là 10h30, và theo như báo cáo trong hồ sơ của cơ quan điều tra năm đó, lời khai của người dân nói rằng vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h15.
Điều đó có thể chứng minh, hung thủ trước khi rời đi đã vô tình làm rơi đồng hồ lại, sau khi ngọn lửa cháy lớn làm cấu trúc của đồng hồ hư hỏng vậy nên nó dừng lại ở 10h30p.
Luật sư bào chưa nghe vậy liền chen vào:
– Sao cô dám chắc đó là 10h30 phút tối mà không phải là sáng? Cũng có thể là 10h30 của ngày khác, hoặc là nó vốn đã bị hỏng trước đó.
– Luật sư Trương Đức nghi vấn rất đúng, nhưng tôi vẫn chưa nói hết mà.
Những điều mà anh nói tôi cũng đã nghĩ đến.
Thế nên tôi mới phát hiện ra 1 giả thiết, nếu như 1 chiếc đồng hồ bị hư hỏng, bị chết máy hoặc hết pin, thì chủ nhân của nó việc đầu tiên sẽ phải đem đi sửa.
Tôi dựa vào suy nghĩ đấy, đã đi tìm đến những tiệm sửa chữa đồng hồ lâu năm, và thật may mắn khi ông trời không triệt đường của ai, kẻ phạm tội ắt cũng phải có sơ hở.
Bởi vì chiếc đồng hồ này là hàng giới hạn, vậy nên những thợ sửa đồng hồ lâu năm đều sẽ có ấn tượng nếu được chạm qua nó.
Và tất nhiên tôi đã tìm ra được 1 tiệm sửa đồng hồ, chủ tiệm liền nhận ra đã từng sửa nó, hơn nữa chi phi sửa khá tốn kém vậy nên có cả hoá đơn thanh toán kèm chữ ký của khách hàng.
Rất may chủ tiệm còn lưu giữ lại toàn bộ sổ sách, giấy tờ, và tìm được cho tôi hoá đơn sửa chữa chiếc đồng hồ ấy.
Trên hoá đơn có ghi rõ ngày tháng trùng khớp với ngày xảy ra án mạng, và giờ chủ tiệm giao trả đồng hồ là 21h40p.
Điều đấy có nghĩa vào tối hôm xảy ra án mạng, hung thủ vẫn còn giữ đồng hồ bên mình.
Tất nhiên tôi vẫn cẩn thận hơn, đã tính toán quãng đường từ tiệm sửa đồng hồ về đến nhà họ Lương, nếu như hung thủ đi thẳng đến và không dừng lại hay ghé vào nơi khác, thì mất 15 phút.
Vậy khi hung thủ có mặt ở nhà họ Lương là vào 21h55, nhưng 22h15 đã xảy ra vụ cháy khoảng thời gian hoàn toàn trùng khớp để hung thủ có thể gây án, vậy tôi xin hỏi bị cáo thời điểm 21h55 ngày hôm đó đến nhà tôi làm gì mà để rơi đồng hồ lại?
Chu Quang Lẫm dường như đã có sự chỉ điểm trước của luật sư, nên ông ta chỉ nhin đến HĐXX mà trả lời:
– Tôi không biết, tôi không hề đến nhà họ Lương vào tối đó.
Chiếc đồng hồ đấy tôi cũng đã bị mất từ lâu rồi, không còn nhớ nữa.
– 1 chiếc đồng hồ đắt giá do nhà vợ tặng, bị mất mà bị cáo không nhớ, nhưng bị cáo lại có thể khẳng định rằng bị cáo không hề đến nhà họ Lương vào hôm đó.
Trí nhớ của bị cáo cũng biết chọn lựa nhỉ.
Vậy bị cáo giải thích thế nào, về chữ ký của mình trên tờ hoá đơn thanh toán chi phí sửa chữa đồng hồ vào tối hôm đó.
Điều đấy có thể chứng minh rằng 21h40p tối hôm án mạng xảy ra, bị cáo chính là người đã đi lấy đồng hồ.
– Tôi đã nói tôi không nhớ, rất có thể có kẻ mạo danh chữ ký của tôi, hoặc tôi đã làm rơi ngay sau đó và có người đã nhặt được.
Kim Nhã nghe cái chối tội của ông ta mà giận đến độ đỏ hoe mắt, phải gắt lên:
– CHU QUANG LẪM! ĐẾN NƯỚC NÀY MÀ ÔNG CÒN KHÔNG THỪA NHẬN SAO? Ông có biết năm đó, trong nhà có tất cả bao nhiêu người không? 1 người lớn tuổi nhất là ông nội tôi, đã già yếu đến mức không thể tự đi được.
Tiếp đến là ba mẹ tôi.
Nhà họ Lương tổng cộng có 10 người làm, trong đó có gia đình của quản gia theo nhà tôi đã lâu, bọn họ có 1 đứa con gái, tính thời điểm năm đó thì con bé mới chỉ 4 tuổi.
Vậy là ông chỉ trong 1 đêm, sát hại 13 mạng người trong đó có 1 người già và 1 trẻ nhỏ.
Nếu như khi ấy, đi Cẩm không bế tôi trốn dưới hầm ủ, thì cả người ông tắm cả đời cũng không thể sạch máu của 15 sinh mạng.
Tôi tự hỏi, có đêm nào ông nằm ngủ nghe bọn họ kêu gào đòi ông trả mạng hay chưa?
Nhật Minh ngồi đó, nhìn đến bóng dáng của người con gái mỏng manh nhỏ bé nhưng lại đầy ý chí quật cường, giọng nói đanh thép nhưng vẫn không giấu nổi những oán hận đã cố kìm nén bao năm qua……tất cả những điều ấy khiến anh đau lòng.
Đau lòng vì tuổi thơ bất hạnh của cô, càng đau lòng hơn người gây ra sự bất hạnh trong tuổi thơ của cô ấy là ba mình.
Anh cúi mặt nhìn xuống, 2 bàn tay đan vào nhau rồi siết chặt lấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ 1 giây, giọt nước mắt rớt xuống thấm vào khẽ hở bàn tay, rồi rất nhanh tan biết trốn đi mất như chưa bao giờ xuất hiện.
Anh lại hít 1 hơi sâu thở mạnh, sau đó mới tiếp tục ngẩng mặt nhìn lên.
Có vẻ như sau lời nói và những lập luận chứng mà cô đưa ra, mọi người trong khán phòng cũng đã bắt đầu đứng về phía Kim Nhã.
Tô Ngọc Dung ngồi bên cạnh con gái mình, bà lo sợ đến mức bấu chặt những ngón tay vào tà đùi mình.
Ái Phương ánh mắt đỏ hoe, con bé nắm chặt lấy tay mẹ mình rồi nhìn bà chỉ biết lắc đầu để trấn an.
Luật sư Trương Đức nghe những lời vừa rồi của cô, có lẽ trong lòng anh ta bắt đầu suy nghĩ lại.
Không phải vì anh ta sợ những bằng chứng mà cô đưa ra, bởi có nhiều năm lăn lộn với nhiều vụ kiện, anh ta có thể phản bác lại bằng nhiều lý lẽ và kiến thức luật của mình, có thể không thắng kiện hoàn toàn nhưng giảm được tối đa mức hình phạt cho đương sự của mình.
Chỉ là nghĩ đến thảm cảnh 13 người bỏ mạng, phải, lương tâm của anh ta có trỗi dậy.
Vị thẩm phán gõ 1 nhát búa để chỉnh đốn lại trật tự rồi nhìn sang Trương Đức:
– Người bào chữa cho bị hại có còn ý kiến phản bác gì không?
Trương Đức nhìn lên phía thẩm phán:
– Tôi không còn ý kiến gì, mời HĐXX tiếp tục làm việc!
Nói rồi, anh ta quay về vị trí của mình ngồi xuống, thái độ của Trương Đức khiến Chu Quang Lẫm có sự sửng sốt đến lo sợ.
Thẩm phán sau đó nhìn sang phía cô:
– Bên đại diện hợp pháp cho bị hại còn muốn đưa ra bằng chứng gì nữa không?
– Còn!
Kim Nhã quay qua phía Viện kiểm sát, họ cũng hiểu nên gật đầu với cô rồi đưa tiếp tục đưa lên cho HĐXX 1 phong tệp tài liệu kèm cuốn sổ có phần cũ.
Kim Nhã sau đó lên tiếng:
– Thưa HĐXX, bằng chứng mà tôi vừa đưa lên, là 1 cuốn sổ ghi chép công thức chế tạo nước hoa gia truyền của ba tôi, mỗi 1 trang đều là bút tích của ba tôi – cuốn sổ này tôi lấy từ bị cáo.
Sau khi sát hạt gia đình tôi, bị cáo đã lấy nó đi biến thành của mình.
Kết quả cuối cùng của mỗi mùi hương được chế tạo ra, ba tôi đều ghi rõ ngày tháng và ký tên bên dưới.
Tôi đã so sánh với các mã sản phẩm của Thiên Mỹ Hương, phát hiện có 1 số sản phẩm chính là sao chép từ cuốn sổ của ba tôi.
Vào năm 1995, trong cuốn sổ của ba tôi có ghi chép công thức chế tạo mùi hương – có tên là Thanh Thương, công thức này đem so sánh với mã sản phẩm nước hoa Niệm Thương của Thiên Mỹ Hương được công bố ra mắt vào 2001 hoàn toàn trùng khớp, từ thành phần đến kết cấu nồng độ phần trăm.
Nó chính là sản phẩm đã đưa tên tuổi của Thiên Mỹ Hương lên 1 trang mới, phát triển mạnh hơn.
Tiếp đến là Quyết Ái được ba tôi viết công thức vào đầu năm 96, trùng khớp với Vĩ Ái mà Thiên Mỹ Hương công bố ra mắt ở năm 2003.
Tự Tình viết vào năm 98 trùng khớp với Rose ra mắt năm 2006.
Còn 1 số công thức khác nhưng đã được bị cáo sửa chữa, thay đổi 1 vài thành phần thì tôi sẽ xem như không liên quan đến.
Khi ấy, luật sư bào chữa cho Chu Quang Lẫm – Trần Duyên cũng đứng dậy:
– Thưa HĐXX, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi người đại diện bên phía bị hại.
Thẩm phán gật đầu 1 cái:
– Người bào chữa có quyền đưa ra câu hỏi!
Trần Duyên nghe vậy liền bước lên nhìn về phía Kim Nhã:
– Cô Nhã, tôi muốn biết những công thức chế tạo hương mà ba cô viết có ai có thể chứng thực không?
– Ba tôi có thói quen ghi chép các công thức chế tạo vào sổ, đôi khi chỉ là trong vài phút ngắn ngủi bỗng nảy sinh ra.
Vậy nên nó có thể xem là 1 cuốn sổ nhật ký của riêng ông ấy, nên sẽ ít khi để người khác nhìn thấy.
– Vậy cô đã từng thấy nó chưa?
– Chưa!
– Vậy sao cô chắc chắn là đương sự của tôi ăn cắp công thức của bị hại? Rất có thể bị hại đã chủ động đưa cho đương sự của tôi trước đó qua một cuộc giao dịch mua bán hoặc trao đổi nào đấy.
Bởi vì xét trên pháp luật, toàn bộ công thức của Thiên Mỹ Hương mới là sản phẩm trí tuệ được công nhận hợp pháp đứng tên đương sự của tôi.
Kim Nhã nghe vậy cười hắt 1 cái:
– Trần Duyên! Chị không thể vì vài đồng tiền nhận bào chữa cho ông ta mà đưa ra cái lý lẽ vô lý như vậy được.
Ba tôi có thói quen viết công thức vào sổ, đúng sai, thành công hay thất bại, ngay cả những công thức còn chưa được thử nghiệm ông ấy cũng ghi vào.
Không lẽ cô muốn ba tôi phải đem cuốn sổ đó ra hô với mọi người rằng đấy là của ông ấy sao? Hơn nữa thời điểm đó chưa hề có luật sở hữu trí tuệ.
Cô nói 1 hơi, sau đó thở mạnh rồi tiếp lời:
– Được! Vốn dĩ tôi không muốn nhắc đến nhưng nếu ông đã không chịu thừa nhận thì tôi phải nói.
Trong cuốn sổ của ba tôi có ghi chép 1 nghiên cứu có tên là Nước Mắt Bỉ Ngạn – đó cũng là nghiên cứu mà ông định công bố trong thời gian sắp tới.
Chu Quang Lẫm vừa nghe nhắc đến điều đó, mặt ông ta liền biến sắc, có 1 chút mất kiểm soát mà nhìn sang cô:
– KHÔNG! NƯỚC MẮT BỈ NGẠN LÀ NGHIÊN CỨU CỦA TÔI!
– Trong cuốn sổ của ba tôi có ghi chép về nghiên cứu này từ rất lâu rồi, nó tốn rất nhiều trang giấy bởi mỗi lần thử nghiệm thất bại thì ba tôi đều ghi chép lại.
Mỗi lần sửa đổi có ghi rõ ngày tháng năm và lần sửa thứ bao nhiêu.
Nghiên cứu này của ba tôi chưa hoàn thành, nhưng lần sửa cuối cùng lại là chính vào ngày xảy ra thảm án.
Vậy có nghĩa là ông không thể có cuốn sổ trước đó, càng không thể có sau khi căn nhà bị cháy, mà phải vào đúng hôm đó khi ông sát hại gia đình tôi đã liền đem cuốn sổ ấy đi rồi mới phóng hoả.
CHU QUANG LẪM, ÔNG MUỐN CUỐN SỔ CÓ THỂ DÙNG CÁCH KHÁC ĐỂ UY HIẾP BA TÔI GIAO RA, HÀ TẤT GÌ PHẢI GIẾT SẠCH TOÀN BỘ NGƯỜI NHÀ TÔI??? NẾU NHƯ LƯƠNG TÂM ÔNG CÒN CÓ THÌ MAU NHẬN TỘI ĐI.
Chu Quang Lẫm cũng không bình tĩnh được nữa mà gắt lên:
– KHÔNG ĐÚNG! NƯỚC MẮT BỈ NGẠN LÀ NGHIÊN CỨU CỦA TÔI VÀ BA CÔ CHỨ KHÔNG PHẢI RIÊNG ÔNG TA.
Nếu như tối hôm đó, ông ta nghe lời tôi đưa ra công thức mà ông ta mới sửa được thì đã không có chuyện gì rồi.
LÀ ÔNG TA ÉP TÔI!!!!
Kim Nhã nghe vậy sững lại:
– Quang Lẫm, ông nhận tội rồi?!!!!
Chu Quang Lẫm khi ấy cũng không còn kiên định như ban đầu, đối với ông ta chuyện năm đó chắc hẳn cũng là 1 ác mộng luôn hiện về mỗi đêm:
– Tôi và Thanh Quốc quen biết nhau thời còn đi học đại học, chung khoa Khoá học.
Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, hay đúng hơn là gần như không có tiếp xúc quá thân.
Cho đến khi cả 2 vô tình cùng làm chung 1 đề tài nghiên cứu thì thấy khá hợp nhau.
Nhưng khi nộp bài, thì giáo sư chỉ khen ngợi mỗi mình Thanh Quốc, còn cho cậu ta 1 suất tham gia khoá học nghiên cứu ở Mỹ.
Lúc đó Thanh Quốc có xin giáo sư để tôi đi cùng, nhưng giáo sư nói chỉ có 1 suất, nếu như tôi đi thì tôi phải chịu toand bộ chi phí đi lại và ăn ở.
Vì không có tiền nên tôi từ chối và ở lại.
Nhưng nghiên cứu sinh thời đấy ở đây không có đường rộng mở, vậy nên tôi vẫn chỉ mãi dậm chân 1 chỗ.
Vài năm sau, chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong 1 khu rừng khi cả 2 cùng đang đi tìm đề tài mới cho nghiên cứu của mình, tôi mới biết cậu ta đã trở về nước được mấy tháng trước đó.
Cũng ngay trong lần đấy, chúng tôi phát hiện trong khu rừng có 1 thi thể đã bị phân huỷ, bốc mùi, liền báo cảnh sát.
Trong thời gian chờ cảnh sát đến, cả 2 chúng tôi quan sát thi thể liền nảy sinh ra suy nghĩ đến việc chế tạo 1 dung dịch có thể giữ được thi thể trong 1 thời gian dài, có mùi thơm và sự phân huỷ theo dạng nước để tránh ròi bọ.
Để thực hiện ý tưởng ấy, chúng tôi cần phải thử nghiệm trên thi thể của người chết.
Bước đầu, Thanh Quốc đến phòng nghiên cứu để mượn thi thể được hiến tặng, vì ý tưởng này khá bạo dạn nên chúng tôi nghiên cứu bí mật, cả 2 thường tách nhau ra mỗi người thử 1 phương pháp, sau đó trao đổi kết quả cho nhau để phân tích.
Sau nhiều lần thử nghiệm chúng tôi phát hiện thi thể ở phòng nghiên cứu không thể dùng được vì nó được sử dụng hoá chất và phương pháp bảo quản, điều đấy làm ảnh hưởng đến những thành phần khác trong công thức.
Lúc đó, tôi mới nảy sinh ra ý nghĩ đào mộ người ch.ết lên để làm thí nghiệm.
Nhưng Thanh Quốc không đồng ý, tôi và cậu ta xảy ra mẫu thuẫn từ đó.
Cậu ta vẫn một mực nghiên cứu theo chiều hướng dựa trên thi thể được bảo quản ở viện nghiên cứu.
Còn tôi sau đó đã từng đào 1 ngôi mộ của người vừa ch…ết lên để thí nghiệm, quả nhiên cho kết quả khác lạ.
Tôi liền gửi cho cậu ta trao đổi, thì Thanh Quốc liền nổi giận với tôi về việc tôi tự ý trộm xác.
Tôi nói nếu thử nghiệm thành công thì sẽ đến gặp gia đình họ biếu 1 khoản tiền bù đắp, nhưng cậu ta nhất nhất muốn tôi đem thi thể trả lại, và phải đến tạ tội với gia đình họ.
Chúng tôi từ đó mẫu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm, quyết định việc của ai người đó làm.
Thời gian đó tôi được nhờ nhà vợ, vậy nên đã xin nhà họ Tô đầu tư cho 1 khoản tiền để mở công ty tiện cho việc nghiên cứu.
Nhưng nhiều năm không có kết quả, tôi lại quá tập trung vào Nước Mắt Bỉ ngạn nên không cho ra được những sản phẩm khác hoàn hảo.
Nhà họ Tô lúc đấy tỏ ra coi thường tôi, mà khi ấy danh tiếng của Kim Lương lại lớn, thấy tình hình không ổn nên nhà họ Tô có ý muốn tôi chuyển nhượng hoặc bán tháo công ty để thu vốn về.
Tôi không cam tâm, vậy nên đã liên lạc với Thanh Quốc hỏi ông ta có phát hiện gì mới trong việc nghiên cứu không.
Thanh Quốc nói qua nhiều lần thay đổi thì có 1 chút khởi sắc, nhưng ngặt nỗi việc thử nghiệm trên thi thể được bảo quản ở viện nghiên cứu làm giảm đi tác dụng.
Tôi mới bảo ông ta thử trên thi thể người vừa mất, nhưng tên nhu nhược Thanh Quốc này suốt ngày mở miệng nói chính nghĩa, kêu làm vậy là không được.
Tối hôm đó, tôi vì quá nóng vội khi bị phía nhà họ Tô thúc giục chuyện bán công ty để thu hồi vốn nên đã đến gặp Thanh Quốc, kêu ông ta đưa bản công thức tôi sẽ thay ông ta thử nghiệm nhưng ông ta không chịu.
Sau đó tôi muốn lấy cuốn sổ thì xảy ra xô xát.
Trước khi đến tôi đã thủ sẵn 1 con dao, có thuê vài kẻ lạ mặt, mục đích ban đầu là muốn bắt giữ người nhà ông ta để uy hiếp.
Nhưng không ngờ khi xảy ra xô xát, tôi đã không khống chế được mà đâm 1 nhát vào vùng ngực của Thanh Quốc, thật sự khi ấy tôi không mong muốn.
Lúc này nghe có tiếng người, lo sợ chuyện bị lộ nên đã đuổi theo nhưng bị mất giấu, nghĩ là chỉ trốn đâu đó trong nhà nên tôi lựa chọn diệt toàn bộ những người có mặt trong nhà rồi lấy đi những vật có giá trị quan trọng, sau đó phóng hoả sạch sẽ.
Sau khi trở về tôi phát hiện mình bị rơi đồng hồ trong lúc xô xát với Thanh Quốc, nhưng không kịp để quay lại, nghĩ lửa cháy lớn sẽ không phát hiện được, thật không ngờ chỉ 1 bức ảnh lại là bằng chứng trong suốt 15 năm qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook