Trái Tim Của Quỷ
-
Chương 62
CON NGỰA PHI QUA MỘT KHỐI ĐÁ VÀ ĐÁP ĐẤT, cú xóc làm Angeline suýt bật ngã khỏi nó.
Howl quất mạnh dây cương, con vật ấy lồng lên và lao đi như một mũi tên. Angeline phải ôm chặt lấy cậu, hoặc cánh rừng đầy đá và sỏi này sẽ hất ngược cô về phía sau. Howl không ngoái lại nhưng cô thì có, và cô trông thấy bóng dáng của Hắc Kỵ binh ngay sau lưng mình. Tiếng vó ngựa và tiếng kim loại va vào nhau thật gần đủ để thấy Howl vẫn chưa cắt đuôi được chúng.
Lần đầu tiên Hắc Kỵ binh đến, Erik chỉ cử một trăm người. Nhưng lần ngày dễ lên đến hai trăm, trang bị đầy đủ vũ khí và dung những con ngựa chiến khỏe mạnh nhất. Con ngựa của Howl khó lòng mà thoát kịp. Angeline nghĩ chính cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ thấy hững thân cây cứ thế lao vùn vụt qua. Khu rừng có vẻ quang đãng, dễ quan sát nhưng lại có thứ địa hình kỳ dị khủng khiếp; có chỗ thì đột ngột dốc thẳng tuột xuống, có chỗ lại nhô lên quá đầu và những tảng đá thì trơn trượt. Angeline vẫn bám chặt lấy Howl, sương và gió làm mắt cô cay xè. Cô đau đáu nỗi lo rằng cả hai sẽ không thoát nổi chúng.
“Là gã đánh xe.” Cậu nói, tiếng gió hầu như đã át cả giọng.
“Sao cơ?”
“Là gã đánh xe hôm qua!” Cậu nói to hơn. “Anh không nghĩ kẻ đi cùng là người phụ việc hay gì cả đâu. Có lẽ hắn chính là Hắc Kỵ binh cải trang.”
“Anh định đưa chúng ta đi đâu đây?” Cô hỏi.
“Anh cũng không biết nữa, trước hết cứ thoát khỏi chúng đã.”
Bầu trời bỗng chuyển sắc, một cơn giông xuất hiện. Ở trên đầu họ, cánh rừng tối đặc lại và ì ầm tiếng sấm. Mây đặc quánh lại màu xám tro và đôi khi lóe lên những tia sáng.
“Chúng ta không thể đi được xa.” Cô nói.
“Mưa đá.” Cậu lẩm bẩm.
Khoảng cách giữa cả hai với đoàn quân dường như rút ngắn lại bởi con ngựa của Howl mất đà khi nhảy qua một cái dốc đá. Nó loạng choạng rồi lại phóng đi, gió biển táp vào liên tục như những cú tát. Angeline run lên vì lạnh, cô không chắc còn bao lâu nữa thì bàn tay cô chịu thua và buông ra khỏi Howl. Howl còn tệ hơn, mắt cậu cay xè, bắp chân đã hóa đá, và phải gồng mình lên đến mức da mặt chuyển thành đỏ trước những trận gió. Mỗi lần con ngựa nhảy qua một cái dốc đá nào là tim Howl lại thắt lại vì lo sợ, chỉ một chút sơ sẩy không đáng có thôi là nó có thể trượt ngã. Một cú ngã ngựa sẽ vô cùng tồi tệ lúc này.
Đột ngột, Angeline thấy con ngựa phi ra một khoảng đất trấn không có cây. Gió quất mạnh hơn và nó đôi khi lảo đảo. Đoàn quân vẫn đều nhịp túa ra từ cánh rừng đằng sau. Con ngựa của Howl vội phóng lên một cái dốc lớn, với mặt đất rải đầy những viên đá nhỏ, vụn và sắc. Angeline nhìn lên trời và lòng cô chùng xuống vì nỗi sợ hãi trước cơn giông. Một cái xoáy xám lớn cuộn trên đầu cô như cái giếng khổng lồ, sâu hoắm. Cô nhìn Howl, ôm chặt lấy cậu từ đằng sau và hiểu rằng sẽ chẳng có lối thoát nào đưa cô ra khỏi tình thế này.
Và đột nhiên, ở đoạn gấp khúc, con ngựa chồm ngược lên rồi hất cả hai xuống đất.
Nó dừng, rồi quay ngược lại mà bỏ chạy. Angeline nằm dài trên mặt đất, đầu đập xuống đá. Cô nhoài sang bên nhìn Howl. Cậu đang bò dậy, bàn tay đầy những vết xước đang rỉ máu. Một dòng máu đỏ chảy xuống từ trán cậu. Angeline rùng mình và bật khóc.
Howl kéo cô dậy và tiếp tục đi lên ngọn đồi. Cơn giông làm Angeline như mất trí, cô không thể nghĩ gì bởi tiếng gió đã át tất cả suy nghĩ của cô. Đoàn quân đuổi theo sát nút. Vai cô đau nhức và bắp đùi thì bầm dập bởi cú ngã. Cô không thể hiểu nổi Howl đang làm gì. Cô chỉ thể có thể nhìn vào cậu và chỉ mình cậu, nước mắt cứ thế chảy dài rồi gió thổi bay chúng đi.
Howl dừng chân.
Angeline chợt hiểu sao tiếng gió to đến mức ấy.
Lẫn trong âm thanh gào thét hoang dại của gió là tiếng sóng biển dồn dập. Sóng đập vào vách đá và vỡ toác thành những mảnh nhỏ trắng xóa. Cô và Howl đang kẹt ở giữa: một bên là thiên nhiên điên dại, một bên là đội quân đang tiến đến trong hình dáng của thần chết. Angeline nhìn Howl. Máu chảy qua thái dương cậu, xuống xương hàm và nhỏ giọt.
Hắc Kỵ binh dừng lại. Họ xuống ngựa.
Erik xuất hiện trong chiếc áo choàng đen. Giọng anh ta vang to hơn những cơn gió:
“Howl Lucifer! Dù cậu đang làm gì cũng nên dừng lại ngay! Đưa cô ta cho tôi, và trở về đi. Cậu không biết Hội Đồng đang tức giận như thế nào đâu! Nếu cậu không giao nộp lại cô ta, tôi e sẽ chẳng có cái kết cục tốt đẹp nào cho cậu cả."
Howl chẳng buồn nhìn Erik lấy một lần. Gió cuốn sạch đi mọi lời nói của anh ra. Cậu chỉ nhìn Angeline, với đôi mắt dịu dàng, ngắm cô lần cuối.
“Howl!” Erik tức giận gào lên. “Họ đã phế truất cậu rồi! Cậu không còn là Quỷ Vương nữa.”
“Tôi chưa bao giờ là Quỷ Vương cả.” Howl nói nhưng Erik không thể nghe thấy cậu. Cậu dường như đang nói với Angeline. Howl miết ngón cái qua một giọt nước mắt của cô. “Em sẽ chết cho anh chứ?”
Angeline gật đầu, run lập cập.
“Vậy chẳng có lý do gì anh không làm điều tương tự.”
“Howl…”
“Anh sẽ đếm đến ba.” Cậu nói và liếc nhìn mặt biển bên dưới cái vực họ đang đứng.
“Không…” Cô kéo tay Howl khỏi mặt mình. “Anh không cần làm thế! Anh biết mà. Xin anh, em đã giết chết đủ người rồi. Em không muốn giết cả anh.”
“Anh không cần sự cho phép của em, Angeline. Anh sẽ đếm đến ba.”
“Đừng.” Cô bật khóc và ôm lấy cậu. “Đừng.”
“Một.” Howl nói.
Erik lại hò hét tên cậu, đầy phẫn nộ và sốt ruột. Nhưng Howl không dừng lại.
“Hai.”
“Đừng, Howl. Không, làm ơn đừng. Em yêu anh. Em xin anh đấy.”
“Ba.”
Howl quất mạnh dây cương, con vật ấy lồng lên và lao đi như một mũi tên. Angeline phải ôm chặt lấy cậu, hoặc cánh rừng đầy đá và sỏi này sẽ hất ngược cô về phía sau. Howl không ngoái lại nhưng cô thì có, và cô trông thấy bóng dáng của Hắc Kỵ binh ngay sau lưng mình. Tiếng vó ngựa và tiếng kim loại va vào nhau thật gần đủ để thấy Howl vẫn chưa cắt đuôi được chúng.
Lần đầu tiên Hắc Kỵ binh đến, Erik chỉ cử một trăm người. Nhưng lần ngày dễ lên đến hai trăm, trang bị đầy đủ vũ khí và dung những con ngựa chiến khỏe mạnh nhất. Con ngựa của Howl khó lòng mà thoát kịp. Angeline nghĩ chính cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ thấy hững thân cây cứ thế lao vùn vụt qua. Khu rừng có vẻ quang đãng, dễ quan sát nhưng lại có thứ địa hình kỳ dị khủng khiếp; có chỗ thì đột ngột dốc thẳng tuột xuống, có chỗ lại nhô lên quá đầu và những tảng đá thì trơn trượt. Angeline vẫn bám chặt lấy Howl, sương và gió làm mắt cô cay xè. Cô đau đáu nỗi lo rằng cả hai sẽ không thoát nổi chúng.
“Là gã đánh xe.” Cậu nói, tiếng gió hầu như đã át cả giọng.
“Sao cơ?”
“Là gã đánh xe hôm qua!” Cậu nói to hơn. “Anh không nghĩ kẻ đi cùng là người phụ việc hay gì cả đâu. Có lẽ hắn chính là Hắc Kỵ binh cải trang.”
“Anh định đưa chúng ta đi đâu đây?” Cô hỏi.
“Anh cũng không biết nữa, trước hết cứ thoát khỏi chúng đã.”
Bầu trời bỗng chuyển sắc, một cơn giông xuất hiện. Ở trên đầu họ, cánh rừng tối đặc lại và ì ầm tiếng sấm. Mây đặc quánh lại màu xám tro và đôi khi lóe lên những tia sáng.
“Chúng ta không thể đi được xa.” Cô nói.
“Mưa đá.” Cậu lẩm bẩm.
Khoảng cách giữa cả hai với đoàn quân dường như rút ngắn lại bởi con ngựa của Howl mất đà khi nhảy qua một cái dốc đá. Nó loạng choạng rồi lại phóng đi, gió biển táp vào liên tục như những cú tát. Angeline run lên vì lạnh, cô không chắc còn bao lâu nữa thì bàn tay cô chịu thua và buông ra khỏi Howl. Howl còn tệ hơn, mắt cậu cay xè, bắp chân đã hóa đá, và phải gồng mình lên đến mức da mặt chuyển thành đỏ trước những trận gió. Mỗi lần con ngựa nhảy qua một cái dốc đá nào là tim Howl lại thắt lại vì lo sợ, chỉ một chút sơ sẩy không đáng có thôi là nó có thể trượt ngã. Một cú ngã ngựa sẽ vô cùng tồi tệ lúc này.
Đột ngột, Angeline thấy con ngựa phi ra một khoảng đất trấn không có cây. Gió quất mạnh hơn và nó đôi khi lảo đảo. Đoàn quân vẫn đều nhịp túa ra từ cánh rừng đằng sau. Con ngựa của Howl vội phóng lên một cái dốc lớn, với mặt đất rải đầy những viên đá nhỏ, vụn và sắc. Angeline nhìn lên trời và lòng cô chùng xuống vì nỗi sợ hãi trước cơn giông. Một cái xoáy xám lớn cuộn trên đầu cô như cái giếng khổng lồ, sâu hoắm. Cô nhìn Howl, ôm chặt lấy cậu từ đằng sau và hiểu rằng sẽ chẳng có lối thoát nào đưa cô ra khỏi tình thế này.
Và đột nhiên, ở đoạn gấp khúc, con ngựa chồm ngược lên rồi hất cả hai xuống đất.
Nó dừng, rồi quay ngược lại mà bỏ chạy. Angeline nằm dài trên mặt đất, đầu đập xuống đá. Cô nhoài sang bên nhìn Howl. Cậu đang bò dậy, bàn tay đầy những vết xước đang rỉ máu. Một dòng máu đỏ chảy xuống từ trán cậu. Angeline rùng mình và bật khóc.
Howl kéo cô dậy và tiếp tục đi lên ngọn đồi. Cơn giông làm Angeline như mất trí, cô không thể nghĩ gì bởi tiếng gió đã át tất cả suy nghĩ của cô. Đoàn quân đuổi theo sát nút. Vai cô đau nhức và bắp đùi thì bầm dập bởi cú ngã. Cô không thể hiểu nổi Howl đang làm gì. Cô chỉ thể có thể nhìn vào cậu và chỉ mình cậu, nước mắt cứ thế chảy dài rồi gió thổi bay chúng đi.
Howl dừng chân.
Angeline chợt hiểu sao tiếng gió to đến mức ấy.
Lẫn trong âm thanh gào thét hoang dại của gió là tiếng sóng biển dồn dập. Sóng đập vào vách đá và vỡ toác thành những mảnh nhỏ trắng xóa. Cô và Howl đang kẹt ở giữa: một bên là thiên nhiên điên dại, một bên là đội quân đang tiến đến trong hình dáng của thần chết. Angeline nhìn Howl. Máu chảy qua thái dương cậu, xuống xương hàm và nhỏ giọt.
Hắc Kỵ binh dừng lại. Họ xuống ngựa.
Erik xuất hiện trong chiếc áo choàng đen. Giọng anh ta vang to hơn những cơn gió:
“Howl Lucifer! Dù cậu đang làm gì cũng nên dừng lại ngay! Đưa cô ta cho tôi, và trở về đi. Cậu không biết Hội Đồng đang tức giận như thế nào đâu! Nếu cậu không giao nộp lại cô ta, tôi e sẽ chẳng có cái kết cục tốt đẹp nào cho cậu cả."
Howl chẳng buồn nhìn Erik lấy một lần. Gió cuốn sạch đi mọi lời nói của anh ra. Cậu chỉ nhìn Angeline, với đôi mắt dịu dàng, ngắm cô lần cuối.
“Howl!” Erik tức giận gào lên. “Họ đã phế truất cậu rồi! Cậu không còn là Quỷ Vương nữa.”
“Tôi chưa bao giờ là Quỷ Vương cả.” Howl nói nhưng Erik không thể nghe thấy cậu. Cậu dường như đang nói với Angeline. Howl miết ngón cái qua một giọt nước mắt của cô. “Em sẽ chết cho anh chứ?”
Angeline gật đầu, run lập cập.
“Vậy chẳng có lý do gì anh không làm điều tương tự.”
“Howl…”
“Anh sẽ đếm đến ba.” Cậu nói và liếc nhìn mặt biển bên dưới cái vực họ đang đứng.
“Không…” Cô kéo tay Howl khỏi mặt mình. “Anh không cần làm thế! Anh biết mà. Xin anh, em đã giết chết đủ người rồi. Em không muốn giết cả anh.”
“Anh không cần sự cho phép của em, Angeline. Anh sẽ đếm đến ba.”
“Đừng.” Cô bật khóc và ôm lấy cậu. “Đừng.”
“Một.” Howl nói.
Erik lại hò hét tên cậu, đầy phẫn nộ và sốt ruột. Nhưng Howl không dừng lại.
“Hai.”
“Đừng, Howl. Không, làm ơn đừng. Em yêu anh. Em xin anh đấy.”
“Ba.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook