Trách Anh Quá Đáng Yêu
Chương 73: Cái hôn

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Dì Bạch lấy cớ đi ra ngoài mua đồ ăn, để lại không gian  cho ba người bạn học nhỏ.

Ba người ngồi vây quanh bên cạnh bàn trà, rõ ràng có rất nhiều lời mình muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào mới có thể phá vỡ yên lặng.

Trong lúc này nhất thời, phòng khách chỉ còn lại âm thanh “ phốc phốc rộp rộp” của Dương Tâm Dược ăn dưa. Cô ăn rất nhanh, một miếng dưa hấu to như vậy mà chỉ cắn vài miếng là hết. Chung Khả vừa mới cắt một quả dưa hấu tầm tám cân, vậy mà một mình Dương Tâm Dược đã ăn hết một nửa.

Thời điểm cô phun hạt rất giống “xạ thủ đậu Hà Lan”, phốc phốc phốc phốc phun hạt vào thùng rác.

Đôi khi sẽ có một vài hạt dưa hấu chưa phun sạch sẽ khiến chúng dính lên khóe miệng cô. Chung Khả thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, bất đắc dĩ thở dài, tay phải nhéo cằm cô, đem đầu cô “vặn” lại đây.

“Cậu ngốc chết tớ rồi.” Nói rồi, Chung Khả cầm khăn giấy, tay trái nhẹ nhàng đi lên, giúp cô lau hạt dưa hấu đang còn trên khóe miệng.

Lông mi Dương Tâm Dược run run, đôi mắt nửa mở nửa khép, ngoan ngoãn mặc cho cậu lau.

Cái miệng nhỏ được lau khô, nháy mắt lại là một cô gái sạch sẽ xinh đẹp.

Dương Tâm Dược nhìn một nửa dưa hấu vẫn còn dư trong tay, hỏi cậu: “…… Tớ có thể tiếp tục ăn không?”

Chung Khả nhắc nhở cô: “Cậu ăn ít thội, chúng ta đang ở trong nhà người khác làm khách đấy. Bạch Thiên còn chưa ăn, cậu đã ăn hân hoan đến như vậy rồi.”

Ở đối diện, bóng đèn Bạch Thiên đã sáng được nửa ngày “haha” cười thành tiếng.

Thấy hai người đồng thời xoay đầu nhìn mình, Bạch Thiên vội vàng xua xua tay, nói: “Không có việc gì không có việc gì, Tâm Dược muốn ăn thì ăn đi, chỉ là một quả dưa hấu, ăn hết thì nhà tớ cũng không nghèo được.”

Vừa nói, cô ấy liền “Làm gương tốt”, dứt khoát cầm lấy một miếng dưa hấu đưa đến miệng, há mồm to cắn một cái. Dưa hấu ngọt lại nhiều nước, thịt quả ở trong miệng như muốn nổ tung, một miếng cảm thấy ngọt tới tận trong lòng.

Có chuyện ăn dưa hấu làm đề tài giảm xóc, không khí giữa ba người rốt cuộc cũng không còn xấu hổ như vậy nữa.

Bạch Thiên chuyên chú gặm miếng dưa hấu trong tay, bỗng nhiên dừng lại, đứng dậy chuyên chú nhìn hai người.

“Trong khoảng thời gian này, cảm ơn hai người vẫn luôn nhớ đến tớ, giúp tớ đưa bài thi, đưa vở,…Nói thật với các cậu, lúc bệnh trầm cảm của tớ bắt đầu bộc phát, quả thật tớ đã từng nghĩ đến việc dứt khoát nghỉ học. Lúc đấy tớ không thể đến nơi thi, tớ sợ tớ sẽ là một mồi lửa, lần trước đã làm hại bản thân rồi, sợ lần này sẽ liên lụy đến người khác.”

“Sau khi cầm được tờ kết quả, trở về từ bệnh viện, tớ nhìn thấy những món đồ các cậu chuyển phát nhanh đến được đặt dưới lầu, nào là bài thi, vở ghi, thư tay, còn có cả một bức tranh Viên Tiêu vẽ tặng tớ, trên bức tranh là mấy người chúng ta đứng chung một chỗ, mặc bộ đồ tốt nghiệp cười thật sự rất vui vẻ.”

“Lúc ấy tớ ôm mọi thứ ngồi lặng người suy nghĩ cả một buổi tối. Tớ mới nhận ra rằng tớ thật sự muốn ở bên các cậu, muốn cùng các cậu thi đại học, cùng nhau đi dạo sân trường đại học rồi cùng nhau tốt nghiệp đại học, bước vào xã hội.”

“Tớ không muốn tách khỏi các cậu. Cho dù chân tớ đã lún rất sâu vào vũng bùn này rồi nhưng tớ biết các cậu sẽ vươn tay kéo tớ lên khỏi cơn lốc xoáy này.”

Giọng điệu nói chuyện của Bạch Thiên vô cùng bình tĩnh, cô không hề rơi lệ cũng không hề kích động, dường như chỉ đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm về thời tiết hôm nay, nhàn nhạt tường thuật lại khoảng thời gian ngắn nhưng tâm lý lại biến động nhất cuộc đời mình.

Cô nói đến chuyện mình trải qua một năm trước, thời điểm cô được chẩn đoán chính xác căn bệnh trầm cảm, vẫn luôn suy nghĩ “không bằng thì chết đi cho rồi”; cô đăng kí thi lại rồi ở lại kí túc xá vì muốn thoát khỏi sự bảo hộ của mẹ mình, đồng thời cũng không muốn bà phải lo lắng; sau đó cô lại nói đến “gánh nặng thần tượng” mà cô phải chịu đựng, mỗi ngày đều phải uống thuốc cho nên cô đã nảy ra một ý, bỏ hết thuốc vào bình đựng vitamin, lén lút uống ở kí túc xá…

“Xin lỗi mọi người vì đã giấu kín nhiều chuyện lâu như vậy.” Bạch Thiên cúi đầu nhìn dưa hấu bị mình gặm tan tác, nước dưa hấu chảy đầy tay, dính nhơm nhớp.

“Bạch Thiên, cậu không cần phải xin lỗi!” Dương Tâm Dược vội vàng lắc đầu, giọng nói mang theo chút tự trách, “Sau khi biết rõ bệnh tình của cậu, tớ có tra xét thêm một ít tư liệu, đồng thời tớ cũng nhớ lại khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, cậu cũng đã nói với tớ rất nhiều nhưng tớ lại không để ý. Lúc này tớ mới ý thức được rằng kỳ thật cậu đã “cầu cứu” chúng tớ rất nhiều lần, chỉ vì mỗi lần cậu tâm sự chúng tớ vẫn luôn sơ ý không nắm bắt được những tín hiệu ấy.”

Cô trực tiếp cầm bàn tay nhỏ nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo của Bạch Thiên lên, hai bàn tay dính đầy nước dưa hấu khẽ nắm chặt.

Chung Khả ngồi thẳng dậy, nói bằng giọng từ tốn, “Cậu là bạn của chúng tớ, cho dù là trong hiện tại hay tương lai cũng không hề thay đổi. Rất nhiều người bị bệnh trầm cảm đánh bại nhưng cậu vẫn kiên cường đứng lên, còn lựa chọn vẫn sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, cậu thật sự rất giỏi!”

Tiếp xúc với hai ánh mắt chân thành, tầng băng mỏng cuối cùng trong lòng Bạch Thiên cũng bị ánh mặt trời làm cho tan chảy.

“Cảm ơn các cậu.” Bạch Thiên nghẹn ngào nhưng vẫn cố nén nước mắt vào trong — nếu phải đem nội tâm của người bình thường so sánh với những người bị bệnh trầm cảm thì chẳng khác nào đem so sánh một dòng sông yên bình với một trận đại hồng thủy, chỉ cần không để ý, nó sẽ làm cho cả thế giới phải suy sụp. Cái cô ấy cần làm bây giờ chính là dựng lên một con đập thật lớn để điều tiết nó, áp chế nó rồi cuối cùng là đánh bại nó.

Cô ấy đã sớm tự hứa với bản thân, tích cực gặp bác sĩ, làm việc thật chăm chỉ và không được phép rơi lệ.

Trên thế giới có nhiều thứ tốt đẹp như vậy, ngay cả khi cô ấy muốn khóc cũng phải là nước mắt của sự hạnh phúc.

Ba người chậm rãi trò chuyện, Bạch Thiên ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, vẫn luôn không nhìn thấy người ngoài, rất tò mò mọi chuyện phát sinh trong lớp.

Dương Tâm Dược nói: “Kỳ thật có không ít bạn học quan tâm cậu, thi đại học dù sao cũng còn lại không đến một tháng, nếu cậu khôi phục không tệ lắm, bây giờ có muốn quay trở về hay không?”

“Chắc là không được.” Bạch Thiên nghĩ nghĩ, vẫn nên cự tuyệt, “Tớ chỉ cần nhớ đến lúc đột nhiên phát tác bệnh ở lớp thì hận không thể biến mất khỏi thế giới. Hiện tại trở về cũng chỉ để tăng thêm đề tài bàn tán cho mọi người mà thôi. Hơn nữa loại bệnh trầm cảm này, tuy các cậu cảm thấy không sao cả, nhưng những người khác khẳng định sẽ có chút hơi khó xử. Tớ không muốn mọi người đối xử với tớ cẩn thận khép nép, như vậy tớ sẽ cảm thấy chính mình giống một khối pha lê.”

Chung Khả cũng tán đồng cô nên ở nhà ôn tập: “Như vậy cũng tốt, dù sao nên ôn tập nội dung, giáo viên  cũng đã cho chúng ta ôn tập xong rồi. Trong khoảng thời gian cuối cùng này chỉ là làm bài thi, giảng bài thi, cậu an tâm ở nhà học bài thì sẽ tốt hơn, hơn nữa còn có dì Bạch làm bạn với cậu, hai người cùng nhau ôn tập sẽ được nhiều hơn.”

“Cái đó……” Bạch Thiên hơi có chút xấu hổ, “Sau khi các cậu biết bà ấy là mẹ tớ các cậu không cảm thấy khó xử sao?”

“Có gì đâu mà khó xử?” Chung Khả nói, “Tớ còn nhớ rõ ngày đầu tiên dì Bạch nhập học đã tự giới thiệu, dì ấy nói dì ấy đã tham gia kì thi đại học hơn hai mươi năm trước, rõ ràng đã đậu rồi, chỉ vì gia cảnh nghèo khó, không thể tiếp tục đọc sách, cho nên mới muốn sau này về hưu rồi sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ. Tớ biết dì ấy nói những lời này, là vì che giấu quan hệ giữa dì ấy và cậu, nhưng tớ tin tưởng những lời này cũng không phải hoàn toàn là những lời nói dối đâu, phải không?”

“……Dĩ nhiên là không phải.” Bạch Thiên gật đầu, “Năm đó không thể đi học đại học vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất trong lòng mẹ, mẹ thực sự rất thích đọc sách, lúc trước đi làm vẫn luôn là nghiệp vụ nòng cốt.”

“Sao lại không được.” Chung Khả nói, “Dì học hành khó khăn như vậy, dựa theo thành tích thi lần cuối cùng, dì đã đứng ở vị trí thứ hai, ai nói người 50 tuổi không thể vào được đại học nào?”

Nghe đến đó, Dương Tâm Dược vội vàng lau khô tay, lấy túi xách lại đây, từ bên trong trịnh trọng lấy ra một phong thư bằng phẳng.

Phong thư mở ra, có hai thẻ nhựa rơi vào lòng bàn tay cô.

Trước mặt card, chính là ảnh chụp và những điều thí sinh nên biết, thêm vào đó là một dấu mộc đỏ chói; trên đỉnh tấm card, mấy chữ “Giấy chứng nhận tuyển sinh đại học quốc gia Yến Kinh năm 2018” tựa như đang mang theo ánh sáng.

Dương Tâm Dược giảo hoạt cười, đem hai tấm card quơ quơ trước mặt bạn tốt của mình: “Bạch Thiên, đây là chứng nhận được đi thi của cậu và dì Bạch, cần phải cầm cho chắc đấy nhé.”

Không sai, lần này cô đến nhà Bạch Thiên cõng trên lưng hai nhiệm vụ chính, nhiệm vụ thứ nhất là nhìn thân thể cô ấy khôi phục như thế nào, nhiệm vụ thứ hai là đưa tận tay cô ấy giấy chứng nhận được phép thi đại học!

Tâm Bạch Thiên hoàn toàn chấn động, nhìn hai tờ giấy mỏng dính mà vô số tư vị đan xen trong lòng. Cô ấy nâng tay lên muốn lấy, nhưng lại khẩn trương rút lại. Sau khi đảm bảo tay mình khô ráo, cô ấy mới trịnh trọng đưa tay ra nhận lấy.

“Cảm ơn các cậu.” Ánh mắt Bạch Thiên rung động, tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy chứng nhận mang tên họ, “Mẹ tớ sẽ rất vui.”

Dương Tâm Dược do dự hai giây nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi, “Cậu đã tha thứ cho dì rồi sao?”

Lúc trước, cha của Bạch Thiên đưa con gái của mình đến trường thi, trên đường về bất ngờ bị tai nạn giao thông, ngoài ý muốn qua đời. Dì Bạch cố nén thống khổ, vì không muốn ảnh hưởng đến con gái mình thi đại học nên không nói cho con gái biết chân tướng. Đương nhiên sự thật cuối cùng cũng bại lộ, Bạch Thiên cùng dì Bạch đã cãi nhau, đau thương nhân lên gấp bội.

Trên vai Bạch Thiên mang quá nhiều gánh nặng, trước đây mỗi lần cô nhắc đến mẹ mình đều mang theo oán hận. Dương Tâm Dược nghĩ, sở dĩ bệnh trầm cảm của Bạch Thiên trở nặng chỉ sợ phần lớn cũng là do chuyện này.

Nghe được câu hỏi của cô, Bạch Thiên trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng từ từ thở dài: “Tớ cũng không có cách nào nói rõ ràng chuyện này, tớ với mẹ không hoàn toàn cạn kiệt tình cảm, nhưng tớ cũng không đủ bình tĩnh phán xét mẹ đúng hay sai, tớ nghĩ sau này tớ làm mẹ rồi mới có thể hiểu được lòng mẹ lúc bấy giờ.”

Biểu tình của Dương Tâm Dược khổ sở. Thân là người ngoài cuộc, dù là Bạch Thiên hay dì Bạch, ai cô cũng quý, nên cô càng không thể nhúng tay, chỉ có thể yên lặng chờ hai mẹ con có thể hoà hảo trở lại.

Bạch Thiên cười khổ: “Ba tớ qua đời để lại cho tớ một đả kích quá lớn, ba vẫn luôn hy vọng tớ sẽ đậu vào một trường đại học thật tốt. Cách ngày thi đại học càng gần thì tớ lại càng mơ thấy ba tớ nhiều hơn. Tớ nghĩ nếu ba tớ còn sống, nếu ba có thể tận mắt nhìn thấy tớ vào trường thi rồi nhận giấy thông báo trúng tuyển, không cần nghĩ đến cũng biết ba có bao nhiêu hân hoan.”

Nghe đến đó Dương Tâm Dược nhịn không được ôm cô ấy thật chặt.

Hai nữ sinh rúc vào nhau như hai con thú nhỏ sưởi ấm trong những ngày đông buốt giá. Truyền cho nhau hơi ấm cùng hy vọng.

Chung Khả lẳng lặng ngồi một bên nhưng không nói gì. Tầm mắt cậu vẫn đặt ở trên tay, trầm tĩnh như một pho tượng.

Sau khi rời khỏi nhà Bạch Thiên, sắc trời đã khuya rồi.

Buổi tối trường vẫn còn tiết tự học, Chung Khả chủ động đưa Dương Tâm Dược trở về trường học.

Từ nhà Bạch Thiên đến nhà ga phải đi qua một đoạn đường có một gò đất nhô cao, chia giao thông ra thành hai luồng. Dương Tâm Dược không chịu ngồi yên, nhảy lên bồn hoa lan. Nhưng bồn hoa lan ấy lại có một cục gạch nhô lên, Dương Tâm Dược trái nghiêng phải ngả thiếu chút nữa đã ngã xuống, vội vàng dang hai tay ra giữ thăng bằng.

Sau khi giữ thăng bằng, mỗi bước đều vững vàng đi lên gạch, bàn chân trước tựa vào gót chân sau, chậm chạp bước đi.

Chung Khả cũng không lên tiếng thục giục cô, phía trên cô đi thì cậu ở phía dưới đi theo, vẫn luôn chú ý động tĩnh cô, lỡ cô có rơi xuống thì cậu vẫn có thể đỡ được.

Dương Tâm Dược ngạo nghễ chống nạnh: “Tớ cao hơn cậu rồi này Chung Khả!”

Từ góc độ này nhìn xuống có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh, cô duỗi tay chọc chọc mới phát hiện tóc của cậu cũng giống như tính cách anh vậy.

“Vừa mềm vừa tinh tế.” Cô nhận xét.

Chung Khả, “…..Cái gì vừa mềm vừa tinh tế?”

“Tóc cậu chứ gì nữa.”

Chung Khả không trả lời.

Nữ sinh vẫn ngây thơ nên cô đâu biết được chàng trai đi bên cạnh đâu hề thành thật hay tinh tế như lời cô nói, cũng sẽ có những giấc mơ xấu hổ không nói nên lời, “cậu” thể hiện mình với “cô” trên mọi góc độ chứ không hề có tinh tế thành thật như cô vẫn nói đâu….

Lòng bàn tay Chung Khả ướt đẫm mồ hôi, cậu lặng lẽ tự nhéo mình: mặt trời vẫn chưa lặn. Cậu không được nghĩ đến những hình ảnh phải khiến anh lén lút giặt đồ lót vào mỗi sáng sớm này nữa…

Dương Tâm Dược thấy cậu không trả lời, nghĩ là chắc cậu đang mệt mỏi, “Hôm nay cậu có vẻ không có tinh thần lắm nhỉ? Hôm qua ngủ không được hả? Thấy cậu không nói chuyện mấy khi ở nhà Bạch Thiên.”

Dương Tâm Dược phân tâm nên không chú ý đến cái bồn lan dưới chân, đến khi cô đi thêm vài bước nữa mới phát hiện Chung Khả không theo kịp cô.

Cô nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy cậu đang đứng lại dưới tán liễu, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, nhánh cây mềm mại phiêu lãng trên không trung, cành cây đa tình mơn trớn bả vai chàng trai.

Dương Tâm Dược nhìn đến ngây người.

Cô cảm thấy mình cũng bị làn gió kia mơn trớn, cô như biến thành một quả bóng bay màu hồng được gió thổi nhẹ nhàng đến bên Chung Khả.

Lá cây kêu sàn sạt, chàng trai bình tĩnh nhìn cô, nói với cô bằng một giọng chậm rãi nhưng rõ ràng: “Kỳ thật…chỉ là những lời Bạch Thiên nói làm tớ nhớ đến câu chuyện của chính mình mà thôi.”

Dương Tâm Dược khó hiểu.

Chung Khả vẫn tiếp tục nói: “Cậu có nhớ lúc trước cậu đã từng hỏi tớ, vì lý do gì tớ lại bỏ không làm bài thi môn toán không? Lúc đấy tớ đã không trả lời cậu.”

Dương Tâm Dược rất thông minh, cô đã lơ mơ đoán được đáp án. Nhưng cô cũng biết, mỗi người đều có một vết sẹo không muốn ai nhìn thấy cho nên cô vẫn ngoan ngoãn không gặng hỏi đáp án vì không muốn xé toạc vết thương chưa lành ấy.

Cô vội vàng xua tay: “Không sao, nếu cậu không muốn thì không cần nói cho tớ biết đâu.”

Nam sinh lắc đầu, mái tóc tinh tế bị gió đêm thôi bay tán loạn, đồng thời cũng hòa tan giọng của cậu vào trong gió, “Năm đó tớ không tham gia thi môn toán, từ thầy cô cho đến bạn bè, ai cũng hỏi tớ nguyên nhân tại sao. Ai tớ cũng không nói nhưng lúc này tớ cũng muốn nói cho cậu biết.”

“……”

Cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía cô.

“Khi mẹ tớ sinh tớ thì mẹ đã là giáo viên tiểu học, vì vậy lúc tớ còn rất nhỏ mẹ đã dạy cho tớ cộng trừ nhân chia, có thể nói niềm yêu thích số học của tớ cũng đều là do mẹ tớ dạy dỗ.” Giọng nói của cậu không nhanh không chậm nói ra quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn của mình, “Cũng vào thời điểm đó mẹ tớ được chẩn đoán bị ung thư vú.”

“Bà quả thực là một người vô cùng kiên cường, ba tớ cũng vô cùng lạc quan, có rất nhiều người bị ung thư vú được chữa khỏi ở nước ta, vì thế nên ông vẫn cùng bà đi hoá trị ở bệnh viện, cho dù là thuốc hay biện pháp điều trị nào bọn họ cũng đã từng thử qua.”

Tuổi thơ của những đứa trẻ khác là bạn bè là trường học, thế nhưng tuổi thơ của Chung Khả chỉ toàn là mùi thuốc khử trong trong bệnh viện. Từ nhỏ cậu đã vô cùng hiểu chuyện, mỗi ngày sau khi học xong, nếu không phải đi xe đến bệnh viện thăm mẹ thì là về nhà chăm chỉ làm bài tập. Bệnh tình của mẹ đã khiến cậu không hề tùy ý như những đứa trẻ khác.

“Sau khi buổi giải phẫu diễn ra thành công, tớ còn nhớ ngày đó mẹ được xuất viện, ba tớ còn đặc biệt làm sủi cảo, một nhà ba người ngày hôm đó vô cùng vui vẻ chúc mừng.” Đó là đoạn thời gian suốt 18 năm ít ỏi mà cả nhà cậu đoàn viên vui vẻ.

“Nhưng các tế bào ung thư đã nhanh chóng di căn, các bác sĩ vẫn luôn cố gắng tìm biện pháp kiềm hãm cái sự khuếch tán ấy, thế nhưng cho dù có điều trị bằng hóa chất bao nhiêu đi chăng nữa, các tế bào ung thư vẫn liên tục gia tăng, không cách nào làm cho nó ngừng lại, ngược lại sức khỏe của mẹ tớ ngày càng suy yếu.”

Nói đến đây Chung Khả phải hít một hơi thật mạnh để bình ổn lại tâm tình, cái lưng thẳng tắp kia như bị vật gì đè cong xuống.

“Mẹ tớ rời đi vào một ngày vô cùng bình thường, lúc ấy tớ còn đang học lớp 10.” Giọng nam sinh theo gió đêm trôi ra xa, “Sau khi mẹ tớ đi rồi, ba tớ trong một đêm đầu bạc trắng, chỉ có một mình tớ lại…… Chỉ có một mình tớ lại không hề thương tâm.

“Không, cũng không thể nói là ‘không thương tâm’. Tớ khóc, tớ cũng mất ngủ vài năm, thành tích của tớ cũng có lúc trượt xuống không phanh, các bạn học đều nói tớ gầy đi rất nhiều….. nhưng tớ không cho rằng cảm giác này là cảm giác “đau tận tâm can”. Sau này tớ hiểu được, ngay ngày đầu tiên mẹ tớ phải nhập viện điều trị, tớ đã đoán trước được ngày này rồi cuối cùng cũng sẽ tới, cái ngày mà mẹ tớ sẽ vĩnh viễn rời bỏ tớ mà đi.”

“Từ năm bảy tuổi đến năm mười lăm tuổi, suốt tám năm tớ chuẩn bị tâm lý, cho nên tớ cũng đủ kiên cường để đối mặt với khoảnh khắc bà rời đi. Rốt cuộc, tớ cũng đã trưởng thành rồi.”

Khi cậu nói chuyện, Dương Tâm Dược vẫn luôn yên tĩnh nhìn cậu, không hề thúc giục, cũng không có nghi vấn. Từ trước đến nay cô luôn hoạt bát nhưng bây giờ lại hóa thân thành một người lắng nghe tri kỷ, trong đôi mắt đen nhánh chỉ toàn hình bóng cau6.

“Trước khi thi đại học môn toán bắt đầu, tớ đứng ở trong một đám người, nhìn những phụ huynh đưa con đi thi, trong đầu tớ bỗng nhiên xuất hiện hình dáng  mẹ. Khi đó, mẹ tớ cũng đã rời đi hơn hai năm rồi, tớ cũng sẽ không thường xuyên mơ thấy bà nữa.”

“Chỉ là một khắc đó, tớ đặc biệt đặc biệt đặc biệt nhớ mẹ, tớ hy vọng mẹ tớ có thể xuất hiện, tớ hy vọng mẹ có thể đưa tớ đến trường thi, giống như những người mẹ khác nói với tớ một tiếng ‘cố lên’, mà tớ cũng sẽ dùng thành tích toán tối đa để khiến cho mẹ tớ kiêu ngạo……”

Nói tới đây, cậu vô lực cười: “…… Nhưng tớ biết, hết thảy đều không có khả năng xảy ra.”

“Tớ vốn không khống chế được nước mắt, đôi mắt tớ như là muốn đem toàn bộ nước mắt trong đoạn thời gian ấy mà bù đắp, cứ rơi mãi không thôi. Thẳng đến khi tớ mới chân chính ý thức được, hóa ra tớ không hề chuẩn bị tâm lý khi mẹ tớ rời đi, cái tớ gọi là kiên cường, cái gọi là chuẩn bị tâm lý thế nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi miên bản thân mà thôi.”

15 tuổi cậu đã lừa gạt chính mình, thẳng đến năm 17 tuổi, cậu mới thực sự tỉnh ngộ, chân chính trưởng thành.

Khi tâm hồn cậu đang chất chứa đau buồn thì cũng đã qua thời gian bắt đầu giờ thi toán. Cậu không hối hận vì mình đã thất thố khóc lớn, càng không hối hận vì đã bỏ qua một năm thi đại học.

Chung Khả nói về quá khứ bằng giọng nhàn nhạt, khuôn mặt anh tuấn không nhìn ra bi thương. Cậu đi tới trước mặt cô, lần này Dương Tâm Dược phải ngửa đầu nhìn Chung Khả.

Cậu cho rằng chính mình rất bình tĩnh, lại không biết đôi mắt cậu đã bán đứng tất cả. Đôi mắt như mặt hồ, chứa ảnh ngược là cả một bầu trời ánh trăng. Khi gió nổi lên, sóng hồ nhẹ nhàng lăn tăn, nổi lên một tầng ánh sáng.

Những giọt nước mắt từ khóe mắt của thiếu niên xẹt qua, cậu thậm chí còn không  ý thức được chính mình lại ở trước mặt cô gái mình thích khóc.

Dương Tâm Dược ( ở trước mặt Chung Khả cơ bản không tồn tại) một khắc kia lý trí đột nhiên đi xa, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: Cô muốn bắt được nó.

Vì thế —— môi cô gái đã chạm vào mặt chàng trai.

Hóa ra, nước mắt của Chung Khả có vị như thế này nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương