Tra Thú Hoàn Lương Ký
-
Chương 1: Chẻ cái xiên đến nhìn một cái
“Đứng thẳng lên đê! Ngồi cho chắc, nghe khẩu lệnh của ta, chẻ cái xiên đến nhìn một cái”
Cắt ~ không phải là giạng chân thôi sao, không phải là thỉnh cầu vị thượng tiên đang rít gào này lấy gà nướng để ăn thôi sao, chuyện có đáng gì?
A Ly không tình nguyện nâng cái móng lông nhung nhỏ, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, há miệng ngáp một cái thiệt to, theo bản năng hai chân rớt xuống, chỉ nghe “phù phù” một tiếng, mỗ thú đã ngã lăn quay trên mặt đất. Không luyện, không luyện, rất dọa người, nàng liền bày ra tư thế hình chữ đại thật to, rồi nằm úp sấp trên mặt đất, tiếp tục giấc ngủ.
Đếu nói thú vật khó làm, làm thú cưng của tiên gia lại càng khó hơn. Quả nhiên đúng là như thế, bất quá trong giới thú vật còn có một châm ngôn khác: đi theo thượng tiên có thịt ăn, cho nên A Ly mới nhịn những âm thanh rít gào kia, nhưng mà dường như chủ nhân lại rất yêu thích việc rít gào. Chậc chậc, lại bắt đầu nữa rồi…
“A Ly ngươi đứng lên cho ta, nhìn bộ dáng không chút tiền đồ nào của ngươi kìa, sớm chết một trăm năm thì ngươi muốn ngủ bao lâu đều có thể rồi, bây giờ nếu cứ tiếp tục ngủ nữa thì ta sẽ ném ngươi xuống Nam Hải để làm mồi cho cá ăn” Tiếng gầm gừ lại vang lên, A Ly nâng một móng lên, chặn lại lỗ tai, ngay cả chân cũng lười đưa lên, lỗ tai đột nhiên cuộn tròn lại.
Ta ngủ tám nghìn năm còn chưa đủ, sớm chết một trăm năm mà đủ sao? Đúng là ngốc. A Ly vừa nghĩ vừa tiếp tục ngáy ngủ.
Hai tiên nô đứng bên cạnh hầu hạ không khỏi đưa mắt nhìn nhau
“Nhìn xem, nhìn xem, Cốc Nhiễm Tiên Quân của chúng ta bị thú không để vào mắt”
“Quả nhiên chỉ có A Ly mới dám đối với tiên quân như vậy, nếu là ta đã sớm bị đánh vào nhân gian rồi”
“Chúng ta so với thú cũng không bằng”
“Chẳng lẽ cái câu: ngay cả cầm thú cũng không bằng chính là ý tứ này?”
…
Nội tâm của nhóm tiên nhân trào sôi mà cháu trai của Cốc Nhiễm cũng không nhịn được
“Cốc Nhiễm thúc thúc, đáng giá cùng một con thú như Tiểu Ly mà phân cao thấp sao? Theo cháu, người nên đuổi nàng về Viêm Châu, để nàng tự sinh tự diệt là được rồi. Nếu người muốn thần thú, ngày mai ta liền đưa người lên Côn Luân bắt một con thượng đẳng”
Thanh âm ôn hòa vừa vang lên trong sân nhỏ đã thấy một nam tử mặc thanh sam ngồi xe lăn tiến vào, vẻ mặt nhu hòa, mày rậm môi dày, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, nhìn thấy con lửng chó thì ánh mắt của Cốc Nhiễm lập tức trở nên nhu hòa hơn.
Cốc Nhiễm khẽ đưa ngón tay thon dài trắng nõn mơn trớn mỗ thú đang ngủ, phát ra một tiếng thở dài, trong đôi phượng mâu tràn ngập vẻ sủng nịch.
“Tịnh Vũ, ngươi cũng biết, lần đầu tiên ta nhìn thấy A Ly liền nhớ tới chính mình”
Hắn lập tức đứng lên, ôm A Ly đặt vào trong cái giỏ ngủ được bện bằng ánh nắng, không biết phải làm sao với tiểu thú này, tư thái lãnh đạo ngày thườn cũng dần được khôi phục, hắn nghiêng người dựa vào bên cạnh xe lăn của Tịnh Vũ, mái tóc đen dài xõa xuống trước ngực, gương mặt thanh tú thoát tục, tựa tiếu phi tiếu. Hắn chính là Cốc Nhiễm Tiên Quân nổi tiến vô dụng trên thiên giới, ngoại trừ việc cỡi mây đạp gió thì hắn dường như không biết gì nữa, thế nhưng hắn lại là con của Sáng Thế thần Bàn Cổ, là đệ đệ của Thiên Quân, là ca ca của Tây Vương Mẫu, huyết thống cao quý tới mức người ta nghe thấy cũng phải líu lưỡi.
Còn Tịnh Vũ là nhi tử của Tây Vương Mẫu, tuy là quan hệ chú cháu nhưng vì thần tiên không già đi nên nhìn diện mạo hai người lại thấy cũng xấp xỉ nhau, hơn nữa bởi vì một sự cố vào tám nghìn năm trước mà dung nhan của Cốc Nhiễm Tiên Quân không biến đổi, cho dù ngày nào đó Thiên Quân hiện tại già yếu đi thì Cốc Nhiễm vẫn cứ tươi trẻ như đám con cháu của mình.
“Cho nên, ta đối với những kẻ vô dụng lại cảm thấy thân thiết” Cốc Nhiễm nheo mắt nhìn Tịnh Vũ, trong mắt thoáng lóe lên một tia hoang mang, cũng không nói thêm nguyên nhân khác.
Năm ngày trước, Cốc Nhiễm mang theo một đám huynh đệ và con trai độc nhất của Thiên Quân là Minh Chiêu Tiên Quân đến Viêm Châu săn bắn. Các con thú ở Viêm Châu đều tìm đường chạy trốn, chỉ duy có con lửng chó này vẫn thảnh thơi chạy loạn khắp nơi, buồn cười nhất là từ lúc gặp A Ly tới giờ hình như nó chưa bao giờ tỉnh táo, luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ. Khi Cốc Nhiễm nhìn thấy A Ly lần đầu tiên, trong lòng có một cỗ lực lượng rất mạnh xông lên đầu, làm cho hắn trong nháy mắt đó cảm thấy rất đau.
Cốc Nhiễm đã chết một lần, nghe nói là lần đó đi bình ổn bạo động ở Nhân giới mà hi sinh, Tịnh Vũ cũng trong cuộc chiến đó mà bị tàn phế hai chân. Tây Vương Mẫu và Thiên Quân liều mạng mới cứu sống được Cốc Nhiễm nhưng từ đó về sau hắn trở nên vô dụng, mất đi trí nhớ lúc trước. Nhưng Thiên Quân và Tây Vương Mẫu đều nói trí nhớ không quan trọng, cứ thuận theo tự nhiên, nhớ thì tốt không nhớ thì cứ tùy vào biến hóa của thiên địa đi.
Nhưng Cốc Nhiễm lại không nghĩ vậy, hắn không cho rằn trí nhớ bị mất đi là không quan trọng, hắn còn mơ hồ cảm nhận rằng có thể tìm được đáp án trên người lửng chó này, bởi vì nơi hắn từng chết chính là Viêm Châu.
Cắt ~ không phải là giạng chân thôi sao, không phải là thỉnh cầu vị thượng tiên đang rít gào này lấy gà nướng để ăn thôi sao, chuyện có đáng gì?
A Ly không tình nguyện nâng cái móng lông nhung nhỏ, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, há miệng ngáp một cái thiệt to, theo bản năng hai chân rớt xuống, chỉ nghe “phù phù” một tiếng, mỗ thú đã ngã lăn quay trên mặt đất. Không luyện, không luyện, rất dọa người, nàng liền bày ra tư thế hình chữ đại thật to, rồi nằm úp sấp trên mặt đất, tiếp tục giấc ngủ.
Đếu nói thú vật khó làm, làm thú cưng của tiên gia lại càng khó hơn. Quả nhiên đúng là như thế, bất quá trong giới thú vật còn có một châm ngôn khác: đi theo thượng tiên có thịt ăn, cho nên A Ly mới nhịn những âm thanh rít gào kia, nhưng mà dường như chủ nhân lại rất yêu thích việc rít gào. Chậc chậc, lại bắt đầu nữa rồi…
“A Ly ngươi đứng lên cho ta, nhìn bộ dáng không chút tiền đồ nào của ngươi kìa, sớm chết một trăm năm thì ngươi muốn ngủ bao lâu đều có thể rồi, bây giờ nếu cứ tiếp tục ngủ nữa thì ta sẽ ném ngươi xuống Nam Hải để làm mồi cho cá ăn” Tiếng gầm gừ lại vang lên, A Ly nâng một móng lên, chặn lại lỗ tai, ngay cả chân cũng lười đưa lên, lỗ tai đột nhiên cuộn tròn lại.
Ta ngủ tám nghìn năm còn chưa đủ, sớm chết một trăm năm mà đủ sao? Đúng là ngốc. A Ly vừa nghĩ vừa tiếp tục ngáy ngủ.
Hai tiên nô đứng bên cạnh hầu hạ không khỏi đưa mắt nhìn nhau
“Nhìn xem, nhìn xem, Cốc Nhiễm Tiên Quân của chúng ta bị thú không để vào mắt”
“Quả nhiên chỉ có A Ly mới dám đối với tiên quân như vậy, nếu là ta đã sớm bị đánh vào nhân gian rồi”
“Chúng ta so với thú cũng không bằng”
“Chẳng lẽ cái câu: ngay cả cầm thú cũng không bằng chính là ý tứ này?”
…
Nội tâm của nhóm tiên nhân trào sôi mà cháu trai của Cốc Nhiễm cũng không nhịn được
“Cốc Nhiễm thúc thúc, đáng giá cùng một con thú như Tiểu Ly mà phân cao thấp sao? Theo cháu, người nên đuổi nàng về Viêm Châu, để nàng tự sinh tự diệt là được rồi. Nếu người muốn thần thú, ngày mai ta liền đưa người lên Côn Luân bắt một con thượng đẳng”
Thanh âm ôn hòa vừa vang lên trong sân nhỏ đã thấy một nam tử mặc thanh sam ngồi xe lăn tiến vào, vẻ mặt nhu hòa, mày rậm môi dày, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, nhìn thấy con lửng chó thì ánh mắt của Cốc Nhiễm lập tức trở nên nhu hòa hơn.
Cốc Nhiễm khẽ đưa ngón tay thon dài trắng nõn mơn trớn mỗ thú đang ngủ, phát ra một tiếng thở dài, trong đôi phượng mâu tràn ngập vẻ sủng nịch.
“Tịnh Vũ, ngươi cũng biết, lần đầu tiên ta nhìn thấy A Ly liền nhớ tới chính mình”
Hắn lập tức đứng lên, ôm A Ly đặt vào trong cái giỏ ngủ được bện bằng ánh nắng, không biết phải làm sao với tiểu thú này, tư thái lãnh đạo ngày thườn cũng dần được khôi phục, hắn nghiêng người dựa vào bên cạnh xe lăn của Tịnh Vũ, mái tóc đen dài xõa xuống trước ngực, gương mặt thanh tú thoát tục, tựa tiếu phi tiếu. Hắn chính là Cốc Nhiễm Tiên Quân nổi tiến vô dụng trên thiên giới, ngoại trừ việc cỡi mây đạp gió thì hắn dường như không biết gì nữa, thế nhưng hắn lại là con của Sáng Thế thần Bàn Cổ, là đệ đệ của Thiên Quân, là ca ca của Tây Vương Mẫu, huyết thống cao quý tới mức người ta nghe thấy cũng phải líu lưỡi.
Còn Tịnh Vũ là nhi tử của Tây Vương Mẫu, tuy là quan hệ chú cháu nhưng vì thần tiên không già đi nên nhìn diện mạo hai người lại thấy cũng xấp xỉ nhau, hơn nữa bởi vì một sự cố vào tám nghìn năm trước mà dung nhan của Cốc Nhiễm Tiên Quân không biến đổi, cho dù ngày nào đó Thiên Quân hiện tại già yếu đi thì Cốc Nhiễm vẫn cứ tươi trẻ như đám con cháu của mình.
“Cho nên, ta đối với những kẻ vô dụng lại cảm thấy thân thiết” Cốc Nhiễm nheo mắt nhìn Tịnh Vũ, trong mắt thoáng lóe lên một tia hoang mang, cũng không nói thêm nguyên nhân khác.
Năm ngày trước, Cốc Nhiễm mang theo một đám huynh đệ và con trai độc nhất của Thiên Quân là Minh Chiêu Tiên Quân đến Viêm Châu săn bắn. Các con thú ở Viêm Châu đều tìm đường chạy trốn, chỉ duy có con lửng chó này vẫn thảnh thơi chạy loạn khắp nơi, buồn cười nhất là từ lúc gặp A Ly tới giờ hình như nó chưa bao giờ tỉnh táo, luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ. Khi Cốc Nhiễm nhìn thấy A Ly lần đầu tiên, trong lòng có một cỗ lực lượng rất mạnh xông lên đầu, làm cho hắn trong nháy mắt đó cảm thấy rất đau.
Cốc Nhiễm đã chết một lần, nghe nói là lần đó đi bình ổn bạo động ở Nhân giới mà hi sinh, Tịnh Vũ cũng trong cuộc chiến đó mà bị tàn phế hai chân. Tây Vương Mẫu và Thiên Quân liều mạng mới cứu sống được Cốc Nhiễm nhưng từ đó về sau hắn trở nên vô dụng, mất đi trí nhớ lúc trước. Nhưng Thiên Quân và Tây Vương Mẫu đều nói trí nhớ không quan trọng, cứ thuận theo tự nhiên, nhớ thì tốt không nhớ thì cứ tùy vào biến hóa của thiên địa đi.
Nhưng Cốc Nhiễm lại không nghĩ vậy, hắn không cho rằn trí nhớ bị mất đi là không quan trọng, hắn còn mơ hồ cảm nhận rằng có thể tìm được đáp án trên người lửng chó này, bởi vì nơi hắn từng chết chính là Viêm Châu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook