Hướng Viễn Thần lẳng lặng đặt điện thoại xuống, trong đầu nhớ lại lời nói của người kia.

"Đó không phải là những gì anh nghĩ sao? Em sẽ cho anh một chức vị, cũng sẽ trả lương cho anh, chỉ cần một câu nói của anh mà thôi, cái này không quá khó đi?"

Đây rõ ràng là một cái bẫy, chỉ còn chờ mình nhảy vào mà thôi.

Một mình đi trên con phố trung tâm, hắn không biết mình nên đi đường nào. Đột nhiên có tiếng rao hàng ở bên cạnh thu hút hắn.

"Cào cào lạc, cào cào lạc, giải thưởng cao nhất lên tới 10 triệu tệ, người may mắn chính là bạn."(Cào cào lạc là một loại vé xổ số bên Trung)

Hắn đúng là một thằng nhóc, Hướng Viễn Thần nhìn mười mấy tấm vé cào cào lạc có dòng chữ "Cảm ơn đã quan tâm" trong tay. Đúng là người thiếu tiền thì cái trò ngu ngốc tới cỡ làm cũng dám làm.

Hướng Viễn Thần không phải là chưa nghĩ tới chuyện bán nhưn ý tưởng này cho người khác, nhưn hắn chỉ là một người trong một công ty không có danh tiếng, cho dù bán cũng chẳng được bao nhiêu. Huống chi làm gì có công ty nào thiếu người lên ý tưởng đâu?

Lắc lư ở bên ngoài không biết bao lâu, hắn mới đi về nhà.

"Ba ba!" Mới vừa mở cửa ra, Tiếu Tiếu liền phi tới, nhưng lần này lại phát hiện ba ba không ôn nhu ôm lấy nó như ngày thường, mà là cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiếu Tiếu cũng nhíu mày theo, khuôn mặt béo ú thực sự rất đáng yêu, cuối cùng cũng thu hút được ánh mắt của ba ba.


"Sao Tiếu Tiếu lại không vui vậy hả?" Hướng Viễn Thần nhất thời quên mất phiền não, nhanh chóng dỗ dành con trai nhà mình. Từ khi có Tiếu Tiếu, hắn ngày càng ôn nhu hơn, thập phần giống với hảo hảo tiên sinh.

"Ba ba..... không vui." Cho nên Tiếu Tiếu cũng không vui, Tiếu Tiếu bĩu môi, cọ a cọ trên cánh tay của ba ba, ý muốn làm ba ba vui vẻ hơn một chút.

"Ba ba đâu có không vui đâu, chỉ là ba ba phải làm một vài chuyện không muốn làm thôi."Hướng Viễn Thần cúi đầu, ánh mắt có hơi mơ hồ.

"Tiếu Tiếu... giúp."

Tiếu Tiếu sẽ giúp ba. Hướng Viễn Thần như nghe được tiếng lòng của con trai, nhìn Tiếu Tiếu sốt ruột túm lấy tay áo của mình, tâm tình bị áp lực đè nén của Hướng Viễn Thần cũng dần thoải mái hơn.

Nếu Vu Vũ Hàm muốn chơi, vậy hắn sẽ tiếp tới cùng.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ngày hôm sau, Vu Vũ Hàm ở một mình trong văn phòng, vắt chéo chân cười ngây ngô. Nếu Hướng Viễn Thần đã đồng ý với cậu, nhất định sẽ tới trong hai ngày này, cậu chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lại, vợ với con trai tự động rơi vào tay cậu.

"Reng reng reng." Điện thoại nội bộ của công ty vang lên, Vu Vũ Hàm nhanh chóng thu lại nụ cười, vẻ mặt đứng đắn tiếp điệ thoại.

"Chuyện gì?"

"Giám đốc, có một vị họ Hướng muốn tìm ngài."

"Dẫn anh ấy lên đây."

Lâm Hiểu mới vừa ngắt điện thoại liền cảm thấy khó hiểu, vừa nãy hình như nghe thấy tiếng cười khẽ của giám đốc, chẳng lẽ là mình nghe lầm à?

Vu Vũ Hàm đi đi lại lại trong văn phòng, sắp xếp lại đống tài liệu vất ngổn ngang ở trên bàn, chỉnh chu lại cà vạt và áo vest cho không còn một vết nhăn, sau đó ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế giám đốc, trưng ra vẻ mặt bĩnh tĩnh, thật ra nội tâm lại không yên được chút nào.

Tiếng đập cửa vang lên, tim Vu Vũ Hàm như muốn rơi ra ngoài, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Mời vào."

"Cậu Hướng đây ạ." Vu Vũ Hàm thấy Lâm Hiểu dẫn Hướng Viễn Thần tới, ra hiệu một cái, Lâm Hiểu liền cúi đầu lui ra.

"Đã nghĩ kỹ rồi sao?" Vu Vũ Hàm trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hướng Viễn Thần, nhưng đối phương lại làm như không thấy cậu, cúi thấp đầu, vẻ mặt kiềm chế.


Đột nhiên Hướng Viễn Thần bắt đầu cử động, đầu tiên là cởi cà vạt xuống, sau đó cởi từng chiếc cúc áo ra, dường như rất hồi hộp nên động tác có chút ngốc, có mấy cái cúc cởi mãi mà chẳng được.

Nhưng những động tác này lại khiến Vu Vũ Hàm thấy rất bối rối, rốt cuộc là Hướng Viễn Thần muốn làm gì đây? Chuyện này khác hoàn toàn so với dự kiến ban đầu nha?

Sau khi tốn công tốn sức cởi hết tất cả cúc áo ra, Hướng Viễn Thần như hạ một quyết tâm rất lớn, đi từng bước tới trước mặt Vu Vũ Hàm, lập tức ngồi ở trên đùi đối phương.

Động tác này giống y như hình ảnh trong mơ của Vu Vũ Hàm suốt năm năm qua, văn phòng play, má xỉuuuu...

Nhưng hiện giờ Hướng Viễn Thần đang rất ghét mình, sao lại nghĩ tới chuyện này được nhỉ?

Thấy Hướng Viễn Thần bắt đầu cởi quần áo của mình ra, Vu Vũ Hàm nhanh chóng ngăn đối phương lại.

Dường như là không ngờ đối phương sẽ cự tuyệt, từ chối thình lình như vậy khiến Hướng Viễn Thần cực kỳ bối rối, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không thèm nhìn Vu Vũ Hàm.

"Rốt cuộc là anh bị sao vậy?"

Nghe thấy câu này, Hướng Viễn Thần cúi đầu nhìn Vu Vũ Hàm, bắt phải ánh mắt của đối phương lại nhanh chóng quay đi. Hành động nhỏ lén lút này trong mắt của Vu Vũ Hàm lại cực kỳ đáng yêu, nếu không phải vì muốn hỏi rõ hắn vì sao lại hành động kỳ lạ như vậy thì Vu Vũ Hàm đã sớm ăn sạch người ta luôn rồi.

"Không phải cậu muốn tôi à? Hoá ra cũng không có phản ứng gì à."

Hướng Viễn Thần hạ quyết tâm, hôm nay để Vu Vũ Hàm ch*ch một lần, sau đó thì coi như là tiền trao cháo múc. Cứ như vậy có thể thấy Vu Vũ Hàm rõ ràng là không có tình cảm gì với mình, chỉ có dục vọng mà thôi. Mà mình cũng có thể giảm bớt phần nào về khó khăn tài chính của công ty. Nhưng không ngờ là Vu Vũ Hàm hoàn toàn không hề phản ứng với sự ôm ấp vuốt ve của mình, nếu nói không thấy mất mát là đang nói dối. Cuối cùng thì chỉ có mỗi mình là người không thể quên được trong suốt năm năm qua.

"Em đã nhịn rất lâu rồi, sợ làm anh bị thương." Trời đất chứng giám a, người mình thích cọ a cọ trên người của mình, còn động tay động chân nữa chứ, như vậy thì sao mà không nổi phản ứng được đây?

Giờ Hướng Viễn Thần mới phát hiện có thứ gì đó cộm cộm dưới mông của mình, ngượng ngùng cúi đầu, lại phát hiện tầm mắt Vu Vũ Hàm dừng lại ở.... bên trong chiếc áo sơ mơ mở tung hết cúc!

Quả nhiên cái tên này vẫn dâm dê như vậy, Hướng Viễn Thần vừa định đóng cúc áo vào, lại nghe thấy tiếng rên truyền tới từ dưới thân. Vu Vũ Hàm nhếch khoé miệng, vẻ mặt có hơi kiềm nén, tiếng nói hơi khàn khàn: "Thật muốn ch*ch anh ở trên cái bàn này....."

Câu tiếp theo còn chưa nói xong, lỗ tai cực thính của Hướng Viễn Thần đã nghe được tiếng động, nhanh chóng đẩy Vu Vũ Hàm ra để đứng dậy.

Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra.

Hướng Viễn Thần cảm giác bị một bàn tay kéo mạnh vào lòng ngực ấm áp.

"Giám đốc, tổng doanh thu của tháng trước......"


Lâm Hiểu kéo mãi mà người của bộ phận Marketing không vào, cuối cùng còn bị đối phương đẩy vào theo. Lâm Hiểu chỉ biết thờ dài thườn thượt, nhưng khi mở cửa lại thấy một cảnh tượng không ngờ.

Cậu Hướng vừa mới vào lúc nãy giờ quần áo xộc xệch ngã vào lòng của giám đốc, một cánh tay của giám đốc ôm ở thắt lưng, một cánh tay khác thì áp sát đầu của cậu Hướng kia vào bả vai của mình, không muốn cho người khác thấy thân hình của hắn. Chỉ là hai mắt của cậu Hướng kia đỏ bừng, cùng đôi môi đỏ mọng bất mãn lộ ra ngoài tạo vẻ gợi cảm khó tả.

Ánh mắt của giám đốc sắc như kiếm, quét về phía người xông vào, người kia dường như bị ánh mắt này doạ sợ, lùi về sau từng bước ra ngoài, sau đó xoay người chạy như điên.

"Tên không có mắt vừa nãy là của bộ phận nào?"

Lâm Hiểu cảm giác không khí bốn phía đột nhiên giảm xuống liên tục, nếu là bình thường thì mặt của giám đốc sẽ giống như mặt than, hiện giờ lại mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Bộ.... bộ phận Marketing."

"Nói với cậu ta, mai không cần đến làm nữa."

"Vâng."

Cho tới khi đóng cửa, Lâm Hiểu mới phản ứng kịp, hoá ra Boss của cô thích đàn ông!

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng một chút Lâm Hiểu mới hiểu ra, cho dù Boss có thích đàn ông thì sao? Chỉ cần có thể bỏ mấy cái tính xấu đi là được rồi, thảo nào mấy hôm nay tâm trạng của giám đốc lại như hoa nở thế này, hoá ra là mùa xuân tới cửa à. Nhưng người đàn ông kia giống như một con thỏ trắng nhỏ ấy, hy vọng là giám đốc sói xám có thể nhẹ tay một chút. Hai người trông cũng rất xứng đôi nha.

Cuối cùng thì Lâm Hiểu cũng bước trên con đường làm một hủ nữ, bước đầu lại có vẻ rất thành công nha.

Hết chương 35.

Tác giả có lời muốn nói: Yêu quá đi thôi, Oa há há há ~~~




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương