Tổng Tài! Xin Anh Nhẹ Tay
-
Chương 8: Cô thật sự rất tài giỏi!
“ Cô thật sự rất tài giỏi!” - Lời nói đầy sắc bén và khinh miệt của anh toát ra một cách nguy hiểm.
Cô đứng đó, trơ mắt, trong lòng trống không. Định thần. Nhất Băng buông lời nói có phần hoảng sợ:
“ Anh, anh nói vậy là có ý gì!”
Dịch Thành nhết mép cười một tiếng, không khí bỗng trở nên nặng nề.
“ Con người của cô, thật khiến người khác ghê tởm!” - Lại một lời nói sắc bén buông ra.
Nhất Băng đưa tay ôm ngực, đôi mắt rưng rưng nước. Lòng tự trọng của cô bị xúc phạm nặng nề. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy căm ghét.
“ Chát!”
Tiếng nghe như xé rách không khí. Cô vừa tát anh!
“ Tôi không biết anh là ai, anh có quyền lực gì, nhưng cách anh nói chuyện với người khác làm họ cảm thấy anh thật độc tài và ngạo mạn. Tôi không biết vì sao anh nói nhưng lời đó với tôi nhưng anh biết không, anh đang xúc phạm tôi đó. Tôi đã giây phút nào đó tôn trọng, ngưỡng mộ anh. Nhưng bây giờ, tôi ghét anh!”
Nhất Băng tay che mặt, cố nuốt những dòng nước mắt chợt tuôn, chạy ù ra khỏi WC.
Anh vẫn điềm tĩnh đứng đó, tay xoa mặt. Lần đầu tiên, một cô gái tát anh!
Thật kỳ lạ là anh không cảm thấy tức giận. Nếu là người khác, đã bị anh xách cổ áo và không thể sống nổi vào ngày hôm sau.
Chuyện hôm nay chỉ đủ để anh kết luận, anh đã gặp một cô gái diễn đến giây phút cuối cùng! Rất tài tình, không một chút sơ hở. Thậm chí còn làm cho anh có chút cắn rứt ở nơi nào đó tận đáy lòng.
**
Cô đứng cách bàn Đàm Thái Kiệt đang ngồi, sau bức tường, khẽ đưa tay lau dòng nước mắt. Định thần, cô đi đến phía Thái Kiệt:
“ Chúng ta đi về!”
“ Em còn chưa ăn xong.”
“ Em no rồi! Đi về!”
Đàm Thái Kiệt cũng đứng dậy theo Nhất Băng đi đến xe. Nhất Băng thật lạ.
Ngồi trên xe, Nhất Băng không khỏi tức giận khi nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô quay sang nói với Thái Kiệt:
“ Có ai nói anh ta là con người đáng ghét chưa?”
“ Em đang nói Dịch Thành?”
Nhất Băng khẽ gật đầu.
Thái Kiệt bỗng cười lớn:
“ Không ít người nói cậu ta như vậy. Tiêu Dịch Thành là một con người rất khó đoán, cậu ta vui hay buồn, nhìn bằng mắt thường hay thậm chí là kính hiển vi cũng không bao giờ nhận ra được. Cách cậu ta đổi xử với người khác cũng vậy, làm họ cảm thấy rất khó chịu!”
“ Là rất đáng ghét mới đúng!”
“ Em nghĩ như vậy cũng đúng!”
Nhất Băng thở bực nhọc. Hướng đôi mắt ra cửa xe ngắm đường phố tấp nập. Chuyện hôm nay tên đó đối xử với cô làm cô tức chết được. Hắn thật sự là một con người khó đoán như vậy sao, Nhất Băng có chết cũng không muốn gặp lại tên đó một lần nữa.
Đến con đường vắng vào nhà cô, chiếc xe bỗng chợt khựng lại, Nhất Băng có chút giật mình:
“ Có chuyện gì vậy?”
“ Em nhìn xem là ai!”
Nhất Băng nheo mắt định dạng con người phía trước, không ai xa lạ, là: “ Thất Đình Hạo!”.
Bước xuống xe, cô đến trước mặt hắn:
“ Ông đến đây làm gì!”
“ Nhất Băng, bà đừng đi với tên đó. Hắn là một tên đào hoa sát gái, nhất định sẽ không yêu thương bà thật lòng đâu!”
“ Không cần ông quan tâm!”
“ Nhưng…”
“ Được rồi, ông về đi, không ai đứng giữa đường mà nói những chuyện như thế này cả. Tui sẽ chú ý.”
“ Bà nhớ cẩn thận!”
Nói rồi, hắn lên chiếc xe đã chờ sẵn bên vệ đường. Hứa Nhất Băng thở dài, tên này cứ bám lấy cô mãi, nhưng trong lòng lại thoáng buồn cười. Có thật là hắn lo cho cô? Đàm Thái Kiệt có phải như hắn nói? Biết anh có quan hệ rộng rãi với…các cô gái, nhưng có phải là con người như vậy?
Nhất Băng lại bước lên xe với bao nhiêu thắc mắc:
“ Đưa tôi về nhà lẹ lên!”
Chiếc xe dừng trước cửa nhà của Nhất Băng, cô mở cửa, toan bước xuống xe nhưng bàn tay đã bị Đàm Thái Kiệt nắm chặt. Thái Kiệt nói giọng ẩn ý cười:
“ Anh có món quà cho em.”
Rồi từ đâu, hắn lấy ra một hộp quà nhỏ nhắn, có cái nơ hồng phía trên trong rất bắt mắt.
Khuôn mặt Nhất Băng thoáng nét ngạc nhiên, nhận lấy hộp quà, tay nghịch chiếc nơ hồng xinh xắn. Cô nói thoáng ý cười:
“ Cảm ơn anh!”
“ Nhớ mở xem đấy!” – Đàm Thái Kiệt cười thật tươi.
**
Bước vào nhà, cô đã thấy bố mẹ ngồi sẵn, khuôn mặt ẩn ý cười rất ư là nham hiểm. Nhất Băng hơi ngượng ngùng cúi chào rồi đi lên phòng.
Mẹ Nhất Băng chợt lên tiếng:
“ Con lại ngồi xuống đây đi!”
Nhất Băng quay lại, nở nụ cười hiền nhưng trong lòng thì bắt đầu cảm thấy chuyện phiền phức gì sắp xảy ra.
Ngồi xuống ghế salon, cô để hộp ra sau lưng. Mẹ cô nói ôn hoà:
“ Cậu họ Đàm đấy mẹ thấy rất được, tụi con tiến triển tốt chứ?”
“ Mẹ à! Con với anh ta chỉ là bạn!”
“ Con đừng gạt mẹ nữa, cùng đi ăn trưa với nhau thì không chỉ đơn thuần là bạn được.”
“ Là do bố mẹ sắp xếp, con không tự nguyện đi chung!”
“…”
“ Con xin phép bố mẹ lên phòng!”
Cô đứng dậy, hành động có chút bực nhọc. Cô thậm chí còn chưa coi tên đó là bạn thân, làm sao có chuyện tiến triển này nọ. Mẹ cô đúng là suy diễn lung tung rồi.
Cầm hộp qua, cô đi thẳng lên phòng.
Ngồi trên chiếc giường, hộp quà ở trước mặt. Cô ngắm nghía hồi lâu, tò mò không biết bên trong là gì. Mà tên Đàm Thái Kiệt này cũng thật lạ, chở cô đi ăn rồi lại tặng quà. Không lẽ hắn có ý với cô thật?!
Không thể nào! Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa xuất hiện đó.
Cầm hộp quà, cô mở ra và ngạc nhiên. Trong đó là một chiếc đồng hồ trắng rất xinh, dù không có hứng thú gì với những món đồ này nhưng cũng phải gật đầu thừa nhận là nó rất tinh xảo, cũng hợp với cô nữa.
Để chiếc đồng hồ vào hai lòng bàn tay, ép sát vào lồng ngực, cô lăn khắp giường, miệng cười thích thú. Lòng thoả mãn dâng trào.
**
* Quán Bar *
“ Cậu thật sự thích cô ta?”- Một giọng nói điềm đạm, sắc bén vang lên.
Đàm Thái Kiệt lắc lư ly rượu, tay trái khoác vai một cô gái diện váy vai trần gợi cảm, đang ra sức uốn éo, quyến rũ. Thái Kiệt khẽ nhếch mép:
“ Có chút hứng thú!”
Sâu trong nơi nào đó của Dịch Thành có chút ý cười, anh phát ra tiếng nói lạnh tanh:
“ Cô ta không tầm thường.”
“ Tôi biết, lần đầu tiên gặp, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng cậu biết không, cô ấy như một tờ giấy trắng vậy, lướt qua là nằm gọn trong lòng bàn tay tôi!”- Đàm Thái Kiệt bỗng cười lớn.
Anh khẽ nhếch mép, anh đã xem thường cô gái đó. Chỉ chưa đầy một tuần mà đã quyến rũ được người bạn chí cốt của anh. Dịch Thành cười một tiếng khinh bỉ.
“ Thái Kiệt của tôi trước giờ chưa yêu lâu dài một cô gái nào? Cô ta thật giỏi thật đấy!”
Thái Kiệt cười, khuôn mặt có chút ngạo mạn. Nói đầy ẩn ý:
“ Sắp kết thúc rồi!”
Cô đứng đó, trơ mắt, trong lòng trống không. Định thần. Nhất Băng buông lời nói có phần hoảng sợ:
“ Anh, anh nói vậy là có ý gì!”
Dịch Thành nhết mép cười một tiếng, không khí bỗng trở nên nặng nề.
“ Con người của cô, thật khiến người khác ghê tởm!” - Lại một lời nói sắc bén buông ra.
Nhất Băng đưa tay ôm ngực, đôi mắt rưng rưng nước. Lòng tự trọng của cô bị xúc phạm nặng nề. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy căm ghét.
“ Chát!”
Tiếng nghe như xé rách không khí. Cô vừa tát anh!
“ Tôi không biết anh là ai, anh có quyền lực gì, nhưng cách anh nói chuyện với người khác làm họ cảm thấy anh thật độc tài và ngạo mạn. Tôi không biết vì sao anh nói nhưng lời đó với tôi nhưng anh biết không, anh đang xúc phạm tôi đó. Tôi đã giây phút nào đó tôn trọng, ngưỡng mộ anh. Nhưng bây giờ, tôi ghét anh!”
Nhất Băng tay che mặt, cố nuốt những dòng nước mắt chợt tuôn, chạy ù ra khỏi WC.
Anh vẫn điềm tĩnh đứng đó, tay xoa mặt. Lần đầu tiên, một cô gái tát anh!
Thật kỳ lạ là anh không cảm thấy tức giận. Nếu là người khác, đã bị anh xách cổ áo và không thể sống nổi vào ngày hôm sau.
Chuyện hôm nay chỉ đủ để anh kết luận, anh đã gặp một cô gái diễn đến giây phút cuối cùng! Rất tài tình, không một chút sơ hở. Thậm chí còn làm cho anh có chút cắn rứt ở nơi nào đó tận đáy lòng.
**
Cô đứng cách bàn Đàm Thái Kiệt đang ngồi, sau bức tường, khẽ đưa tay lau dòng nước mắt. Định thần, cô đi đến phía Thái Kiệt:
“ Chúng ta đi về!”
“ Em còn chưa ăn xong.”
“ Em no rồi! Đi về!”
Đàm Thái Kiệt cũng đứng dậy theo Nhất Băng đi đến xe. Nhất Băng thật lạ.
Ngồi trên xe, Nhất Băng không khỏi tức giận khi nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô quay sang nói với Thái Kiệt:
“ Có ai nói anh ta là con người đáng ghét chưa?”
“ Em đang nói Dịch Thành?”
Nhất Băng khẽ gật đầu.
Thái Kiệt bỗng cười lớn:
“ Không ít người nói cậu ta như vậy. Tiêu Dịch Thành là một con người rất khó đoán, cậu ta vui hay buồn, nhìn bằng mắt thường hay thậm chí là kính hiển vi cũng không bao giờ nhận ra được. Cách cậu ta đổi xử với người khác cũng vậy, làm họ cảm thấy rất khó chịu!”
“ Là rất đáng ghét mới đúng!”
“ Em nghĩ như vậy cũng đúng!”
Nhất Băng thở bực nhọc. Hướng đôi mắt ra cửa xe ngắm đường phố tấp nập. Chuyện hôm nay tên đó đối xử với cô làm cô tức chết được. Hắn thật sự là một con người khó đoán như vậy sao, Nhất Băng có chết cũng không muốn gặp lại tên đó một lần nữa.
Đến con đường vắng vào nhà cô, chiếc xe bỗng chợt khựng lại, Nhất Băng có chút giật mình:
“ Có chuyện gì vậy?”
“ Em nhìn xem là ai!”
Nhất Băng nheo mắt định dạng con người phía trước, không ai xa lạ, là: “ Thất Đình Hạo!”.
Bước xuống xe, cô đến trước mặt hắn:
“ Ông đến đây làm gì!”
“ Nhất Băng, bà đừng đi với tên đó. Hắn là một tên đào hoa sát gái, nhất định sẽ không yêu thương bà thật lòng đâu!”
“ Không cần ông quan tâm!”
“ Nhưng…”
“ Được rồi, ông về đi, không ai đứng giữa đường mà nói những chuyện như thế này cả. Tui sẽ chú ý.”
“ Bà nhớ cẩn thận!”
Nói rồi, hắn lên chiếc xe đã chờ sẵn bên vệ đường. Hứa Nhất Băng thở dài, tên này cứ bám lấy cô mãi, nhưng trong lòng lại thoáng buồn cười. Có thật là hắn lo cho cô? Đàm Thái Kiệt có phải như hắn nói? Biết anh có quan hệ rộng rãi với…các cô gái, nhưng có phải là con người như vậy?
Nhất Băng lại bước lên xe với bao nhiêu thắc mắc:
“ Đưa tôi về nhà lẹ lên!”
Chiếc xe dừng trước cửa nhà của Nhất Băng, cô mở cửa, toan bước xuống xe nhưng bàn tay đã bị Đàm Thái Kiệt nắm chặt. Thái Kiệt nói giọng ẩn ý cười:
“ Anh có món quà cho em.”
Rồi từ đâu, hắn lấy ra một hộp quà nhỏ nhắn, có cái nơ hồng phía trên trong rất bắt mắt.
Khuôn mặt Nhất Băng thoáng nét ngạc nhiên, nhận lấy hộp quà, tay nghịch chiếc nơ hồng xinh xắn. Cô nói thoáng ý cười:
“ Cảm ơn anh!”
“ Nhớ mở xem đấy!” – Đàm Thái Kiệt cười thật tươi.
**
Bước vào nhà, cô đã thấy bố mẹ ngồi sẵn, khuôn mặt ẩn ý cười rất ư là nham hiểm. Nhất Băng hơi ngượng ngùng cúi chào rồi đi lên phòng.
Mẹ Nhất Băng chợt lên tiếng:
“ Con lại ngồi xuống đây đi!”
Nhất Băng quay lại, nở nụ cười hiền nhưng trong lòng thì bắt đầu cảm thấy chuyện phiền phức gì sắp xảy ra.
Ngồi xuống ghế salon, cô để hộp ra sau lưng. Mẹ cô nói ôn hoà:
“ Cậu họ Đàm đấy mẹ thấy rất được, tụi con tiến triển tốt chứ?”
“ Mẹ à! Con với anh ta chỉ là bạn!”
“ Con đừng gạt mẹ nữa, cùng đi ăn trưa với nhau thì không chỉ đơn thuần là bạn được.”
“ Là do bố mẹ sắp xếp, con không tự nguyện đi chung!”
“…”
“ Con xin phép bố mẹ lên phòng!”
Cô đứng dậy, hành động có chút bực nhọc. Cô thậm chí còn chưa coi tên đó là bạn thân, làm sao có chuyện tiến triển này nọ. Mẹ cô đúng là suy diễn lung tung rồi.
Cầm hộp qua, cô đi thẳng lên phòng.
Ngồi trên chiếc giường, hộp quà ở trước mặt. Cô ngắm nghía hồi lâu, tò mò không biết bên trong là gì. Mà tên Đàm Thái Kiệt này cũng thật lạ, chở cô đi ăn rồi lại tặng quà. Không lẽ hắn có ý với cô thật?!
Không thể nào! Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa xuất hiện đó.
Cầm hộp quà, cô mở ra và ngạc nhiên. Trong đó là một chiếc đồng hồ trắng rất xinh, dù không có hứng thú gì với những món đồ này nhưng cũng phải gật đầu thừa nhận là nó rất tinh xảo, cũng hợp với cô nữa.
Để chiếc đồng hồ vào hai lòng bàn tay, ép sát vào lồng ngực, cô lăn khắp giường, miệng cười thích thú. Lòng thoả mãn dâng trào.
**
* Quán Bar *
“ Cậu thật sự thích cô ta?”- Một giọng nói điềm đạm, sắc bén vang lên.
Đàm Thái Kiệt lắc lư ly rượu, tay trái khoác vai một cô gái diện váy vai trần gợi cảm, đang ra sức uốn éo, quyến rũ. Thái Kiệt khẽ nhếch mép:
“ Có chút hứng thú!”
Sâu trong nơi nào đó của Dịch Thành có chút ý cười, anh phát ra tiếng nói lạnh tanh:
“ Cô ta không tầm thường.”
“ Tôi biết, lần đầu tiên gặp, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng cậu biết không, cô ấy như một tờ giấy trắng vậy, lướt qua là nằm gọn trong lòng bàn tay tôi!”- Đàm Thái Kiệt bỗng cười lớn.
Anh khẽ nhếch mép, anh đã xem thường cô gái đó. Chỉ chưa đầy một tuần mà đã quyến rũ được người bạn chí cốt của anh. Dịch Thành cười một tiếng khinh bỉ.
“ Thái Kiệt của tôi trước giờ chưa yêu lâu dài một cô gái nào? Cô ta thật giỏi thật đấy!”
Thái Kiệt cười, khuôn mặt có chút ngạo mạn. Nói đầy ẩn ý:
“ Sắp kết thúc rồi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook