Tổng Tài! Xin Anh Nhẹ Tay
-
Chương 15: Sắp có trò hay
Bình minh lại rải nắng khắp Sài Gòn, lại một ngày mới nữa bắt đầu.
Đang dạo bước trên sân trường, Đình Hạo hơi bất ngờ bởi cái ôm nhanh từ đằng sau, làm người hắn hơi khom xuống. Hắn chợt quay ra sau, ánh mắt chợt sắc lạnh, lại là Maya!
Đình Hạo nói giọng ngán ngẩm:
“ Cô lại đến đây làm gì?”
“ Tuần sau anh có đi dự tiệc không?”
“ Có!”
“ Vậy hay quá, em cũng đi nè, anh qua đón em nha!”
“ Đình Hạo!” - Tiếng Nhất Băng vọng từ đằng xa.
Ánh mắt Maya chợt tối sầm lại, nhìn vòng tay Đình Hạo ôm lấy người Nhất Băng, hai bàn tay bất giác bấu chặc. “ Đáng chết! Người được Đình Hạo ôm đáng lẽ phải là mình chứ!”
Đình Hạo nhìn Nhất Băng với ánh mắt yêu thương, cùng cô đi vào trường. Không ngó ngàng đến cô gái kia.
Khuôn mặt Maya đỏ lên vì giận, hai tay bất giác bấu chặc vào váy. Maya nghiến răng kèn kẹt, chửi thầm trong miệng. Rồi cũng bỏ về lớp trong tức tối.
**
Tiêu thị…
Dịch Thành lại đứng ngắm sự chuyển động ồn ào của thành phố, trong lòng bỗng dưng thấy trống rỗng. Dù vậy, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tĩnh lặng. Phong thái uy nghi khiến người khác choáng ngợp.
Thái Kiệt tự nhiên mở cửa đi vào, làm Dịch Thành thoáng chút giật mình. Thái Kiệt đến vỗ vai anh, nói giọng có chút hứng khởi:
“ Này! Tuần sau có đi tiệc không?”
“ Không biết!” – Anh vẫn điềm nhiên.
“ Này, cậu là nhân vật chính đấy, đừng nói không đi nha!”
“ Tuỳ!”
Nói rồi, anh đi về phía bàn làm việc, chú tâm vào các tập hồ sơ. Tất nhiên là xem Thái Kiệt như không khí. Đàm Thái Kiệt thở dài, bước ra khỏi phòng anh.
**
Tan học, Nhất Băng và Uyển Nhi quyết định “ chơi sang” một bữa, đến nhà hàng cà phê sang trọng và đắt bậc nhất Sài Gòn. Bước vào trong, cả hai cô nàng bỗng bị choáng ngợp bởi không khí hoàng gia phủ khắp nơi, cảm giác như mình bước vào lâu đài hay hoàng cung gì đó chứ không phải là một quán cà phê để mọi người thư giãn. Uyển Nhi đẩy vai Nhất Băng:
“ Bà thấy không, bỏ ít tiền để tận hưởng không khí thế này thì quá là xứng đáng!”
Nhất Băng cười khì, cùng cô bạn đi đến một chỗ khuất trong quán, tuy vậy nhưng không khí rất yên bình, còn có thể nhìn ngắm cảnh bên ngoài qua lăng kính cửa sổ. Quả là một nơi không tồi để thư giãn. Nhất Băng và Uyển Nhi hài lòng ngồi xuống, kêu phục vụ.
Cánh cửa lại mở toang, một dáng người to lớn ôn nhu bước vào, tựa như một bức tượng được khắc tinh xảo, mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến không ngờ. Bao nhiêu khách trong nhà hàng đều ngất ngây, cả các cô phục vụ cũng vậy. Một chị phục vụ bẽn lẽn đi đến phía trước anh, khuôn mặt đỏ bừng lên:
“ Mời…mời anh vào bàn ngồi và gọi thức uống ạ!”
“ Chỗ thường ngày của tôi đâu?” – Anh nói nhẹ như không.
“ Dạ mời ạ…”
“ Phục vụ ơi, tôi muốn gọi thức uống!”
Tiếng Nhất Băng và cô phục vụ vang lên cùng lúc, cũng kịp để anh đưa mắt nhìn rõ cô gái trước mặt. Đôi mắt anh chợt nhăn lại. Cô phục vụ hoảng hốt nói với anh:
“ Tôi…tôi xin lỗi…tôi không để ý, tôi sẽ nói hai cô gái đó ngồi chỗ khác ạ!”
Người phục vụ cứ cúi người lên xuống, né tránh ánh mắt anh.
“ Không cần, để tôi ngồi bàn gần đó cũng được.”
Giọng nói khàn khàn trầm ấm cất lên làm người phục vụ cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh cứ điềm nhiên đi về chỗ đối diện nơi cô ngồi, lấy chiếc Ipad ra xem tin tức.
Nhất Băng bỗng chốc cứng đờ, nói không nên lời. “ Tại sao lại gặp tên đó ở đây chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Còn nữa, tại sao hắn bình tĩnh như vậy, không một chút để ý đến mình. Đúng là đồ mặt dày, đầu heo. Dza!!!”. Nhất Băng như muốn hét lên với bao suy nghĩ ức chế trong đầu.
“ Cô ơi…cô ơi!” - Người phục vụ cúi xuống kêu Nhất Băng nhiều lần.
Nhất Băng chợt giật mình, nói ấp úng:
“ Hả…à …cho tôi một sinh tố dâu…”
“ Cho tôi một sinh tố dừa.” - Uyển Nhi vừa nói vừa cười.
Nhất Băng mặt vẫn đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng trước mặt. Sao lại có thể cuốn hút như vậy, đến cả xem báo mà cũng đẹp là thế nào?
Uyển Nhi đưa hai tay quơ quơ trước mặt Nhất Băng, giọng nói ẩn ý cười:
“ Này! Đang nhìn gì thế!”
Nhất Băng giật mình lần hai:
“ À, không có gì, không có gì!”
Cô chỉ biết ngồi đó cười trừ, trong lòng thầm trách tại sao lại để bản năng kiểm soát như vậy.
Người phục vụ bưng thức uống ra, Uyển Nhi cầm ly sinh tố trên tay, vừa lấy muỗng xoay vừa nói:
“ Nghe nói tuần sau có buổi tiệc kinh doanh gì hả?”
“ Ừm! Chính vì vậy mà mẹ tui cứ đôn đốc mãi đây này mà bà có đi không?”
“ Không! Tui mắc dự tiệc cưới của ông cậu bên Mỹ rồi, chắc đi cỡ 3 -4 ngày.
“ Uồi, tiếc vậy!” – Cô nói có chút tiếc nuối
Người đàn ông ngồi ghế đối diễn nãy giờ đã nghe tường tận cuộc nói chuyện, khoé miệng chợt nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Anh rút điện thoại ra, nhắn tin cho cô thư ký:
“ Đưa tôi giờ giấc của bữa tiệc trong giới kinh doanh vào tuần sau.”
“ Vào Thứ 4, 8h tối thưa tổng tài”
Anh lại khẽ cười một lần nữa, đôi môi mỏng mấp máy thành câu nói nguy hiểm:
“ Sắp có trò hay.”
**
Đang dạo bước trên sân trường, Đình Hạo hơi bất ngờ bởi cái ôm nhanh từ đằng sau, làm người hắn hơi khom xuống. Hắn chợt quay ra sau, ánh mắt chợt sắc lạnh, lại là Maya!
Đình Hạo nói giọng ngán ngẩm:
“ Cô lại đến đây làm gì?”
“ Tuần sau anh có đi dự tiệc không?”
“ Có!”
“ Vậy hay quá, em cũng đi nè, anh qua đón em nha!”
“ Đình Hạo!” - Tiếng Nhất Băng vọng từ đằng xa.
Ánh mắt Maya chợt tối sầm lại, nhìn vòng tay Đình Hạo ôm lấy người Nhất Băng, hai bàn tay bất giác bấu chặc. “ Đáng chết! Người được Đình Hạo ôm đáng lẽ phải là mình chứ!”
Đình Hạo nhìn Nhất Băng với ánh mắt yêu thương, cùng cô đi vào trường. Không ngó ngàng đến cô gái kia.
Khuôn mặt Maya đỏ lên vì giận, hai tay bất giác bấu chặc vào váy. Maya nghiến răng kèn kẹt, chửi thầm trong miệng. Rồi cũng bỏ về lớp trong tức tối.
**
Tiêu thị…
Dịch Thành lại đứng ngắm sự chuyển động ồn ào của thành phố, trong lòng bỗng dưng thấy trống rỗng. Dù vậy, khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tĩnh lặng. Phong thái uy nghi khiến người khác choáng ngợp.
Thái Kiệt tự nhiên mở cửa đi vào, làm Dịch Thành thoáng chút giật mình. Thái Kiệt đến vỗ vai anh, nói giọng có chút hứng khởi:
“ Này! Tuần sau có đi tiệc không?”
“ Không biết!” – Anh vẫn điềm nhiên.
“ Này, cậu là nhân vật chính đấy, đừng nói không đi nha!”
“ Tuỳ!”
Nói rồi, anh đi về phía bàn làm việc, chú tâm vào các tập hồ sơ. Tất nhiên là xem Thái Kiệt như không khí. Đàm Thái Kiệt thở dài, bước ra khỏi phòng anh.
**
Tan học, Nhất Băng và Uyển Nhi quyết định “ chơi sang” một bữa, đến nhà hàng cà phê sang trọng và đắt bậc nhất Sài Gòn. Bước vào trong, cả hai cô nàng bỗng bị choáng ngợp bởi không khí hoàng gia phủ khắp nơi, cảm giác như mình bước vào lâu đài hay hoàng cung gì đó chứ không phải là một quán cà phê để mọi người thư giãn. Uyển Nhi đẩy vai Nhất Băng:
“ Bà thấy không, bỏ ít tiền để tận hưởng không khí thế này thì quá là xứng đáng!”
Nhất Băng cười khì, cùng cô bạn đi đến một chỗ khuất trong quán, tuy vậy nhưng không khí rất yên bình, còn có thể nhìn ngắm cảnh bên ngoài qua lăng kính cửa sổ. Quả là một nơi không tồi để thư giãn. Nhất Băng và Uyển Nhi hài lòng ngồi xuống, kêu phục vụ.
Cánh cửa lại mở toang, một dáng người to lớn ôn nhu bước vào, tựa như một bức tượng được khắc tinh xảo, mọi đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến không ngờ. Bao nhiêu khách trong nhà hàng đều ngất ngây, cả các cô phục vụ cũng vậy. Một chị phục vụ bẽn lẽn đi đến phía trước anh, khuôn mặt đỏ bừng lên:
“ Mời…mời anh vào bàn ngồi và gọi thức uống ạ!”
“ Chỗ thường ngày của tôi đâu?” – Anh nói nhẹ như không.
“ Dạ mời ạ…”
“ Phục vụ ơi, tôi muốn gọi thức uống!”
Tiếng Nhất Băng và cô phục vụ vang lên cùng lúc, cũng kịp để anh đưa mắt nhìn rõ cô gái trước mặt. Đôi mắt anh chợt nhăn lại. Cô phục vụ hoảng hốt nói với anh:
“ Tôi…tôi xin lỗi…tôi không để ý, tôi sẽ nói hai cô gái đó ngồi chỗ khác ạ!”
Người phục vụ cứ cúi người lên xuống, né tránh ánh mắt anh.
“ Không cần, để tôi ngồi bàn gần đó cũng được.”
Giọng nói khàn khàn trầm ấm cất lên làm người phục vụ cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh cứ điềm nhiên đi về chỗ đối diện nơi cô ngồi, lấy chiếc Ipad ra xem tin tức.
Nhất Băng bỗng chốc cứng đờ, nói không nên lời. “ Tại sao lại gặp tên đó ở đây chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Còn nữa, tại sao hắn bình tĩnh như vậy, không một chút để ý đến mình. Đúng là đồ mặt dày, đầu heo. Dza!!!”. Nhất Băng như muốn hét lên với bao suy nghĩ ức chế trong đầu.
“ Cô ơi…cô ơi!” - Người phục vụ cúi xuống kêu Nhất Băng nhiều lần.
Nhất Băng chợt giật mình, nói ấp úng:
“ Hả…à …cho tôi một sinh tố dâu…”
“ Cho tôi một sinh tố dừa.” - Uyển Nhi vừa nói vừa cười.
Nhất Băng mặt vẫn đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng trước mặt. Sao lại có thể cuốn hút như vậy, đến cả xem báo mà cũng đẹp là thế nào?
Uyển Nhi đưa hai tay quơ quơ trước mặt Nhất Băng, giọng nói ẩn ý cười:
“ Này! Đang nhìn gì thế!”
Nhất Băng giật mình lần hai:
“ À, không có gì, không có gì!”
Cô chỉ biết ngồi đó cười trừ, trong lòng thầm trách tại sao lại để bản năng kiểm soát như vậy.
Người phục vụ bưng thức uống ra, Uyển Nhi cầm ly sinh tố trên tay, vừa lấy muỗng xoay vừa nói:
“ Nghe nói tuần sau có buổi tiệc kinh doanh gì hả?”
“ Ừm! Chính vì vậy mà mẹ tui cứ đôn đốc mãi đây này mà bà có đi không?”
“ Không! Tui mắc dự tiệc cưới của ông cậu bên Mỹ rồi, chắc đi cỡ 3 -4 ngày.
“ Uồi, tiếc vậy!” – Cô nói có chút tiếc nuối
Người đàn ông ngồi ghế đối diễn nãy giờ đã nghe tường tận cuộc nói chuyện, khoé miệng chợt nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Anh rút điện thoại ra, nhắn tin cho cô thư ký:
“ Đưa tôi giờ giấc của bữa tiệc trong giới kinh doanh vào tuần sau.”
“ Vào Thứ 4, 8h tối thưa tổng tài”
Anh lại khẽ cười một lần nữa, đôi môi mỏng mấp máy thành câu nói nguy hiểm:
“ Sắp có trò hay.”
**
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook