Đau, đau đến quặn thắt tim gan.
Thẩm Ngạn nhích chầm chậm xuống từ trên giường, nhiệt độ của điều hòa trong phòng khá thấp, cả người lại trần trụi khiến anh không nhịn được mà khẽ rùng mình, song chỉ mới run nhẹ như vậy mà đùi và thắt lưng cộng với nơi nào đó bị xé rách đã đau đến mức khiến anh thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng.
Thẩm Ngạn kìm nén cơn run rẩy, cố ngăn tiếng thở dốc quay đầu nhìn người đang nằm trên giường.
Người đàn ông kia ngủ rất sâu, giấc ngủ trầm không dễ tỉnh tựa như ba năm trước vậy, Thẩm Ngạn nhìn hắn, thầm nghĩ chỉ mới không gặp có ba năm mà nét ngây ngô trên gương mặt ấy dường như đã biến mất tăm, mái tóc dài che ngang giữa trán tôn lên đường nét tuấn tú vương chút gì đó trẻ con, ấy thế nhưng cái nâng tay nhấc chân vừa rồi lại tràn đầy vẻ quyến rũ của người trưởng thành.
Thẩm Ngạn thu hồi tầm mắt, nhìn thấy trên ga trải giường đọng lại một bãi hỗn hợp trắng đục lẫn với màu đỏ tươi, anh tính lấy khăn giấy trên đầu giường lau đi, có điều hành động xoay người với lấy khó khăn vô cùng, thành ra Thẩm Ngạn không thể không bỏ qua ý tưởng này, anh đành tiếp tục nhích xuống giường, vừa đỡ tường vừa dùng tư thế hết sức kỳ quái còn rất buồn cười bước từng bước vào phòng tắm.
Ghê tởm, ghê tởm đến mức buồn nôn.
Dạ dày của Thẩm Ngạn toàn là nước chua, cứ như có người nào đó cầm dao cùn thọc vào bụng anh vậy, anh muốn ói nhưng lại sợ tiếng phun nhả của mình khiến người bên ngoài thức giấc, thế nên chỉ có thể súc miệng để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Phòng tắm quá lạnh lẽo, nền gạch men, bồn rửa tay, bồn tắm và cả gương soi, chỗ này còn lạnh hơn chỗ kia.
Thẩm Ngạn vặn mở vòi nước ra, anh cố gắng chỉnh nước chảy nhỏ đi để ngăn tiếng nước quá ồn, sau đó nhìn bồn tắm dần dần bị nước ấm lấp đầy.
Chậm thật, nước chảy vô cùng chậm.
Thẩm Ngạn chống tay cạnh bồn tắm, cơ thể dịch chuyển từng chút một mà bước vào, sau đó từ từ ngồi xuống, khoảnh khắc nơi nào đó chạm phải nước ấm, cơn đau bất thình lình ập tới tra tấn đầu óc anh không chút thương tiếc, Thẩm Ngạn không tránh được nỗi đau kia, bởi vì anh đã chẳng còn chút sức nào.
Do dòng nước chảy từ vòi quá nhỏ nên bồn tắm không có bao nhiêu là nước chẳng mấy chốc đã đục ngầu, Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn thì thấy có từng dòng màu đỏ chầm chậm chảy ra, rồi dần hòa tan vào nước ấm áp.
Anh bị thương, không biết nghiêm trọng đến mức nào nên không thể đi bệnh viện được.
Thẩm Ngạn chống chịu cơn đau trong người mà tắm rửa sạch sẽ từng chút một, nước trong bồn tắm dần dà lấn át cơ thể vốn đã lạnh đến tê cứng của anh.
Thẩm Ngạn không biết liệu có phải là do nước quá nóng khiến da thịt anh vẫn chưa kịp thích ứng nên sinh ra đau rát, hay là do những nơi bị người trên giường kia cắn đến chảy máu của mình nhức nhối khi tiếp xúc với làn nước.
Nước trong bồn gần đầy, cuối cùng Thẩm Ngạn cũng tắm rửa cho mình đến sạch sẽ, anh đưa tay tắt vòi nước, xong lại ngồi ngơ ngác bên trong bồn tắm.
Rất lâu sau, khi nước đã bắt đầu lạnh dần, Thẩm Ngạn mới có phản ứng, trước hết anh cười tự giễu bản thân, sau đó ôm lấy đầu mình, cõi lòng Thẩm Ngạn vang lên một âm thanh nho nho không ngừng tự hỏi.
Tại sao lại thành ra như vậy?
Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này?
Tác giả có lời muốn nói
Cảnh báo trước là công bệnh kiều* nhé.
Thật đấy.
Đã cảnh báo trước là có bệnh rồi nhé.
Cũng cảnh báo trước luôn là sẽ đột ngột thiểu năng (?), hài hước cũng có luôn.
(Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác! ).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook