Viên cảnh sát muốn tiến tới xem xét tình hình của Tử Du xem cô có cần giúp đỡ gì không nhưng vì sợ Long Mặc Uyên bỏ chạy nên đành còng tay anh vào cửa xe trước. Viên cảnh sát vô cùng lịch sự gõ cửa chào hỏi Tử Du:

“Xin chào, tôi là cảnh sát không biết cô có cần giúp đỡ gì không?” Thật ra viên cảnh sát không phải nhiều chuyện hay có ý gì đâu, ban nãy lúc anh ấy đi ngang qua có nghe thấy trong xe có tranh chấp qua lại nên mới hỏi mà thôi.

"Anh cảnh sát, anh có thể giúp tôi bắt xe tới đường K, khu H, số nhà XCY được không ạ?’’ Tử Du rất sợ bản thân trong vô thức sẽ lại lần nữa rung động với Long Mặc Uyên. Nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, bản thân cô đã không muốn cứ sa lầy trong vũng bùn tình yêu thêm một lần nào nữa cả.

Long Mặc Uyên phẫn nộ nhìn viên cảnh sát với hình viên đạn ngay sau khi thấy viên cảnh sát gọi xe giúp Tử Du. Cũng không biết lần này là lần thứ bao nhiều anh trơ mắt nhìn cô rời đi trong bất lực khiến cho anh tuyệt vọng hướng chiếc về phía cô gọi lớn mong cô sẽ vì anh mà ở lại một lần.

“Tử Du em đừng đi!”

Thứ anh nhận được cũng chỉ đổi được một ánh nhìn lạnh lùng của cô. Trước đây Tử Du đã rất nhiều lần gọi anh như thế hết lần này tới lần khác cuối cùng lại tự đẩy mình vào vực sâu của tuyệt vọng, nên ban đầu người không có tình thì hiện tại cũng không thể trách cô bất nghĩa.



Mặt trời mỗi ngày đều lặn và mọc theo quy luật tự nhiên. Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai! Chuyện của quá khứ không thể thay đổi và chuyện của tương lai không thể biết trước nó vốn là quy luật tự nhiên.



Long Mặc Uyên ngay hôm sau đã tới công ty của Bắc Minh Thiên dùng hợp đồng hôn nhân của anh và Tử Du, uy hiếp hắn không được tiếp tục cùng cô dây dưa nữa. Nào ngờ Bắc Minh Thiên liền chơi lớn hướng Long Mặc Uyên cược một ván xem ai Tử Du sẽ chọn ai.

“Cậu ở đây dùng cái mớ giấy độn vô tri vô giác này nghĩ rằng có thể uy hiếp được tôi sao? Quan trọng nhất vẫn là Tử Du quyết định ở bên cạnh ai! Bây giờ chúng ta gọi cho cô ấy kiểm chứng, người được chọn sẽ ở lại còn người không được chọn thì nên biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy, chơi không?”

"Chơi thì chơi, ai sợ ai! Đến lúc đó người cần cút chính là anh thì lúc đó có hối cũng không còn kịp đâu nên suy nghĩ cho kĩ."Long Mặc Uyên cũng vô cùng tự tin nào chịu lép vế trước Bắc Minh Thiên, vừa bị hắn khích bát có mấy câu mà đã dính bẫy vô cùng hùng hổ đồng ý.



Bắc Minh Thiên cũng không thèm đôi co với Long Mặc Uyên làm gì, hắn nhanh chóng gọi cho Tử Du. Khi cô vừa bắt máy hắn đã đi thẳng vào vấn đề chính luôn.

“Sáng vui vẻ nha Thiên Thiên của em!”

"Nếu bây giờ giữa anh và cái tên Long Mặc Uyên cùng rơi xuống nước và cả hai bọn anh đều không biết bơi mà trên bờ chỉ có một cái phao em sẽ lựa chọn cứu ai?’’

“Tất nhiên là sẽ cứu Thiên Thiên của em rồi! Nhưng mà sao tự dưng anh lại hỏi em chuyện này làm chi vậy?” Biết đây chỉ là giả định nên Tử Du cũng chẳng chút đắn đo suy nghĩ gì mà ngay lập tức chọn cứu anh trai của mình trước rồi, vì anh trai là người thân duy nhất cũng là người yêu thương cô nhất trên đời.

“Tất nhiên là để thử lòng em rồi. Chúc mừng em đã vượt qua thử thách, lát nữa về nhà sẽ có trọng thưởng!” Nhìn cái khuôn mặt xám xịt nhăn nhó như thể là ăn phải sh*t kia của Long Mặc Uyên làm cho Bắc Minh Thiên hả hê vô cùng.

Với tỉ số 1-0 chiến thắng lập tức nghiêng về phía Bắc Minh Thiên và tất nhiên quyền chủ động cũng nằm trong tay hắn rồi. Và từ đó hai nam nhân cùng thống nhất đi tới một hội nghị bí mật và sau đó Long Mặc Uyên bị ép buộc kí hiệp định có lợi cho Bắc Minh Thiên.

Cũng trong này hôm đó Long Mặc Uyên sau khi cắt đất bồi tội thì vui vẻ về nhà soạn đồ tới biệt thự của Bắc Minh Thiên ở và làm việc. Theo một điều lệ trong hội nghị mật vì anh là người thua trận nên phải làm người giúp việc không công ở biệt thự nhà Bắc Minh một tháng.

Long Mặc Uyên đang hí hửng vì mỗi ngày đều được gặp Tử Du, niềm vui của anh sẽ chẳng duy trì được bao lâu bởi vì sắp tới phân cảnh anh bị vả mặt đôm đốp rồi. Bắc Minh Thiên thông đồng với Tử Du và người giúp việc không được để lộ mối quan hệ của hắn và cô để dạy cho Long Mặc Uyên một bài học nhớ đời.

Ban đầu Tử Du nghe tới chuyện trong một tháng tới sẽ chung sống cùng Long Mặc Uyên thì kịch liệt hướng anh trai yêu dấu là Bắc Minh Thiên phản đối và tất nhiên dưới những lý lẽ của hắn thì kết quả là phản đối vô hiệu rồi.

“Anh hai à, em không muốn nhìn thấy anh ta thêm một giây một phút nào nên chuyện để anh ta tới nhà chúng ta làm giúp việc em kiên quyết phản đối!” Tử Du vô cùng nghi ngờ nhân sinh vì chuyện Long Mặc Uyên lại muốn tới nhà mình làm người giúp việc nhưng vấn đề quan trọng trước mắt là phải ngăn cản anh trai làm chuyện vớ vẩn đã.

“Đây chính là phép thử xem tình cảm của hắn dành cho em tới đâu và cũng xem hắn có xứng đáng với em gái ngọc ngà châu báu của anh không nữa chứ? Anh biết trong tình cảm ấy mag đâu nói buông là có thể buông đâu, em hãy thử một lần chấp nhận vì bản thân cũng vì cho đứa bé một gia đình đầy đủ. Em hãy nhớ lấy rằng dù có ra sao anh cũng sẽ luôn đứng về phía của em! Bắc Minh gia chúng ta không nghèo tới mức không nuôi nổi thêm hai miệng ăn.” Hắn sau này cũng sẽ lấy vợ, sẽ có gia đình riêng của mình hoặc lỡ may xui xẻo mất đi thì lúc đó Tử Du và đứa bé phải biết làm sao? Tuy là hắn không thích Long Mặc Uyên là thật, chỉ là thân là một người anh trai hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà hủy hoại đi hạnh phúc cả đời của em gái được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương