Tổng Tài Tôi Hung Dữ
Chương 12: Cô chỉ là một nữ hầu

Lẽ nào anh có khuynh hướng bạo lực sao? Nhã Lan nhíu mày, cô mở mắt ra với vẻ không vui, nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc này cô đang ngồi dưới đất, người đàn ông cúi đầu xuống nhìn cô chằm chằm, mấy sợi tóc mái đen dài của anh rủ xuống che đi vầng trán khiến anh trông càng trở nên phong trần lãng tử. Chỉ là, đôi đồng tử mắt màu xanh đậm phát ra ánh nhìn như muốn giết người, khiến cô cảm thấy bản thân cô đối với anh chẳng qua cũng chỉ là một con mồi mà thôi.

Con mồi! Cái ý nghĩ này làm cô không thể không bật cười một lần nữa – một nụ cười lạnh lùng. Cô quyết định sẽ im lặng, cô muốn nhìn xem, rốt cuộc người đàn ông nguy hiểm này muốn làm gì với cô!

Không khí lạnh lẽo toát ra từ cơ thể Lãnh Mạn Nguyên dường như ngưng tụ lại và chỉ hướng về phía cô, ngay cả luồng không khí mà cô đang hít thở vào cô cũng cảm thấy nó không hề dễ chịu. Anh tưởng rằng cô gái này sẽ sợ hãi, hoặc ít nhất sẽ có thần sắc của sự sợ hãi, thế nhưng cô bình tĩnh như thể chưa từng có việc gì xảy ra, càng đáng hận hơn là cô còn có thể cười!

“Một nữ hầu sao có thể cùng ngồi một xe với chủ nhân chứ!” Đây là bước đầu tiên mà anh làm nhục cô, nhận lấy đi! Nhẹ nhàng lướt qua cô, anh sải chân bước lên xe.

“Lái xe!” chỉ hai chữ ngẳn ngủi, anh không thèm liếc nhìn cô thêm một cái, chiếc xe bắt đầu khởi động, chớp mắt nó đã biến mất khỏi tầm mắt cô.

Đúng là không thể tin được, tổ chức một bữa tiệc hoành tráng như thế chỉ để chúc mừng vì đã có được một nữ hầu! Nụ cười của Nhã Lan vẫn còn ở trên môi, sự mỉa mai cực độ khiến ngay cả Đại Hưng đứng bên cạnh cũng cảm nhận được.

Đại Hưng không chỉ là vệ sĩ của Lãnh Mạn Nguyên mà còn là người giúp anh giải quyết những việc rắc rối, ví dụ như lúc này.

“...Bà chủ, xe của cô ở bên kia ạ!” Chuyện những bức ảnh Đại Hưng đương nhiên cũng biết, ấp úng một hồi lâu cuối cùng cậu vẫn chọn cách xưng hô là bà chủ.

Một cô gái xinh đẹp thế này, đáng lẽ sẽ là một đôi vô cùng cân xứng với tổng giám đốc, nhưng thật đáng tiếc....

Lắc lắc đầu, anh ta chỉ biết đứng lặng yên ở đó đợi sự hồi đáp của Nhã Lan.

Xem ra, Lãnh Mạn Nguyên cũng chưa định bỏ rơi nữ hầu của mình! Nhìn theo hướng tay chỉ của Đại Hưng, cô nhìn thấy một chiếc xe. Tuy là không được sang trọng như chiếc xe của Lãnh Mạn Nguyên nhưng đó cũng là một chiếc xe đắt tiền, nó là quá đủ để chở một nữ hầu rồi.

Nhã Lan chống tay cố gắng đứng lên, cú kéo tay vừa nãy của Lãnh Mạn Nguyên khiến đầu gối cô gập xuống đất, chân cô xước ra và chảy máu, lúc này càng cảm nhận rõ hơn cơn đau khi cô cử động, còn lưng cô như thể sắp gãy ra làm đôi.

Nghiến răng lại, cô cố gắng ép mình đứng lên.

“Bà chủ...” Đại Hưng bỗng cảm thấy thương tiếc, cậu đưa tay ra muốn đỡ lấy cô.

Nhã Lan gạt tay cậu ra từ chối sự giúp đỡ, cô bước đi khập khiễng về phía chiếc xe. Những ngày tháng tiếp theo chắc sẽ chẳng dễ dàng gì, cố gắng lên nào Quắc Nhã Lan.

Khi về tới căn biệt thự nhà họ Lãnh thì cũng đã nửa đêm rồi, trong căn biệt thự ánh đèn vẫn sáng rực khắp nơi, chỉ là sự đối lập đen trắng của những đồ dùng và đồ trang trí khiến cho căn nhà thiếu đi sự ấm áp.

Trong phòng khách rộng lớn, một chiếc đèn pha lê được treo ở giữa chiếu sáng cho cả căn phòng. Bốn phía của căn phòng có một số giá đỡ được gia công tinh tế, bên trên bày những bình hoa đẹp đẽ, những tác phẩm điêu khắc và không ít những chai rượu vang thượng hạng.

Tại trung tâm của căn phòng là một bộ ghế sô pha được làm bằng da bò Thụy Sĩ, bộ ghế bao quanh một chiếc bàn thủy tinh trong suốt. Có một người đang ngồi chiếc ghế sô pha đơn, tay người đó đang cầm ly rượu vang và lắc lắc làm cho thứ rượu màu đỏ đó sóng sánh trong lòng cốc.

Cốc rượu được lắc đi lắc lại trên bàn tay điêu luyện của chủ nhân tạo thành cái bóng uyển chuyển dưới nền nhà. Chiếc ghế sô pha đơn đột nhiên quay lại, khuôn mặt quen thuộc và độc ác đó lại hiện ra trước mắt cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương