Sau khi ăn cơm trưa xong hai người đàn ông trong gia đình lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Ba vợ thoải mái trò chuyện đến mức quên mất vấn đề chính hôm nay là kiểm tra con rể. Nhưng thái độ của ông như vậy có nghĩa là anh đã thành công thông qua vòng đầu tiên rồi. An Nhiên từ trong bếp bê ra một đĩa hoa quả

– Hai người ăn hoa quả đi. Từ nãy đến giờ ba nói gì mà hăng say vậy ạ?

– À, ba với Ân Tuấn đang nói về mấy loại trà ngon. Thằng bé thật sự biết rất nhiều thứ đó.

– Vậy hai người cứ nói đi, con vào phụ mẹ rửa bát.

– Ừ ừ, đi đi. – Ông xua tay.


Sau khi quay lưng rời đi thì hai người đàn ông lại rôm rả bàn luôn tiếp. Phong Hi ngồi bên cạnh ông ngoại vừa ăn trai cây vừa xem phim hoạt hình. Đột nhiên ông Hạ như nhớ ra gì đó, sắc mặt bỗng trầm lại, không thân thiện như vừa nãy. Diệp Ân Tuấn hoảng hồn không hiểu chuyện gì. Trong lúc anh đang vô cùng hoang mang thì ba vợ cất tiếng hỏi

– Cậu và An Nhiên… vẫn ổn chứ. KHÔ𝙉G‎ QUẢ𝙉G‎ CÁO,‎ đọc‎ tr𝐮yệ𝐧‎ tại‎ (‎ 𝙏‎ R𝐮𝐌𝙏RUYe𝙉.V𝐧‎ )

– Tất nhiên rồi ạ. Có chuyện gì sao ba? – Diệp Ân Tuấn cố giữ bình tĩnh

– Thực ra trước đó tôi cũng đã nghe kể về chuyện của cậu và con bé rất nhiều. Thậm chí là chuyện nó đã dọn ra ngoài để sống…

Diệp Ân Tuấn không có cách nào chối cãi tội lỗi do mình gây ra được. Anh chỉ có thể đối mặt và nhận lỗi với ba vợ

– Chuyện đó và những chuyện trước đây thật sự là do con làm. Do con đã làm tổn thương cô ấy nên mới thành ra như vậy.

– Vậy hiện tại cậu có muốn " trả hàng" không?

Ông khôn lòng vòng mà hỏi thẳng như vậy khiến Diệp Ân Tuấn hơi đau tim. Anh cười ngượng ngùng

– Con… không muốn “trả hàng”. Hiện giờ con thật sự rất hối hận về những chuyện ngu ngốc trước đây. Con rất mong có thể dùng hết phần đời còn lại để bù đắp cho cô ấy và Phong Hi.


Nghe nhắc đến tên mình, Phong Hi không chú tâm vào hoạt hình nữa mà lén nghe cuộc trò chuyện của ba và ông ngoại. Cô bé khẽ mỉm cười, xem ra là đang lấy lòng tin của ông ngoại. Ông Hạ có vẻ vẫn không tin tưởng cho lắm. Ông cũng là một người đàn ông, vậy nên ông sẽ biết như thế nào là một lời nói đáng tin tưởng. Ông hỏi lại

– Cậu chắc chắn sao?

– Vâng, con thật sự chắc chắn. Con biết là danh tiếng và cả những hành động trước kia sẽ làm cho ba mẹ nghi ngờ những lời nói hiện tại của con. Nhưng lần này con thật sự thật lòng đối với hai mẹ con cô ấy. Mong ba có thể cho con một cơ hội để sửa sai.

– Ba không phải là người cho con cơ hội, mà chính là An Nhiên. Ba cũng là một người ba, sẽ không muốn con gái của mình phải chịu cực khổ. – Ông khẽ gật gật đầu.<code>– Con hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ để cô ấy rơi nước mắt nữa. – Được thôi! Nhưng con hãy nhớ rằng, nếu một ngày nào đó con không còn yêu thương con bé nữa thì đừng đánh hay mắng nó mà hãy nói cho ba. Và nếu một ngày nào đó con không còn muốn ở bên con bé nữa thì hãy nói cho ba. Ba sẽ đến đón con bé đi một cách im lặng nhất. – Ba yên tâm ạ. Sẽ không bao giờ có những ngày như ba nói. Con sẽ ở bên cô ấy đến hết đời. Con rất sự rất cảm ơn vì ba đã tin tưởng con. – Anh khẳng định. </code>Ông gật đầu đưa tay ra vỗ vai anh. Vậy là ông đã công nhận rỗi. Anh đã thành công nhận được cái gật đầu của ba vợ rồi. Nhưng đột nhiên ông lại khoanh tay, khuôn mặt lại trở nên nghiêm khắc

– Nhưng… nếu như con thật sự dám làm con gái của ba buồn thì nhất định ba sẽ không tha cho con đâu. Hiện giờ thử thách còn lại của con chính là thuyết phục An Nhiên.<code>– Vâng...g. Con nhất định sẽ dùng sự chân thành của mình để đổi lấy lòng tin của cô ấy. – Được rồi, ba đã cho con cơ hội vậy con có nên đổi lại cái gì đó không? Chẳng hạn như... </code>Ông liếc mắt vào mấy bình trà và mấy bức tranh được anh tặng. Anh lập tức hiểu ý

– Con hiểu rồi. Nhưng thực ra mấy món này con không rành cho lắm. Đều là do con hỏi ba của con nên mới biết được chút ít. Để hôm sau con sẽ nói nhiều hơn với ba được không ạ?


– Được thôi.

Ông Hạ vui vẻ trở lại. Hai người lại cười nói với nhau. An Nhiên từ trong phòng bếp lén nhìn hai người đã một lúc lâu. Tuy không nghe được cuộc trò chuyện của hai người nhưng nhìn sắc mặt của anh cô có thể lần mò đoán ra. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi ba cô đã chấp nhận Diệp Ân Tuấn. Đang ngẩn ngơ chú ý thì mẹ vỗ vai làm cô giật mình, bà cười

– Còn nhìn gì nữa, mau ra ngoài thôi.

An Nhiên ngơ ngác gật đầu rồi cũng đi ra ngoài theo mẹ.

Một nhà 5 người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ cả buổi trưa. Có lẽ người vui nhất chính là Diệp Ân Tuấn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương