Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi
Chương 169: Tuyệt đối tin tưởng

Sắc mặt Tề Phong đột nhiên trở nên u ám. Xem ra cuộc gặp gỡ giữa cô và ả ta thật sự có nhiều khúc mắc. Chắc chắn ả sẽ bịa đặt nói những lời gây chia rẽ tình cảm giữa vợ chồng hắn. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt cô nhưng tình hình hiện tại, hắn buộc phải cùng cô giải thích rõ ràng.

"Jenifer là con gái của một đối tác người Hà Lan. Từ lúc SLC còn chưa được như hiện tại thì anh đã cùng ông ta hợp tác rồi nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Anh biết ả ta có hứng thú với anh nhưng anh hoàn toàn không muốn cùng ả dây dưa, cũng vì nể mặt cha ả nên anh mới không thẳng thừng với ả. Gần đây nhất đi Hà Lan gặp cha con họ, anh nói rằng mình đã kết hôn cốt là để cho ả từ bỏ. Điều anh không ngờ tới là ả lại dám đến đây tìm em gây chuyện."

Hắn dừng lại nắm lấy tay cô, tỏ ra áy náy: "Nhã Nhã, anh xin lỗi. Em bị như vậy trách nhiệm là do anh. Lẽ ra anh nên xử lý ổn thoả mọi chuyện, cắt đứt tư tưởng của ả ta từ sớm, như vậy sẽ không xảy ra chuyện này. Cũng may em không có việc gì, nếu không anh thật sự không biết phải sống thế nào nữa."

Nghe hắn giải thích, lòng Tần Nhã Linh như trút được tảng đá lớn, nhẹ nhõm vô cùng.

Mặc dù bản thân cho rằng mình tin tưởng hắn nhưng cô cũng đã có phút yếu lòng khi bị Jenifer khiêu khích. Bây giờ mọi chuyện xem như rõ ràng, cô không có lý do gì để nghi ngờ hắn thêm nữa.

Dựa vào trong ngực hắn, cô thều thào nói ra tất cả suy nghĩ của mình: "A Phong, anh không có lỗi gì cả. Nếu như em trước sau đều tin tưởng anh, không nghi ngờ anh thì em sẽ không rơi vào cái bẫy của Jenifer, sẽ không bị ả ta dắt mũi, như vậy sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc kia. Cho nên người cần xin lỗi là em."

Nghe Tần Nhã Linh nói vậy, Tề Phong đột nhiên buông cô ra, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc ả ta nói gì với em mà khiến em không tin tưởng anh?"

Cô bất giác chột dạ, những suy nghĩ không đứng đắn hiện lên trong đầu. Hình ảnh khiếm nhã trong suốt ba ngày qua cùng hắn lăn lộn trên giường cũng thi nhau ùa đến khiến cô nóng ran cả người, gò má cùng vành tai nhạy cảm cũng đỏ lên trông thấy.

Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng hắn, càng không có can đảm nói ra những lời kia cho nên chọn cách im lặng cho qua chuyện.

Người nào đó thu hết mọi biểu cảm của cô vào đáy mắt, khoé miệng không tự chủ khẽ cong lên. Hắn dường như đoán được có điều hay ho ở đây, cho nên nào có chuyện hắn cho qua dễ dàng như vậy. Hôm nay dù thế nào hắn cũng phải ép cô nói ra, sau đó lại cùng cô hảo hảo thảo luận vấn đề này sâu một chút.

Nghĩ là làm, Tề Phong đưa tay giữ lấy cằm cô xoay về phía mình, buộc cô phải cùng hắn mắt đối mắt.

Hơi thở nam tính vờn quanh chóp mũi khiến cô chợt rùng mình, nhưng không hiểu sao lại có chút chờ mong.

Nhìn hai mắt sáng long lanh của cô, hắn cong môi cất giọng: "Không thể nói?"

Cô cười gượng: "Thì... Cũng không phải. Chỉ là..."

Hắn nhướn mày, tỏ ra càng thêm hứng thú: "Chỉ là thế nào?"

Biết không thể cho qua dễ dàng, Tần Nhã Linh đành phải thuật lại ngắn gọn cuộc nói chuyện của cô với Jenifer.



Nghe cô nói xong, Tề Phong đột nhiên im lặng suy tư. Qua một lúc, hắn bất chợt lên tiếng: "Cũng chỉ là những lời nói khiêu khích thôi mà. Vậy thì rốt cuộc em vì sao không tin tưởng anh?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hắn, cô không khỏi âm thầm mắng. Hắn đây là nhất quyết phải làm cho ra nhẽ có phải không?

Được rồi, dù sao cũng bị hắn ăn sạch rồi, cũng xem như biết được tinh lực hắn dồi dào cỡ nào, cô cho dù bị hạ thuốc cũng vẫn chưa thể thoả mãn hắn không phải sao? Vậy thì cùng nhau đối chất đến cùng đi, để xem hắn sẽ biện minh cho bản thân thế nào, xem rằng cô không tin tưởng hắn có sai hay không?

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Tần Nhã Linh cố tỏ ra kiên định nhất có thể, nói lên băn khoăn trong lòng: "Vậy em có thể hỏi anh vài câu không? Nhưng anh nhất định phải trả lời thật, tuyệt đối không được lừa gạt em."

Tuy không biết trong bụng cô đang nghĩ gì nhưng hắn vẫn gật đầu khẳng định: "Được, em muốn biết điều gì đều có thể hỏi, anh tuyệt đối không gạt em nửa lời."

Im lặng nhìn biểu cảm chân thành của hắn, Tần Nhã Linh lấy hết dũng khí hỏi câu đầu tiên: "Em là người phụ nữ đầu tiên của anh?"

Tề Phong chợt nhướn mày, cũng chỉ mất ba giây liền lên tiếng trả lời: "Đúng vậy, em là người phụ nữ đầu tiên của anh. Trước khi gặp em, anh chưa từng qua lại với bất kì người phụ nữ nào. Chỉ thông qua bác em mai mối gặp vài người nhưng không có gặp lại dù là lần thứ hai."

Hắn dừng lại một chút nắm lấy tay cô mười ngón đan xen, ôn nhu nói tiếp: "Em thử nghĩ mà xem, nếu anh có tâm tư hẹn hò yêu đương với ai thì SLC liệu có thể lớn mạnh được như hôm nay. Toàn bộ thời gian anh đều dùng vào công việc kể cả ngày nghỉ. Nói thật, lần tai nạn gặp em chính là kỳ nghỉ phép đầu tiên của anh kể từ khi ngồi vào vị trí Tổng tài. Không tin em có thể hỏi đám Thomas."

Nghe hắn giải thích như thế cô đã muốn tin tưởng hoàn toàn rồi nhưng vẫn canh cánh trong lòng câu khiêu khích của Jenifer cùng với suy nghĩ của bản thân mình. Thôi thì cũng đã hỏi rồi, thêm một câu nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì, vậy thì cứ trắng đen rõ ràng đi, tránh để bản thân tràn ngập trong suy nghĩ mơ hồ không có lời giải đáp.

Lặng lẽ hít sâu một hơi, Tần Nhã Linh ngập ngừng hỏi: "Vậy... trước khi anh gặp em, anh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình như thế nào?"

Sắc mặt người nào đó đột nhiên sa sầm trông thấy, cô ngồi bên cạnh hắn còn có thể cảm nhận khí tức lạnh lẽo của hắn đang không ngừng toả ra, thật sự có chút đáng sợ rồi.

Những tưởng hắn sẽ làm ra sự tình gì ghê gớm lắm, hắn thế nhưng nhìn cô bằng ánh mắt câu dẫn, khoé môi cong lên cười như không cười, đưa tay lên cốc vào trán cô một cái rõ kêu.

"Cái đầu nhỏ của em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy hả?"

Cô ra sức chống chế: "Đàn ông có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường mà. Anh cũng đã ba mươi, chẳng lẽ trước giờ chưa từng cùng phụ nữ lăn lộn?"

Tề Phong đột nhiên thở dài nói: "Này chẳng trách ba mẹ anh sợ anh có vấn đề nên mới hối thúc kết hôn, mới luôn bắt anh đi xem mắt các kiểu. Bây giờ đến lượt em cũng có suy nghĩ như thế. Chậc, nếu anh không nói rõ ràng thì chắc là anh sẽ bị úp cái nồi oan uổng này đến chết mất."

Hai mắt Tần Nhã Linh đột nhiên sáng rực hẳn, không khó nhìn ra cô đang vô cùng hứng thú cùng hiếu kỳ.



Được rồi, nếu cô muốn biết thì hắn đành phải nói vậy.

"Đàn ông chỉ chuyên tâm vào công việc thì được xếp vào hàng lạnh lùng cấm dục. Anh không tiếp xúc nhiều với phụ nữ nên hoàn toàn không có hứng thú em hiểu không? Nó giống như hình thành một bức tường ngăn không cho bản thân sa ngã vậy, chỉ khi đạp đổ bước chân vào rồi thì nhu cầu mới ngày một tăng dần, thậm chí không có điểm dừng. Nói như vậy em hiểu chưa?"

Cô mờ mịt lắc đầu: "Không hiểu lắm."

Khoé miệng người nào đó vì câu trả lời không đầu không đuôi của cô mà co rút mãnh liệt. Hắn đã cố gắng giải thích cặn kẽ, dùng lời nói văn nhã đến như vậy rồi mà cô cũng không hiểu. Chẳng lẽ hắn còn phải dùng những câu nói khiếm nhã hơn thì cô mới hiểu sao?

Chậc, người phụ nữ của hắn là thật sự quá ngây thơ hay là đang cố tình đánh đố hắn đây?

Gảy nhẹ mũi cô một cái, hắn lại một lần nữa cố gắng giải thích: "Em có thể hiểu là, trái cấm thường rất ngon, nếu như đã nếm thử một lần thì sẽ không cưỡng lại được mà muốn lần hai, lần ba, thậm chí vô số lần. Cho nên chỉ khi ăn được rồi thì mới muốn ăn nữa, chưa ăn thì chưa biết mùi vị nên sẽ không có hàm muốn gì cả."

"Cho nên?"

Hắn siết chặt éo cô, nhìn cô cười giảo hoạt: "Em chính là trái cấm, một khi đã ăn rồi thì sẽ bị nghiện, anh không có cách nào kháng cự, chỉ muốn được ăn nhiều thêm."

Cô tiếp tục kháng cự: "Nếu em không đáp ứng đủ nhu cầu mãnh liệt của anh?"

"Anh phải cố gắng kiềm chế thôi, tuyệt đối sẽ không tìm hoa thơm cỏ dại khác. Anh chỉ mê luyến một mình em!"

Cô cười như không cười: "Phải không? Nhưng cô ả Jenifer nói ngày anh đến Hà Lan đã cùng ả ta trải qua một đêm ngọt ngào đấy!"

Người nào đó không nghe được ý cười trong lời nói của cô thì bất chợt sửng sốt ngồi thẳng người, giơ tay thề thốt: "Bà xã, em phải tin tưởng anh, ả ta vu oan cho anh, anh tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ tìm phụ nữ khác. Em nhất định phải tin anh."

Tần Nhã Linh cười thành tiếng nắm lấy tay hắn: "Em tin anh mà."

Người nào đó lúc này mới vỡ lẽ ra, thở phào một hơi: "Hoá ra đây là điều khiến em không tin tưởng anh?"

Cúi đầu hôn lên môi cô một cái, hắn ôn nhu nói: "Bà xã, đời anh chỉ yêu một mình em, sẽ không phản bội em. Tin tưởng anh, được không?"

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình dạt dào, nhẹ gật đầu: "Ông xã, từ bây giờ em cũng chỉ yêu mình anh, cũng sẽ không phản bội anh!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương