Sau khi trải qua cú sốc tinh thần quá lớn, Lưu Vũ Ninh vẫn chưa thể tin vào những chuyện đang xảy ra.

Anh ta ngồi trên ghế, nhìn những gì đang xảy ra ở căn phòng sát vách sau lớp kính một chiều, cuối cùng cũng chưa thể bình tĩnh được mà quay sang nhìn Giang Văn hỏi:
- Đây thực sự là phu nhân nhà cậu à? Tôi không bị mù đấy chứ?
Giang Văn đứng bên cạnh, vô cùng chắc chắn gật đầu một cái mạnh:
- Chính xác là phu nhân, nhưng đây mới là con người thật sự.
Khóe môi Lưu Vũ Ninh giật giật, uổng công anh ta làm cảnh sát bao năm, cuối cùng vẫn bị một cô nhóc lừa.

Bảo sao, huynh đệ của anh ta thời gian gần đây lại ngoan ngoãn tới vậy, không còn tới bar uống rượu cùng mọi người nữa.

Hóa ra là con hổ cái trong nhà bắt đầu ra khỏi hang.

Chậc,...
Nghĩ tới đây, cả người Lưu Vũ Ninh bỗng truyền tới luồng khí lạnh, lấy vợ quả nhiên rất khủng bố, cũng may anh ta theo chủ nghĩa độc thân, yêu đời không dính lấy con quỷ tình yêu và hôn nhân.
Cùng lúc đó ở căn phòng thẩm vấn sát vách, Tô Anh Thư cùng Chu Hứa Văn bước vào bên trong, ngồi trên bàn là Đỗ Mỹ Kiều đang bị còng tay.

Chỉ có một đêm không gặp mà Đỗ Mỹ Kiều như già đi cả chục tuổi, nếp nhăn trên gương mặt bà ta cũng nhiều hơn trước, khuôn mặt bà ta phờ phạc, nếu nói chính xác thì là vô cùng xấu xí và thảm hại.
Ngay khi thấy Tô Anh Thư bước vào, Đỗ Mỹ Kiều như phát điên, hai mắt bà ta đỏ ửng muốn lao ngay về cô nhưng bị hai viên cảnh sát giữ lại, bà ta vùng vẫy dữ dội, điên cuồng la hét:
- Thả tao ra, mau thả tao ra, tao phải giết chết con khốn nạn này, cái đồ ăn cháo đá bát, Tô gia nuôi mày bao năm mà giờ mày báo đáp tao với cha mày thế à? Con khốn nạn,...
Tô Anh Thư khi tới đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi sững sờ, cả người cô như đông cưng lại.

Cũng may lúc này Chu Hứa Văn đưa tay nắm lấy bàn tay cô, truyền hơi ấm sang bàn tay lạnh giá của cô, loáng thoáng cô nghe thấy giọng của anh vang lên:
- Đỗ Mỹ Kiều, bà nên cản trọng lời nói của mình, phát ngôn bừa bãi có thể hại chết người đấy.
Chu Hứa Văn không độc ác thì thôi, nếu đã độc ác thì rù kẻ điên cũng rùng mình.

Quả nhiên, Đỗ Mỹ Kiều dần bình tĩnh hơn, thế lực của Chu gia là một điều tối kị ở thành phố Z, dù bà ta có căm ghét Tô Anh Thư đi chăng nữa cũng phải nể mặt Chu Hứa Văn.
Thế nhưng, bị dồn đến bước đường cùng rồi, Đỗ Mỹ Kiều xác định là chẳng còn gì để mắt nên vẫn mạnh miệng nói:
- Cậu có giỏi thì cậu giết tôi đi xem nào? Chu gia các người đừng có cậy quyền thế mà bắt nạt tôi.
- Ồ, vậy còn Tô Minh Phương?
Cái tên này vừa vang lên, Đỗ Mỹ Kiều trực tiếp rơi vào im lặng, con gái chính là điểm yếu chí mạng của bà ta, năm đó sau khi Tô Minh Phương gây ra tai nạn, không biết Đỗ Mỹ Kiều dùng cách nào mà khiến Tô Tri Huân phải dốc hết tiền bạc và quan hệ bảo vệ Tô Minh Phương bình an.


Nếu đối thủ mà Tô gia gặp phải không phải là nhà họ Chu mà là một gia đình bình thường khác thì chắc chắn không có chuyện Tô Minh Phương bị bỏ tù.
Thấy Đỗ Mỹ Kiều bắt đầu chuyển sang trạng thái lo lắng, Chu Hứa Văn lại càng được đà tiến tới:
- Nghe nói gần đây ở trong nhà tù thường xảy ra các cuộc cãi vã khiến nhiều tù nhân phải thiệt mạnh.

Nếu...
Tô Anh Thư rùng mình, tròn mắt nhìn Chu Hứa Văn, cô mặc dù biết anh ra tay vô cùng độc ác nhưng không nghĩ tới là người ở trong tù cũng bị anh thao túng được.
- Cậu muốn cái gì?
Đỗ Mỹ Kiều không để Chu Hứa Văn nói tiếp mà vội vàng ngắt lời anh, bà ta không giả điên giả khùng nữa mà khôi phục trạng thái bình thường.
Chu Hứa Văn liếc nhìn bà ta, sau đó ra hiệu cho hai viên cảnh sát đi ra bên ngoài trước, trong căn phòng lúc này chỉ còn Tô Anh Thư, Đỗ Mỹ Kiều và anh.
Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tô Anh Thư lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này:
- Bà có muốn ra ngoài không?
Đỗ Mỹ Kiều kinh ngạc, sau đó rất nhanh nở một nụ cười tự giễu:
- Tô Anh Thư, mày đừng nói đùa nữa.


Mày tốn bao nhiêu công sức mới đưa tao vào đây được, làm sao lại dễ dàng thả tao ra như vậy được.
Tô Anh Thư cười nhạt, lấy trong túi sách ra một tấm ảnh cũ kĩ, đó là hình Đỗ Mỹ Kiều đang lén lụt gặp một người mặc đồ đen thần bí, không biết hai người đang trao đổi chuyện gì nhưng nét mặt Đỗ Mỹ Kiều vô cùng lo sợ.
Giây phút nhìn thấy tấm hình này, Đỗ Mỹ Kiều như chết lặng, bà ta nhanh tay muốn cướp lấy thì bị Tô Anh Thư nhìn thấu, cất bức ảnh đi ngay lập tức.
Tô Anh Thư nhìn bà ta, trong đôi mắt cô lóe lên một tia tà ác, cô nói:
- Bà còn nhớ những gì xảy ra vào ngày chụp bức ảnh này không?
Đỗ Mỹ Kiều run rẩy, bà ta hoảng loạn lắc đầu:
- Tao, tao,...!tao không hiểu mày đang nói gì.
- Bà nói dối, hôm đấy chính là ngày tôi ra đời cũng là mà ngày mẹ tôi rời khỏi thế giới này.
Tô Anh Thư dừng lại một lúc, nhìn chằm chằm vào Đỗ Mỹ Kiều bằng đôi mắt như muốn giết người, rồi cô bất ngờ quát lên:
- Nói, bà hại chết mẹ tôi như thế nào? Rồi cả ông nội tôi nữa?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương