Tổng Tài Phu Nhân Trở Về
Chương 105: Kỷ niệm đẹp của chúng ta

Sau khi Uyển Tâm về đến Tần gia

Cô lập tức đi lên phòng tắm thì một giọng nói vang lên

" Sao bây giờ em mới về ? "

Uyển Tâm hết hồn bật đèn phòng ngủ lên thì thấy Tần Thiếu Kỳ ngồi trên giường.

Cô vừa cởi áo khoác và cởi đồ của mình ra, mà cô quên mất anh là đàn ông

" Anh không ngủ đi ngồi đây làm gì ?"

Thiếu Kỳ nhìn cô cởi đồ một cách thản nhiên thì nói

" Sao em lại cởi đồ ở đây. Em muốn quyến rũ tôi à ?"

Uyển Tâm sau khi cởi còn đồ lót thì nhìn anh nói

" Anh là bạn cùng phòng với tôi mà thì được tính là nữ không phải sao ?"

Nói xong cô đi đến phòng tắm thì bị Thiếu Kỳ kéo lại, anh siết vòng eo của cô và nói

" Tôi có phải đàn ông hay không, em không biết sao ?"

Uyển Tâm đặt tay mình lên tay đang ôm eo cô của anh, tay còn lại thì đặt lên vai anh, cô nhón chân lên thì thầm vào tay anh nói

" Tôi biết nhưng hành động hiện tại của anh bây giờ là như thế nào ? Bị dụ dỗ thành công à ? "

Tần Thiếu Kỳ nghe thấy lời của Uyển Tâm, thấy mùi hương của cô thì anh nói

" Em giỏi lắm ! Có phải em nên chịu trách nhiệm không ?"

Uyển Tâm thành công gỡ tay anh ra khỏi eo mình và tay còn lại đẩy anh ta. Cô nhìn anh lạnh lùng nói

" Tôi không rãnh mà chơi trò mèo vờn chuột với anh. Tôi rất mệt "

Thiếu Kỳ nhìn gương mặt nhỉ nhắn tinh xảo của cô. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng đôi mắt màu đen láy của cô. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cô, trong trẻo mà ngay thẳng. Anh đi đến bên giường nhìn cô và nói

" Được coi như tôi tin em. Hôm nay tha cô em "

Uyển Tâm nhìn dáng vẻ tự cao của anh thì có chút thấy đáng ghét.

Cô nhìn anh lạnh lùng và nói

" Không phiền anh tin tôi. Đối với tôi anh tin hay không tin không quan trọng nữa. Lo làm tốt các điều khoản trong hợp đồng đi "

Anh nhìn cô có chút ngẩn người. Nhìn cô hiện tại như biến thành người khác vậy. Anh có suy nghĩ lạ lùng

" Cô ấy sao vậy nhỉ ? Lúc này lúc khác không phải là bị đa nhân cách rồi chứ ? "

Điều đó là điều làm cho anh có thể hình dung nhất về tình hình hiện tại của cô. Không phải cô đa nhân cách mà là nhân cách con người khi đã gặp quá nhiều thất vọng sau đấy hy vọng rồi lại thất vọng sẽ sinh ra sự bày xích. Nếu nghiêm trọng thì sinh ra chán ghét.



Uyển Tâm bật vòi sen lên và cởi đồ tắm nhưng cô vẫn mê man suy nghĩ

" Qua hòa nhạc thì nên ly hôn rồi "

Cô từ từ tắm sạch cơ thể mình thì nghe tiếng " Cạch "

Tiếng cửa kéo phòng tắm mở ra, Uyển Tâm ngây người nhìn Thiếu Kỳ. Cô nhìn anh với gương mặt chán ghét nói

" Anh vào đây làm gì ?"

Anh nhìn cô thản nhiên trả lời

" Vào tắm nóng quá "

Cô nhìn anh như một đứa trẻ to xác muốn nghịch nước vậy. Cô nhìn anh rồi trả lời nói

" Bây giờ gần đông mà anh lại nóng à, với lại tôi tắm nước nóng, anh vào tắm để làm gì ?"

Thiếu Kỳ đơ mặt nhìn cô rồi cười cười nói

" Thì muốn vào tắm với em thôi "

Cô nhìn anh sau đó rút khẩu súng lục từ trên bồn rửa mặt chỉa vào anh nói

" Đi ra ngoài không tôi bắn anh đấy "

Tần Thiếu Kỳ nhìn cô, sau đó cầm tay cô, kéo cô sát anh đồng thời nòng súng cũng được anh dí vào ngực. Anh nhìn cô và nói

" Bắn đi Róse "

Cái tên đó thốt ra từ miệng anh làm cho cô bất ngờ. Anh biết thân phận đó của mình. Gương mặt cô lại trở về dáng vẻ bình thản vốn có mà nói anh

" Anh biết rồi sao ? "

Anh nhìn cô với vẻ mặt bình thản thì nói

" Không muốn biết vì sao tôi biết cái tên đó sao ? Hay nên gọi em là Narrisa "

Uyển Tâm nhìn anh rồi lại thở dài nói

" Anh biết thì cũng biết rồi tôi còn có thể làm gì ? Anh muốn lấy việc đó viện cớ cái gì nữa à. Tôi rất mệt không rãnh tán gẫu với anh đâu "

Anh bỏ tay cô ra rồi nói

" Được rồi tùy em "

Nói xong anh đi ra ngoài thì nghe giọng cô nói

" Mai tôi sẽ đi Paris một tuần. Cũng sẽ nói với ba mẹ nên anh không cần nói đâu "

Thiếu Kỳ xoay lưng thì lại thấy cánh cửa lạnh lẽo đã được đóng lại. Chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng sao anh lại thấy xa như vậy. Điều đó làm cho anh có chút mất mác. Lúc này lý trí anh lại chống đối với trái tim mình

" Người mình yêu là Lan nhi không phải cô ấy "



----------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau

Uyển Tâm tắm xong thì tinh thần sảng khoái hẳn lên. Cô theo phép lịch sự nên ra ban công để gọi điện thoại.

Tiếng âm thanh " Tút.....tút....tút .....Alo "

Uyển Tâm nghe âm thanh bên kia liền nói

" Giáo sư Ank, tối nay tôi sẽ bay sang Pháp để cũng ngài hòa tấu cuối tuần này "

Bên kia vang lên giọng nói vui mừng của người đàn ông

" Được được. Mà kêu ta là bác đi cái gì mà ngài với ngài nghe tôn kính quá "

Uyển Tâm cũng vui vẻ đáp lời giáo sư Ank

" Dạ cháu biết rồi. Bản piano đó rất hay, cháu cũng đã sáng tác ra bản có thể liên khúc với bản của bác rồi "

Giáo sư Ank lên tiếng nói

" Giỏi giỏi lắm không hổ là con gái của người đó "

Uyển Tâm khi nghe chữ " người đó " thì có hơi nhạy cảm. Do khi hỏi cung Woo Jun anh ta đã nhắc đến " người đó "

Uyển Tâm nhanh chóng hoàn hồn lại và nói

" Người đó bác nói là nhà sáng tác âm nhạc người Hoa đúng không ? Tên là Iris đúng không ?"

Bên kia im lặng một chút rồi nói

" Phải rồi là Iris. Cháu biết nhà biểu diễn piano Iris sao ?"

Cô mỉm cười đầy tự hào và chân thành nói

" Dạ phải đó là mẹ cháu "

Giáo sư Ank sau khi nghe Uyển Tâm nói thì cười sảng khoái nói

" Hahaha phải rồi thảo nào nhìn cháu có nét giống với Iris. Ta với mẹ cháu có thể nói là gì nhỉ ? Theo Trung Hoa các cháu thì ta sư bá của mẹ cháu "

Sau đấy Uyển Tâm kìm lòng mình và nói

" Đến nay cháu sẽ liên lạc bác sao ? Cháu ngủ đây"

Ông bất ngờ nhìn đồng hồ trên điện thoại mình và nói

" À phải rồi ta quên mât bên ta đang sáng thì bên cháu đang nửa đêm. Thôi cháu ngủ đi khi nào cháu đến gọi cho ta, ta sẽ đích thân đến đón cháu "

Uyển Tâm lễ phép đáp lại " Dạ cháu biết rồi "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương