Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi
-
Chương 799
Chương 799: Cuộc đời của Mục Dĩ Thâm (8)
“Đương nhiên không phải!” Anh ta cười nói:
“Bọn họ đang ở trên lầu, anh có chút việc muốn
tâm sự riêng với Xuân Hinh, cho nên mới một
mình mời em đến nơi này”
Nói xong, ánh mắt anh ta dừng trên người
Hoắc Tôn: “Tổng giám đốc Hoắc, nếu anh không
phiền, tôi muốn nói chuyện riêng với Xuân Hinh,
có thể chứ? Trên lầu đã chuẩn bị nước trà cho.
anh, anh có thể lên đó thưởng thức một chút đặc
sắc của thủ đô chúng tôi.”
Hoắc Tôn nhìn về phía tôi, ý tứ vô cùng rõ
ràng, hỏi tôi anh ta phải làm sao bây giờ?
Tôi thấy bộ dạng của Mục Dĩ Thâm có lẽ là
muốn cùng tôi nói về hộp gỗ Đàn hương kia, tôi
nhìn Hoắc Tôn nói: “Tổng giám đốc Hoắc, giúp tôi
lên lầu chào hỏi một câu với Âu Dương Noãn và
các bạn bè khác của tôi nhé”
Hoắc Tôn có hơi sửng sốt, sau đó gật đầu rồi
đi ra khỏi cửa, bước lên lầu.
Trong căn phòng lớn, tay Mục Dĩ Thâm cầm
quả óc chó, tìm một vị trí thoải mái rồi ngồi xuống,
hai chân vắt lên, hơi nhướng mày nhìn tôi: “Không
ngồi xuống nói chuyện sao?”
Tôi nhếch môi, bước vài bước đến trước ghế
tựa rồi ngồi xuống, không lên tiếng mà chờ anh ta mở lời.
Quả nhiên sau một lúc anh ta liên lên tiếng,
giọng nói trầm thấp đầy nội lực: “Phó Thắng Nam
ở thành phố Tân Châu chắc là phát triển rất thuận
lợi đúng không?”
Anh ta đột nhiên hỏi một câu quái lạ như vậy
khiến cho tôi sững sốt một chút, tôi nhăn mày
nhìn anh ta: “Anh có thể vào thẳng nội dung chính
không, Tổng giám đốc Mục không cần phải vòng
vo như vậy đâu”
Anh ta bật ra một nụ cười châm biếm, nói:
“Hẳn là em biết rõ anh muốn cái gì mà? Xuân
Hinh, kỳ thực anh rất thích em, lần trước mẹ anh
có hỏi về em, bà bảo trong khoảng thời gian này
bụng của em chắc sắp hiện rõ ra rồi, hỏi anh khi
nào chuẩn bị hôn lễ cưới em vào cửa thật long
trọng rạng rỡ, thực ra chỉ cần em ngoan một chút,
nghe lời một chút, anh còn vui lòng giữ lại đứa bé
trong bụng em. Nhưng mà em thật sự rất bướng
bỉnh, lại có thể một mình đi đăng ký hộ khẩu cho
đứa bé và nhận nuôi nó, em làm như vậy khiến
anh vô cùng không vui, một khi anh không vui thì
cần phải tìm gì đó để chơi đùa. Vì thế thật có lỗi,
anh không nhịn được liền chơi đùa đứa bé trong
bụng kia của em, em chắc là sẽ không hận anh
đâu phải không?”
Nhìn thấy anh ta nhẹ nhàng bình tĩnh, thời
điểm nói ra những lời này với tôi, giọng điệu còn
có chút hơi tùy ý, trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ
phải nhào đến bóp chết anh ta, ở trong đầu đã đè
anh ta ra và giết chết cả trăm lần theo nhiều
phương pháp khác nhau rồi.
Nhưng ngoài mặt, tôi không thể hiện ra điều gì
cả, chỉ là nhìn anh ta, chờ anh ta tiếp tục nói
những lời làm tôi căm hận, nhưng anh ta không
mở miệng nói gì thêm, nhìn tôi thật lâu rồi nói: “Em
không cần phải ghi âm lại, mấy thứ này đối với em
không có tác dụng, Xuân Hinh, anh có thể đi đến
được vị trí này cũng không phải dạng ngu ngốc, vì
vậy em mau cất những thứ mờ ám về đi, được không?”
Trong lòng tôi bất ngờ, thoáng chốc ngẩn
người, sau đó mím môi bình tĩnh nói: “Anh đang
nói gì vậy, tôi nghe không hiểu, đối với chuyện ghê
tởm đó của anh, cho dù tôi không làm chuyện mờ
ám gì thì dù sớm hay muộn anh cũng sẽ gặp báo ứng thôi”
Anh ta nhướng mày đứng dậy đi đến bên
cạnh tôi, một gương mặt dịu dàng như nước hơi
tiến lại gần, con ngươi đen của anh ta dừng ở trên
mặt tôi, mang theo bộ dạng tươi cười có phần làm
cho người khác nghẹt thở.
Trông thấy ngón tay thon dài của anh ta sắp
tiến sát tới gần, tôi không nhịn được mà nín thở,
nhưng mà phút chốc, anh ta từ trong tai tôi lấy ra
máy ghi âm, mỉa mai nói: “Không cần lo lắng, anh
sẽ không làm gì với em đâu, còn cái này thì không
cần thiết, em không nên đeo ở trên người, nó sẽ
ảnh hưởng đến nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta”
Nói xong, anh ta ném thẳng cái tai nghe ghi
âm ra ngoài cửa sổ, tôi mím môi, có chút nóng
giận, nhưng mà vẫn tức giận nhìn anh ta. Dáng vẻ
anh ta mệt mỏi ngồi trên ghế, anh ta nhìn tôi nói:
“Anh biết em rất hận anh, chỉ có điều như vậy.
cũng rất tốt, không chiếm được tình yêu của em
thì thật ra có được sự hận thù của em cũng rất
kích thích. Chuyện về đứa bé, em không nên trách
anh, nên trách thì trách chính bản thân em á, chỉ
cần em không xuất hiện thì sẽ không có ai làm hại
gì đến em cả. Nhưng mà Thẩm Xuân Hinh này, em
vậy mà lại có thể đi cứu một người, và em cũng
chẳng mảy may nghĩ tới người không muốn em
làm điều đó. Cho nên, em hại chết chính đứa con
của mình. Đây là kết quả do chính em tạo thành.
Em nên oán hận chính bản thân em đã xen vào
việc của người khác”
“Anh câm miệng đi!” Tôi mở miệng, trong lòng
bừng lên sự tức giận: “Mục Dĩ Thâm, từ trước đến
nay anh có từng nghĩ tới, có một ngày kết cục của
anh sẽ ra sao không? Tôi vốn nghĩ rằng anh là
một quý ông khiêm tốn, thế nhưng tôi sai rồi. Anh
chính là một người thối nát không từ thủ đoạn và
không hề có điểm dừng. Cả đời này của anh, cũng
không có khả năng sẽ có người thật lòng quý
trọng anh đâu. Anh muốn có cái hộp kia đúng
không? Tôi nói rõ cho anh biết, tôi sẽ không đưa
nó cho anh. Cho dù tôi phải thiêu hủy nó thì tôi
cũng sẽ không đưa nó cho anh, anh cũng đừng
nghĩ tới. Tôi chính là muốn tận mắt nhìn thấy anh
tự tay hủy diệt nhà họ Mục, hủy diệt chính anh”
Đối với lời nói của tôi, dường như anh ta cũng
không hề tức giận gì cả, mà là cứ nhìn tôi, ánh
mắt lạnh nhạt và bình tĩnh, hồi lâu mới chậm rãi
mở miệng nói: “Thẩm Xuân Hinh, em có biết, anh
cũng không hề muốn làm việc gì không tốt đối với
em cả, anh hy vọng em có thể ngoan ngoãn đưa
lại cho anh món đồ của anh mà thôi. Như thế anh
sẽ không làm tổn thương gì đến em, cũng sẽ
không làm hại đến người mà em quan tâm. Nếu
không thì anh không thể đảm bảo được đâu. Có
lẽ em rất tò mò rằng anh dùng cái căn biệt thự đó
để làm cái gì đúng không? Em đã từng nghe nói
tới ổ rắn chưa? Từ bé anh đã rất thích, nhưng mà
ông nội của anh lại không thích. Cho nên anh
cũng chỉ có thể tự mình lén lút nuôi dưỡng, lầu ba
là nơi mà bọn nó sinh sống, một khi anh mở đèn
lên, người ở trước mặt sẽ vướng vào đám vật
cưng của anh. Còn về phần bọn họ sống hay chết,
anh cũng không rõ lắm đâu. Dù sao thì anh cũng
không rõ lắm chúng nó có độc hay không, anh chỉ
nuôi vật cưng thôi.”
Tôi sửng sốt, nhìn hắn kiểu không thể tin
được: “Mục Dĩ Thâm, anh thật vô liêm sỉ”
Anh ta gật đầu, cũng không phản bác lại lời tôi
nói chút nào, ngược lại còn tán thành: “Anh cũng
biết bản thân mình rất vô liêm sỉ, giam giữ Âu
Dương Noãn ở đây, em nói xem vì sao cô ấy lại
yêu anh như vậy nhỉ? Anh với cô ấy của lúc đầu, rõ
ràng là đã không có vui vẻ gì, anh không có loại
xúc động đó đối với cô ấy, vì sao cô ấy lại si mê
anh đến như vậy chứ?”
Tôi mím môi, hai tay cuộn chặt, trong đầu
nhanh chóng suy nghĩ phải làm sao bây giờ. Tôi
căn bản không biết rốt cuộc là Mục Dĩ Thâm đã
nuôi dưỡng bao nhiêu con rắn, từ nhỏ tôi chỉ sợ
những con vật mềm mềm, nếu như anh ta thật sự
thả bọn chúng ra thì chúng tôi có thể không chạy.
thoát được. Đến lúc đó anh ta chỉ cần nói một
trong chúng tôi vô tình để rắn cắn bị thương, cùng
lắm thì anh ta chỉ đảm nhận chút ít tiền thuốc
men, sau đó sống sót mà mang tất cả những thứ
còn lại đi thế thôi, đối với anh ta cơ bản là không
hề tổn thất cái gì cả.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tức giận hơn.
“Ít nhất thì Âu Dương Noãn cũng thật tâm với
anh, anh lại có thể dùng cô ấy uy hiếp tôi, Mục Dĩ
Thâm anh nỡ lòng làm như vậy sao?” Tôi mở
miệng, nhìn anh ta và lần mò điện thoại trong túi.
Anh ta cười nhạt: “Thật lòng? Có tác dụng gì
hả? Trong một đoạn tình cảm, nếu không phải
bản thân mình mong muốn, thật lòng thì như thế
nào, chẳng phải hoàn toàn không có tác dụng gì,
không phải sao?”
Tôi cảm thấy rằng tinh thần của người này
chắc chắn không được bình thường, trong logic
của anh ta, chỉ cần anh ta không yêu, không muốn
hay không thèm quan tâm thì đối với anh ta mà
nói tất cả đều là xấu, đều là phiền toái, anh ta
tuyệt đối sẽ không thèm nâng niu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook