Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân
-
Chương 57: Ly hôn
Chiếc 7 chỗ dừng lại ở trước cổng biệt thự, Hy Mộc mặc bộ đồ giản dị bước ra, một chiếc quần jean màu xanh nhạt và chiếc áo body màu trắng cũng đủ làm tôn lên đường cong cơ thể của cô. Tuy nhiên trên gương mặt thì không thể thoát khỏi sự lo lắng đang trổi dậy, vừa ngồi vào xe đã thấy Đồng Mao ôm Mạnh Hàn đang cười toe toét trên đùi và trên tay cầm thêm một tờ giấy. Hy Mộc nựng Mạnh Hàn vài cái rồi lại ngồi im đấy không dám bắt chuyện với chị vì không khí lúc này đến tài xế cũng không dám thở, cứ thế chạy thẳng đến Tam Kình.
Hy Mộc có thể cảm nhận được tiếng nhạc xập xình cách đó 1km, nói thì có vẻ quá nhưng thật sự tiếng nhạc đã vang đến tai cô trong khoảng cách đó. Trên quãng đường đi Đồng Mao không hề nói một từ, ánh mắt lửa đốt hệt như Vương Khiêm khi nổi giận. Hy Mộc qua đó cũng ngầm hiểu được sự nghiêm trọng của việc này. Lòng bắt đầu cảm thấy không ổn, lo lắng bắt đầu tăng lên và cơn choáng váng liên tục thoáng qua. Chỉ khi chiếc xe dừng lại ở trước bar Tam Kình đầy cám dỗ, Đồng Mao mới ôm Mạnh Hàn đẩy cửa bước ra, dường như còn quên gì đó nên nán lại nhìn Hy Mộc. Hướng giọng về phía tài xế,
" Lấy cho tôi thêm một tờ nữa."
Tài xế lấy từ hộc gần đó thêm một tờ giấy đưa về phía Hy Mộc, đến lúc này cô mới nhìn thấy những dòng chữ đó rõ rang. Đơn ly hôn.
" Chưa cưới thì dùng sau khi cưới đi." Nói xong liền đẩy cửa bước ra.
Hy Mộc hốt hoảng ôm miệng lại, không phải quá như vậy chứ, chuyện đi xa đến thế rồi sao? Nếu như sự việc đến mức Đồng Mao phải bức mãn khác xa tính tình thường ngày như thế thì có lẽ đã nghiêm trọng đến không thể tha thứ. Cô cầm chắc tờ giấy trên tay mở mạnh cửa xe bước ra, nơi xa hoa bậc nhấc của những người lắm tiền đập thẳng vào thị giác.
Tài xế chỉ biết chờ hai người bước ra sau đó thở phào, trề môi lái đi.
Dáng vẻ của Đồng Mao khiến 10 người cũng phải ngoái đầu lại 10 người để nhìn kĩ lại lần nữa, ai đi bar mà lại mang con theo chứ? Nhưng cô còn chẳng thèm quan tâm cứ bước thẳng về phía trước. Còn Hy Mộc thì vừa nhìn đã biết là đi đánh ghen, gương mặt tự có thể giết được một con hổ, tay còn cầm tờ A4 trắng tinh phất phơ theo tiếng nhạc. Có vài tên say xỉn còn nhìn theo cô huýt sáo trêu chọc lại bị cô lườm một phát liền trở thành con mèo cụt đuôi.
***
VIP – Phòng 30.
" Khiết thiếu, lâu rồi không đến thăm người ta nha." Một cô gái nóng bỏng tay mở cửa đi nhanh đến ngồi lên đùi Hành Khiết, tay quấn lấy cổ anh hớn hở cười tươi như nhặt được tiền, mà đúng là nhặt được thật. Phục vụ đám người này không biết sẽ được bao nhiêu tiền xài cho hết, lại còn điển trai hơn người nữa thì có bị hành hạ đến kiệt sức cũng thích.
Hành Khiết liếc nhìn cô ả, đánh giá một vòng rồi hất mặt một cái " Quen biết gì mà thăm?"
Cây gai đâm thẳng vào cổ họng khiến cô không thể nói gì nữa, tự nguyện biết ngồi sang bên cạnh rót rượu. Các cô gái khác lần lượt đi vào, đẩy đà đi đến quấn lấy 5 người họ như rắn rít. Không khí lúc này vô cùng dâm dục.
Khiêm cũng bị vây bởi 3 người, hai bên cạnh và một người quỳ bên dưới ghế sofa chỗ anh ngồi, nhìn thôi đã không thể tha thứ nói gì đến nghe giải thích. Ba người họ không ngừng thủ thỉ với anh những điều ngọt ngào và kích thích đến mức Khiêm phải rùng mình nhíu mày. Hai ngón tay cuối cùng cũng giơ lên vẫy hai cái, cả 3 đã hụt hẫn nhìn nhau. Không phải chứ, vừa đến chưa được bao lâu đã bị đuổi đi, họ tệ như vậy sao? Cô gái bất mãn ngồi dưới chân anh đưa tay vuốt ve bắp đùi rắn chắc của anh, ngã ngướn ở đấy nũng nịu nói.
" Ngài đừng khó khăn như thế. Đến đây là phải thư giãn với tụi em chứ."
" Đúng rồi, uống một chút đi. Tối nay cả ba chúng em sẽ phục vụ ngài nhé. Tụi em khỏe lắm phải cả ngày mới được. Sức ngài có chịu nổi không đây?"
Cô gái ngồi cạnh Khiêm vừa nói vừa đưa bộ ngực mềm mại của mình cọ sát vào cánh tay Khiêm, cô còn lại thì đôi chân đã mơn trớn trên vật quý của anh từ lâu.
Tiếp đó là tiếng động của cánh cửa bị vỡ tung ra, mạnh đến nổi Niel phải cong chân đề phòng, Lãnh Phong buông cả cô gái trong lòng, Quyết Tủng ngừng ngay nụ hôn với cô gái bên cạnh.
Hy Mộc và Đồng Mao bước vào như hai nữ chiến binh, mắt dảo diết tìm kẻ đứng đầu mà ghim thẳng con dao nhọn vào tim hắn. Hy Mộc hất mặt về phía cô gái vừa hỏi "sức khỏe" của chồng mình, dõng dạc trả lời.
" 3 ngày 2 đêm cũng không thành vấn đề."
Chết tiệt, Vương Khiêm tự mắng bản thân mình một cái, mắt nhắm lại trăn trối xua đám đông đang vây mình ra. Một chút cũng không dám đối mắt với Hy Mộc, anh không hiểu tại sao lúc này một người cao thượng như anh lại trở nên nhỏ bé và hèn hạ như thế. Hy Mộc chống tay lên hông gồng chặt, mẩn đỏ bắt đầu xuất hiện đỏ dần và cơn khó chịu bắt đầu nhen nhóm nhưng tất cả đều bị dập tắt bởi hình ảnh ủy mị cô thấy lúc nãy. Môi Hy Mộc mấp máy muốn nói lại không còn lời gì để nói, nhìn đi nhìn lại liền chớp lấy ly rượu trên bàn uống một hơi hết sạch. Vương Khiêm trợn mắt nhìn cô liền bị cô ném cho ánh mắt bùng lửa thì cụp mắt xuống, giả vờ gãi gãi mi tâm.
" Đến đây."
Hy Mộc nhìn anh, kêu đích danh anh nhưng Khiêm lại giả vờ tiếng nhạc quá lớn không thế nghe, không muốn đối diện với sự thật, anh lúc này nằm dưới cơ của cô rõ rệt. Quyết Tùng gần đó thẳng thắng đá chân Vương Khiêm nhắc nhở,
" Gọi cậu."
Khiêm tỉnh bơ quay sang Quyết Tùng, ánh mắt tức giận nhìn anh gằn giọng, "Hả?"
"Tắt nhạc dùm."
Hy Mộc nhìn cô gái đang ngồi trên đùi Hành Khiết, vì cô ta ngồi gần nhất, vì cô ta là tình địch của Đồng Mao, vì cô ta trông lẳng lơ, tất cả. Cô gái không hiểu sao mình lại cảm thấy sợ hãi đứng dậy tắt nhạc sau đó có cớ rời đi, trước khi đi còn bị Đồng Mao ghim cho một ánh nhìn ác ý.
" Vương Khiêm, đến đây."
Lần này không còn nhạc, không gì để trốn tránh, Niel bĩu môi nhìn Vương Khiêm đang từ từ đứng dậy trong gượng gạo, đến khi mặt đối mặt với Hy Mộc thì Niel nhăn mặt một cái. Căn thẳng, căng thẳng, căng thẳng là câu niệm Niel đang đọc trong dầu.
" Mấy giờ?" Hy Mộc giận đến mức nói năng cộc lốc hệt như ngữ điệu Vương Khiêm mọi ngày.
" 12 giờ 10"
" Đến đây làm gì?"
" Bọn họ ép anh."
" Anh là người dễ dàng bị ép uổng như vậy sao?"
Lãnh Phong đắc ý câu nói vừa rồi của Hy Mộc, chậc lưỡi đập tay cùng 3 người còn lại khoái chí vô cùng trong khi Khiêm chỉ biết im lặng, dù có nói gì bây giờ cũng vô ích.
Hy Mộc bắt đầu thở dốc, cô cảm thấy bản thân không thể đứng ở đây lâu được nữa. Tay cởi nhẫn ở ngón áp út một cách dứt khoát, vứt mạnh không thương tiếc khiến món đồ đắc giá mất tăm không thấy bóng dáng, chỉ để lại tiếng va chạm xót tim. Tiếp đó là tờ giấy ly hôn được in sẵn, cô giơ lên trước mặt anh hét lớn.
" Cái này không cần rồi. Vì có chết em cũng không bao giờ cưới anh đâu."
Tờ giấy bị vò nát ném vào mặt Vương Khiêm, chính anh cũng không ngờ 28 năm sống trên đời lần đầu tiên có một người có thể đối xử với anh như vậy. Anh nhìn cách Hy Mộc xoay lưng, cách cô bước đi trong giận dữ, định bụng sẽ theo cô về nhà để hạ mình năn nỉ nhưng Hy Mộc lại bước vào lần nữa.
" Tôi nói cho anh biết. Đừng hòng mở miệng nói với tôi câu nào, cũng đừng chạm vào người tôi. Tôi vừa uống gì anh thấy chứ và chắc chắn tôi sẽ ngủ với một tên xa lạ khi tôi vừa bước ra khỏi đây, anh làm được tôi cũng thế. Một mình anh 3 người thì tôi sẽ tìm 5 người để phục vụ tôi. Không cần anh tôi vẫn sống, ráng mà bay nhảy khoe mẽ sức lực của mình với 3 cô ả kia đi."
Hy Mộc như lấy được sức mạnh từ thế lực siêu nhiên nào đó, nói trong gào thét như trẻ vị thành niên thường hay gắt gỏng với bố mẹ. Từng câu nói nóng nảy tát thẳng vào mặt Vương Khiêm, không nể nang sợ sệt gì nữa. Tất cả các cô gái đều lần lượt đi ra sau đó, chỉ còn lại 4 người họ trong căn phòng, ai nấy đều thẫn thờ nhìn về hướng Hy Mộc. Cô bé này không ngờ lại dữ dằn một cách ngầm tưởng như vậy..
Cô nói xong thì bước đi thật nhanh không quay đầu lại, Vương Khiêm đứng như trời chồng cuối cùng cũng thích nghi được sự tình chạy như bay theo cô.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Hành Khiết và những người bạn..
Chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra với Vương Khiêm, mọi người đều tò mò nhìn sang Hành Khiết đang cuối gầm mặt nửa ngày mà Đồng Mao thì vẫn kiên trì dán mắt vào anh. Khiết như một đứa trẻ thu mình, tay chân quắn quéo vào nhau không giống hình dạng mọi ngày hài hước và phóng khoáng. Đợi Vương Khiêm đi được một lúc Đồng Mao mới lên tiếng,
" Khi đeo nhẫn vào tay tôi, anh nói thế nào?"
"Đồng Mao..."
" Nói." Đồng Mao không muốn nghe giải thích, cô lúc này muốn được nắm quyền. Hành Khiết đành nhỏ giọng nói,
" Yêu em, ở cạnh em, không ăn chơi,.."
Đến đây thì bị ngắt quãng, còn rất nhiều điều phía sau mà anh không kịp nói ra tờ giấy ly hôn đã nằm trên bàn thủy tinh bóng loáng,
" Gia Quyết Tùng, cho dù anh không ký di chăng nữa tôi vẫn sẽ xem như hai chúng ta dã hết. Nếu anh muốn nuôi Mạnh Hàn vui lòng liên lạc với tôi vào ngày mai."
Hành Khiết không nói được một lời, mở to mắt nhìn hai chữ ly hôn rõ rệt trên tờ giấy trắng. Tai vẫn nghe rõ tiếng Mạnh Hàn bập bẹ baba rồi cười tíu tít. Lạy chúa, con phải làm gì bây giờ..
Niel, Lãnh Phong, Quyết Tùng đồng loạt thở dài, tay vuốt mặt. Niel còn chu môi đá đểu,
" Nhân cơ hội này sống lại thời trai trẻ đi, được không?"
" Niel..." Hành Khiết kêu trong thều thào. Niel cũng vui vẻ chống khuỷu tay lên đầu gối trả lời,
" Hả?"
" Chết tiệt nhà cậu."
________
Hy Mộc có thể cảm nhận được tiếng nhạc xập xình cách đó 1km, nói thì có vẻ quá nhưng thật sự tiếng nhạc đã vang đến tai cô trong khoảng cách đó. Trên quãng đường đi Đồng Mao không hề nói một từ, ánh mắt lửa đốt hệt như Vương Khiêm khi nổi giận. Hy Mộc qua đó cũng ngầm hiểu được sự nghiêm trọng của việc này. Lòng bắt đầu cảm thấy không ổn, lo lắng bắt đầu tăng lên và cơn choáng váng liên tục thoáng qua. Chỉ khi chiếc xe dừng lại ở trước bar Tam Kình đầy cám dỗ, Đồng Mao mới ôm Mạnh Hàn đẩy cửa bước ra, dường như còn quên gì đó nên nán lại nhìn Hy Mộc. Hướng giọng về phía tài xế,
" Lấy cho tôi thêm một tờ nữa."
Tài xế lấy từ hộc gần đó thêm một tờ giấy đưa về phía Hy Mộc, đến lúc này cô mới nhìn thấy những dòng chữ đó rõ rang. Đơn ly hôn.
" Chưa cưới thì dùng sau khi cưới đi." Nói xong liền đẩy cửa bước ra.
Hy Mộc hốt hoảng ôm miệng lại, không phải quá như vậy chứ, chuyện đi xa đến thế rồi sao? Nếu như sự việc đến mức Đồng Mao phải bức mãn khác xa tính tình thường ngày như thế thì có lẽ đã nghiêm trọng đến không thể tha thứ. Cô cầm chắc tờ giấy trên tay mở mạnh cửa xe bước ra, nơi xa hoa bậc nhấc của những người lắm tiền đập thẳng vào thị giác.
Tài xế chỉ biết chờ hai người bước ra sau đó thở phào, trề môi lái đi.
Dáng vẻ của Đồng Mao khiến 10 người cũng phải ngoái đầu lại 10 người để nhìn kĩ lại lần nữa, ai đi bar mà lại mang con theo chứ? Nhưng cô còn chẳng thèm quan tâm cứ bước thẳng về phía trước. Còn Hy Mộc thì vừa nhìn đã biết là đi đánh ghen, gương mặt tự có thể giết được một con hổ, tay còn cầm tờ A4 trắng tinh phất phơ theo tiếng nhạc. Có vài tên say xỉn còn nhìn theo cô huýt sáo trêu chọc lại bị cô lườm một phát liền trở thành con mèo cụt đuôi.
***
VIP – Phòng 30.
" Khiết thiếu, lâu rồi không đến thăm người ta nha." Một cô gái nóng bỏng tay mở cửa đi nhanh đến ngồi lên đùi Hành Khiết, tay quấn lấy cổ anh hớn hở cười tươi như nhặt được tiền, mà đúng là nhặt được thật. Phục vụ đám người này không biết sẽ được bao nhiêu tiền xài cho hết, lại còn điển trai hơn người nữa thì có bị hành hạ đến kiệt sức cũng thích.
Hành Khiết liếc nhìn cô ả, đánh giá một vòng rồi hất mặt một cái " Quen biết gì mà thăm?"
Cây gai đâm thẳng vào cổ họng khiến cô không thể nói gì nữa, tự nguyện biết ngồi sang bên cạnh rót rượu. Các cô gái khác lần lượt đi vào, đẩy đà đi đến quấn lấy 5 người họ như rắn rít. Không khí lúc này vô cùng dâm dục.
Khiêm cũng bị vây bởi 3 người, hai bên cạnh và một người quỳ bên dưới ghế sofa chỗ anh ngồi, nhìn thôi đã không thể tha thứ nói gì đến nghe giải thích. Ba người họ không ngừng thủ thỉ với anh những điều ngọt ngào và kích thích đến mức Khiêm phải rùng mình nhíu mày. Hai ngón tay cuối cùng cũng giơ lên vẫy hai cái, cả 3 đã hụt hẫn nhìn nhau. Không phải chứ, vừa đến chưa được bao lâu đã bị đuổi đi, họ tệ như vậy sao? Cô gái bất mãn ngồi dưới chân anh đưa tay vuốt ve bắp đùi rắn chắc của anh, ngã ngướn ở đấy nũng nịu nói.
" Ngài đừng khó khăn như thế. Đến đây là phải thư giãn với tụi em chứ."
" Đúng rồi, uống một chút đi. Tối nay cả ba chúng em sẽ phục vụ ngài nhé. Tụi em khỏe lắm phải cả ngày mới được. Sức ngài có chịu nổi không đây?"
Cô gái ngồi cạnh Khiêm vừa nói vừa đưa bộ ngực mềm mại của mình cọ sát vào cánh tay Khiêm, cô còn lại thì đôi chân đã mơn trớn trên vật quý của anh từ lâu.
Tiếp đó là tiếng động của cánh cửa bị vỡ tung ra, mạnh đến nổi Niel phải cong chân đề phòng, Lãnh Phong buông cả cô gái trong lòng, Quyết Tủng ngừng ngay nụ hôn với cô gái bên cạnh.
Hy Mộc và Đồng Mao bước vào như hai nữ chiến binh, mắt dảo diết tìm kẻ đứng đầu mà ghim thẳng con dao nhọn vào tim hắn. Hy Mộc hất mặt về phía cô gái vừa hỏi "sức khỏe" của chồng mình, dõng dạc trả lời.
" 3 ngày 2 đêm cũng không thành vấn đề."
Chết tiệt, Vương Khiêm tự mắng bản thân mình một cái, mắt nhắm lại trăn trối xua đám đông đang vây mình ra. Một chút cũng không dám đối mắt với Hy Mộc, anh không hiểu tại sao lúc này một người cao thượng như anh lại trở nên nhỏ bé và hèn hạ như thế. Hy Mộc chống tay lên hông gồng chặt, mẩn đỏ bắt đầu xuất hiện đỏ dần và cơn khó chịu bắt đầu nhen nhóm nhưng tất cả đều bị dập tắt bởi hình ảnh ủy mị cô thấy lúc nãy. Môi Hy Mộc mấp máy muốn nói lại không còn lời gì để nói, nhìn đi nhìn lại liền chớp lấy ly rượu trên bàn uống một hơi hết sạch. Vương Khiêm trợn mắt nhìn cô liền bị cô ném cho ánh mắt bùng lửa thì cụp mắt xuống, giả vờ gãi gãi mi tâm.
" Đến đây."
Hy Mộc nhìn anh, kêu đích danh anh nhưng Khiêm lại giả vờ tiếng nhạc quá lớn không thế nghe, không muốn đối diện với sự thật, anh lúc này nằm dưới cơ của cô rõ rệt. Quyết Tùng gần đó thẳng thắng đá chân Vương Khiêm nhắc nhở,
" Gọi cậu."
Khiêm tỉnh bơ quay sang Quyết Tùng, ánh mắt tức giận nhìn anh gằn giọng, "Hả?"
"Tắt nhạc dùm."
Hy Mộc nhìn cô gái đang ngồi trên đùi Hành Khiết, vì cô ta ngồi gần nhất, vì cô ta là tình địch của Đồng Mao, vì cô ta trông lẳng lơ, tất cả. Cô gái không hiểu sao mình lại cảm thấy sợ hãi đứng dậy tắt nhạc sau đó có cớ rời đi, trước khi đi còn bị Đồng Mao ghim cho một ánh nhìn ác ý.
" Vương Khiêm, đến đây."
Lần này không còn nhạc, không gì để trốn tránh, Niel bĩu môi nhìn Vương Khiêm đang từ từ đứng dậy trong gượng gạo, đến khi mặt đối mặt với Hy Mộc thì Niel nhăn mặt một cái. Căn thẳng, căng thẳng, căng thẳng là câu niệm Niel đang đọc trong dầu.
" Mấy giờ?" Hy Mộc giận đến mức nói năng cộc lốc hệt như ngữ điệu Vương Khiêm mọi ngày.
" 12 giờ 10"
" Đến đây làm gì?"
" Bọn họ ép anh."
" Anh là người dễ dàng bị ép uổng như vậy sao?"
Lãnh Phong đắc ý câu nói vừa rồi của Hy Mộc, chậc lưỡi đập tay cùng 3 người còn lại khoái chí vô cùng trong khi Khiêm chỉ biết im lặng, dù có nói gì bây giờ cũng vô ích.
Hy Mộc bắt đầu thở dốc, cô cảm thấy bản thân không thể đứng ở đây lâu được nữa. Tay cởi nhẫn ở ngón áp út một cách dứt khoát, vứt mạnh không thương tiếc khiến món đồ đắc giá mất tăm không thấy bóng dáng, chỉ để lại tiếng va chạm xót tim. Tiếp đó là tờ giấy ly hôn được in sẵn, cô giơ lên trước mặt anh hét lớn.
" Cái này không cần rồi. Vì có chết em cũng không bao giờ cưới anh đâu."
Tờ giấy bị vò nát ném vào mặt Vương Khiêm, chính anh cũng không ngờ 28 năm sống trên đời lần đầu tiên có một người có thể đối xử với anh như vậy. Anh nhìn cách Hy Mộc xoay lưng, cách cô bước đi trong giận dữ, định bụng sẽ theo cô về nhà để hạ mình năn nỉ nhưng Hy Mộc lại bước vào lần nữa.
" Tôi nói cho anh biết. Đừng hòng mở miệng nói với tôi câu nào, cũng đừng chạm vào người tôi. Tôi vừa uống gì anh thấy chứ và chắc chắn tôi sẽ ngủ với một tên xa lạ khi tôi vừa bước ra khỏi đây, anh làm được tôi cũng thế. Một mình anh 3 người thì tôi sẽ tìm 5 người để phục vụ tôi. Không cần anh tôi vẫn sống, ráng mà bay nhảy khoe mẽ sức lực của mình với 3 cô ả kia đi."
Hy Mộc như lấy được sức mạnh từ thế lực siêu nhiên nào đó, nói trong gào thét như trẻ vị thành niên thường hay gắt gỏng với bố mẹ. Từng câu nói nóng nảy tát thẳng vào mặt Vương Khiêm, không nể nang sợ sệt gì nữa. Tất cả các cô gái đều lần lượt đi ra sau đó, chỉ còn lại 4 người họ trong căn phòng, ai nấy đều thẫn thờ nhìn về hướng Hy Mộc. Cô bé này không ngờ lại dữ dằn một cách ngầm tưởng như vậy..
Cô nói xong thì bước đi thật nhanh không quay đầu lại, Vương Khiêm đứng như trời chồng cuối cùng cũng thích nghi được sự tình chạy như bay theo cô.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Hành Khiết và những người bạn..
Chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra với Vương Khiêm, mọi người đều tò mò nhìn sang Hành Khiết đang cuối gầm mặt nửa ngày mà Đồng Mao thì vẫn kiên trì dán mắt vào anh. Khiết như một đứa trẻ thu mình, tay chân quắn quéo vào nhau không giống hình dạng mọi ngày hài hước và phóng khoáng. Đợi Vương Khiêm đi được một lúc Đồng Mao mới lên tiếng,
" Khi đeo nhẫn vào tay tôi, anh nói thế nào?"
"Đồng Mao..."
" Nói." Đồng Mao không muốn nghe giải thích, cô lúc này muốn được nắm quyền. Hành Khiết đành nhỏ giọng nói,
" Yêu em, ở cạnh em, không ăn chơi,.."
Đến đây thì bị ngắt quãng, còn rất nhiều điều phía sau mà anh không kịp nói ra tờ giấy ly hôn đã nằm trên bàn thủy tinh bóng loáng,
" Gia Quyết Tùng, cho dù anh không ký di chăng nữa tôi vẫn sẽ xem như hai chúng ta dã hết. Nếu anh muốn nuôi Mạnh Hàn vui lòng liên lạc với tôi vào ngày mai."
Hành Khiết không nói được một lời, mở to mắt nhìn hai chữ ly hôn rõ rệt trên tờ giấy trắng. Tai vẫn nghe rõ tiếng Mạnh Hàn bập bẹ baba rồi cười tíu tít. Lạy chúa, con phải làm gì bây giờ..
Niel, Lãnh Phong, Quyết Tùng đồng loạt thở dài, tay vuốt mặt. Niel còn chu môi đá đểu,
" Nhân cơ hội này sống lại thời trai trẻ đi, được không?"
" Niel..." Hành Khiết kêu trong thều thào. Niel cũng vui vẻ chống khuỷu tay lên đầu gối trả lời,
" Hả?"
" Chết tiệt nhà cậu."
________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook