Nam Ngữ đi ra ngoài quán cà phê, hít sâu một hơi, cảm giác ngột ngạt vì thế mà bớt đi hẳn.

 

 

Cô gạt chuyện ban nãy ra khỏi đầu, sau đó trở về đài truyền hình, lúc trở về Hàn Nhược Uyên có vẻ vội vã, lo lắng, cô ta vừa nhìn thấy cô đã hỏi.

 

 

"Nam Ngữ, cô có tiền không? Cho tôi vay có được không?"

 

 

"Nhược Uyên, sao thế?"

 

 

"Con của tôi ở trong bệnh viện đột nhiên xảy ra chuyện, cần phải phẫu thuật gấp..."

 

 

Hàn Nhược Uyên nói như sắp khóc.

 

 

"Cô bình tĩnh lại đi, tôi còn một ít."

 

 

Nói rồi, Nam Ngữ lấy tiền trong túi xách ra đưa cho cô. Hàn Nhược Uyên rối rít cảm ơn, cô cũng hỏi chi phí phẫu thuật là bao nhiêu, Hàn Nhược Uyên bối rối nói.

 

 

"Ba trăm nghìn tệ."

 

 

"Vậy cô gom được bao nhiêu rồi?"

 

 

"Mới được có một trăm."

 

 

Hàn Nhược Uyên thở dài, mới được có một trăm thì sao mà đủ đây? Nam Ngữ cũng không có nhiều tiền.

 

 

"Vậy cô có hỏi ba mẹ cô chưa?"

 

 

"Ba mẹ tôi già yếu, ở quê cũng không có tiền. Còn ba mẹ chồng thì..."

 

 

Cô ta nói đến đây, Nam Ngữ cũng hiểu, chồng của cô ta rượu chè cờ bạc, nhà ba mẹ chồng chắc cũng không tử tế gì, nhưng dù sao cũng là cháu nội của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ mặc kệ hay sao?

 

 

"Nhược Uyên, dù gì con của cô cũng là cháu của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ nhẫn tâm bỏ mặc ư?"

 

 

Cô nói.

 

 

Hàn Nhược Uyên đưa tay quệt nước mắt.

 

 

"Cảm ơn cô, Nam Ngữ, số tiền này tôi sẽ mau chóng trả lại cho cô."

 

 

"Không cần phải vội đâu, cô cứ lo cho con của cô đi."

 

 

Hàn Nhược Uyên gật đầu, cảm ơn thêm một lần nữa rồi mới rời khỏi đài.

 

 

Nam Ngữ thở dài, trưa nay cô lại phải ăn bánh mì rồi.

 

 

***

 

 

Tập đoàn SG.

 

 

"Này, hôm nay Tổng giám đốc có vẻ dễ chịu hẳn ra. Bình thường anh ấy chỉ uống cà phê đen, vừa nãy tôi mang nhầm cà phê sữa, vậy mà anh ấy không những không mắng mà còn uống hết."

 

 

"Không phải chứ?"

 

 

Hai cô gái đứng tám chuyện với nhau, không tin hôm nay Mộ Hàn lại mát tính thế.

 

 

Chính xác là anh đang cảm thấy thoải mái, háo hức xen lẫn hồi hộp, cuối cùng trải qua bao nhiêu chuyện, hôm nay anh cũng được hẹn hò với Nam Ngữ!

 

 

"Trợ lý Lưu."

 

 

Mộ Hàn nhấn số, chưa đầy năm giây anh ta đã xuất hiện.

 

 

"Cậu đã chuẩn bị hết rồi chứ?"

 

 

"Vâng."

 

 

Trợ lý Lưu gật đầu chắc nịch.

 

 

"Tốt."

 

 

Nam Ngữ vừa ra khỏi đài truyền hình thì đã nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc, cô tiến lại gần nhưng lại không thấy anh đâu, chỉ có tài xế của anh xuống xe mở cửa xe cho cô.

 

 

"Mời Nam tiểu thư."

 

 

Nam Ngữ bơi rối lên xe, Mộ Hàn lại muốn tạo bất ngờ gì cho cô nữa đây?

 

 

Xe đưa cô tới một khu chung cư snag tượng đắt tiền. Nam Ngữ bất giác hỏi.



 

 

"Có nhầm không vậy? Đây không phải là nhà tôi."

 

 

"Không ạ."

 

 

Tài xế đáp, sau đó lại cung kính mở cửa xe cho cô như ban nãy, Nam Ngữ ái ngại bước xuống, lễ tân vừa nhìn thấy cô đã phục vụ vô cùng chuyên nghiệp, có lẽ là đã được anh căn dặn sẵn từ trước.

 

 

Cô ta đưa cô lên một căn phòng, sau đó cúi đầu chào rồi mới rời đi. Nam Ngữ nhìn cánh cửa, chần chừ một lát rồi ấn ngày tháng năm sinh của mình vào, cánh cửa kêu tít một tiếng rồi mở ra, bên trong nội thất vô cùng đắt tiền.

 

 

Cô ngạc nhiên bước vào, nhắm nhìn mọi thứ, căn phòng này quả thật là ước ao của mọi cô gái, đã thế ban công còn nhìn ra được bao quát cảnh vật toàn thành phố.

 

 

Chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên, Nam Ngữ liền chạy tới mở cửa, cô tưởng là Mộ Hàn, ai ngờ...

 

 

"Alvis?!"

 

 

"Hello...chúng ta lại gặp nhau rồi."

 

 

Lần này Nam Ngữ kinh ngạc thật sự, Alvis là thần tượng của cô, anh ta bất ngờ xuất hiện ở đây, vậy còn Mộ Hàn đang ở đâu?

 

 

"Cô đừng nhìn nữa. Hàn sẽ không xuất hiện đâu."

 

 

Alvis cười cười khi thấy vẻ mặt mong chờ của cô, Nam Ngữ bỗng đỏ mặt.

 

 

"Tôi vào được chứ?"

 

 

"Tất nhiên rồi."

 

 

Nam Ngữ đứng tránh sang một bên, Alvis cầm một cốp trang điểm đi vào.

 

 

Sự xuất hiện của Alvis ngày hôm nay cũng giống như là ngày cô đi phỏng vấn vậy, kinh ngạc xen lẫn hồi hộp mong chờ.

 

 

"Alvis, là Mộ Hàn bảo anh đến đây ư?"

 

 

"Vừa đúng mà cũng vừa không đúng."

 

 

"Nghĩa là sao?"

 

 

Anh ta ấn vai cô ngồi xuống.

 

 

"Tôi mà đã không có thiện cảm với ai, thì cả kể Hàn có mời thì tôi vẫn sẽ không đến."

 

 

Nói như thế là anh ta có thiện cảm với cô ư?

 

 

"Nam Ngữ, tối nay cô và Hàn sẽ cùng nhau đi hẹn hò, tôi sẽ trang điểm cho cô thật lộng lẫy, đảm bảo sẽ làm anh ta lác mắt."

 

 

Nhịp tim Nam Ngữ đột nhiên đập thình thịch, Alvis trang điểm cho cô, còn giúp cô chọn một bộ váy lụa hở vai, bên dưới bó sát, đến bắp chân thì xòe ra, nhìn cô không khác gì một nàng công chúa.

 

 

Anh ta chọn thêm phụ kiện trang sức, được nhà thiết kế nổi tiếng chọn trang phục, còn trang điểm cho mình, Nam Ngữ vô cùng vui vẻ.

 

 

 

 

"Tôi đi đây, chúc cô có một buổi tối vui vẻ nhé."

 

 

Nam Ngữ cảm ơn anh ta, anh tư vừa đi thì tài xế của Mộ Hàn đã lên tận nơi đón cô. Nam Ngữ cầm lấy túi xách, đi theo anh ta.

 

 

Xe dừng lại. Cô nhìn chiếc du thuyền sang trọng, rực rỡ ánh đèn trước mặt, khó mà tin được.

 

 

Bóng hình người đàn ông mặc vest trắng ở trên kia, đĩnh đạc điển trai, chạm phải ánh mắt anh. trái tim cô đập mạnh liên hồi. Mộ Hàn nhìn thấy cô, trong lòng cũng rạo rực không kém.

 

 

Trợ lý Lưu xuất hiện bên cạnh cô từ bao giờ, giúp cô lên du thuyền. Nam Ngữ bước từng bước một, tà váy xanh khẽ tung bay, vừa đặt chân lên sàn thuyền. cả người đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.

 

 

"Hôm nay em rất đẹp."

 

 

Mộ Hàn thở ra một hơi nóng bỏng bên mang tai cô, còn giọng nói anh trầm thấp dịu dàng, cô khẽ khàng đáp lại anh.

 

 

"Cảm ơn anh."

 

 

Anh mỉm cười, ôm eo cô đi tới chiếc bàn ăn được đặt giữa du thuyền, có nến và hoa trang trí, còn có cả tiếng đàn vọng lại không xa.

 

 

Khung cảnh hết sức mộng mơ, trên bầu trời đêm, ngàn ánh sao lấp lánh, còn trên du thuyền, không khí ngọt ngào bao quanh cả hai người.

 

 

Phục vụ đi tới bê thức ăn lên và rót rượu vang ra, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Nam Ngữ đỏ mặt nâng ly lên với anh, cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ, trong lúc đó, ánh mắt sâu hút của anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô.

 

 

"Mộ Hàn..."

 

 



"Gọi anh là Hàn..."

 

 

Nam Ngữ đỏ mặt, khẽ gọi "Hàn..."

 

 

"Hàn, cảm ơn anh rất nhiều, em rất vui."

 

 

Cô nhìn anh, tối nay trông anh thật điển trai, tất cả mọi thứ anh chuẩn bị cho cô, cũng sẽ khiến cô nhớ mãi không quên.

 

 

"Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy hay sao? Vì anh yêu em nên tất cả mọi thứ anh làm đều vì em."

 

 

Mộ Hàn thâm tình nói, Nam Ngữ lại đỏ mặt rồi, sao bây giờ cô mới phát hiện ra là anh cũng rất sến cơ chứ.

 

 

Hai người ăn xong, đúng lúc tiếng đùng đoàng vang lên, Nam Ngữ ngẩng mặt lên nhìn lên bầu trời, từng đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu. Anh giơ tay ra, Nam Ngữ đặt tay vào lòng bàn tay anh, hai người cùng nhau khiêu vũ dưới tiếng nhạc dịu dàng. Mộ Hàn không đợi cho pháo hoa ngừng lại đã đặt môi mình xuống môi cô, mút mát nhè nhẹ, anh dịu dàng tới mức làm trái tim cô tan chảy, bàn tay ở eo càng ngày càng ôm chặt, như muốn cơ thể cô khảm vào mình.

 

 

Nam Ngữ như bị mê hoặc, đến khi định thần lại thì chỉ còn mỗi hai người bọn họ trong một căn phòng. Hóa ra là Mộ Hàn đã bế cô lên, lúc đặt cô xuống giường, yết hầu anh khẽ lên xuống.

 

 

Bốn mắt nhìn nhau, Mộ Hàn cởi quần áo trên người mình ra trước, thân hình hoàn hảo không chút mỡ thừa, sau đó anh khẽ cởi chiếc váy trên người cô xuống. Nam Ngữ e thẹn che mặt lại, dưới ánh đèn vàng, làn da trắng trẻo mềm mại, cơ thể mảnh mai như mời gọi anh, Mộ Hàn không nhịn được nữa, nuốt nước bọt một cái, bàn tay bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô.

 

 

Bàn tay anh như có lửa len lỏi vào khắp ngõ ngách trên người cô, Nam Ngữ run lên, cả người trở nên khô nóng khó chịu, mỗi khi tay anh đi tới đâu là cổ họng cô lại bật lên những tiếng rên rỉ kiều mị dễ nghe.

 

 

"Ưm...a..."

 

 

Mộ Hàn khẽ cười, áp người xuống cơ thể cô, hôn lên đôi môi nhỏ đầy cám dỗ ấy. Bên dưới bắt đầu thăm dò rồi chậm rãi tiến vào.

 

 

"Ư...anh chậm thôi.."

 

 

Nam Ngữ đặt tay lên đầu vai anh, hổn hển nói, ánh mắt cô giờ đã long lanh nước. Mộ Hàn càng hừng hực hơn, nghiến răng đâm sâu vào.

 

 

"A!"

 

 

Cô hét lên một tiếng. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, anh nở nụ cười, hôn lên môi cô dỗ dành, bên dưới luận động nhẹ nhàng.

 

 

"Ngoan..."

 

 

Ngoan cái đầu anh ấy! Cô đau chết đi được!

 

 

Nam Ngữ nức nở càng đáng yêu, Mộ Hàn đột nhiên xoay người nằm xuống dưới rồi đặt cô lên trên, hai tay xoa xoa vòng eo thon nhỏ.

 

 

"Em tự chuyển động đi."

 

 

Gò má cô đỏ bừng như bị hun nóng, nếu cô tự làm thì sẽ đỡ đau hơn, lúc đó cô đã ngây thơ mà nghĩ thế. Mộ Hàn nhìn dáng vẻ cô cưỡi lên người anh, trong người càng kích thích dữ dội, làn da cô trắng trẻo như ngọc, gương mặt thì phiếm hồng đáng yêu, cả người anh căng cứng lên, khoảnh khắc này có người bảo anh chết vì cô cũng cam lòng!

 

 

"Ư!"

 

 

Nam Ngữ bỗng giật mình, móng tay cào lên cơ bụng anh để lại vài vệt đỏ đỏ. Ở dưới của anh đang không ngừng to hơn, Mộ Hàn coi như không biết gì, ấn hông cô xuống một phát.

 

 

"Ha.."

 

 

Cả hai người cùng run lên, anh thở ra một hơi thỏa mãn, còn chỗ đó của cô như bị anh kích thích, run rẩy dữ dội, Nam Ngữ không còn sức nằm rạp lên người anh thở hổn hển, Mộ Hàn cười một cái, hôn lên vành tai mẫn cảm.

 

 

"Mới chỉ vừa bắt đầu thôi...em đã mệt rồi sao?"

 

 

Nam Ngữ không trả lời, cắn vào ngực anh một cái bất mãn, đáng ghét, lúc nào anh cũng muốn khi dễ cô!

 

 

Mộ Hàn ung dung cười đến rung cả người, chơi đùa thế đủ rồi, anh lật người cô lại đè xuống, lấy lại vị thế lãnh đạo của mình. Lúc ở trên giường, cô có phản kháng van xin đến mấy anh cũng không tha.

 

 

"Ưm..."

 

 

Nam Ngữ rên rỉ lạc cả giọng, cả người hết bị anh xoa rồi cắn, khoái cảm tràn ra như đê vỡ, tầm mắt cô bắt đầu mờ dần rồi, Mộ Hàn lúc đó cứ như cảm nhận được liền thúc mạnh một cái, ép cô tỉnh táo lại.

 

 

Mộ Hàn! Anh đúng là nhà tư bản ức hiếp người khác!

 

 

Nam Ngữ thầm mắng anh, cái gì mà hẹn hò lãng mạn chứ, cơ bản chỉ có một mình anh được thỏa mãn mà thôi...

 

 

Mộ Hàn cười đến khuynh đảo, giọng nói trở nên trầm khàn, hơi thở gấp gáp hỏi cô.

 

 

"Thoải mái không?"

 

 

Nam Ngữ định nói là không, nhưng sợ anh lại tiếp tục, vậy là đỏ mặt hổn hển nói "Thoải mái lắm..."

 

 

"Ngoan...anh sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn nữa..."

 

 

Nam Ngữ "..."

 

 

Bây giờ cô rút lại, liệu có kịp không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương