TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT
-
Chương 23: Phàm tử hạ
Dù bị truy sát như thế nhưng hằng ngày cô vẫn lẻn vào bệnh viện thăm Bố. Phải mất mấy hôm cô mới tìm được thời gian mà phòng bệnh vắng. Cô sợ phải đối mặt anh lúc này, phải sợ đối mặt ánh mắt lạnh lùng của anh.
" Bố ơi.... liệu suy nghĩ của con có sai không..."
RẦM!!
Theo camera anh gắn ở góc khuất của căn phòng, anh thấy cô đang ngồi bên giường của Bố.
Nhưng khi anh vào cô đã biến mất, nhìn ra cửa sổ anh đã thấy người anh cần tìm.
Anh nhanh chóng gọi Liên Hương cùng hơn 10 tên vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo. Cô chạy thục mạng về phía khu rừng, chỉ mong ai đó phù hộ anh không đuổi kịp cô.
Nhưng không, cô đã nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người. Cô đang đứng gần một căn nhà nhưng có vẻ khá rùng rợn.. Tiếng chân càng ngày càng gần hơn...
Bỗng có một cánh tay kéo cô vào, che kín miệng của cô. Từ xa Thành Duệ mất dấu cô, bực tức liền quay lại, Liên Hương tiến tới ôm anh. Khả Băng nhìn qua khe cửa thấy anh để yên cho cô ta làm những hành động thân mật... nước mắt cô khẽ rơi...
Một lúc sau, anh đi khỏi nơi đó.
- Anh là ai, sao lại cứu tôi?
- Anh là anh hai của em, chúng ta là sinh đôi bị bắt cóc từ nhỏ.
- Anh đùa tôi à.
Khả Băng không hề có ý định tin anh ta. Đúng là cô bị bắt cóc thật. Nhưng trong kí ức của cô, cô không có anh trai.
Đèn bật lên. Khả Băng tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Anh ta giống hệt cô!! Nhất là đôi mắt hai màu... Anh thật sự là anh cô sao...
- Nếu em không tin có thể lấy tóc xét nghiệm.
Cô cũng muốn biết nên đã nhổ một sợi tóc đưa anh.
30 phút sau, bản xét nghiệm đã có. Cô và anh thật sự là anh em ruột.
Cô bật khóc ôm chầm lấy anh.
- Được rồi, đừng khóc, em có muốn biết tên em không?
- Tên em? Anh nói đi?
- Tên em là Tử Hạ, Phàm Tử Hạ, anh là Tử Thiên.
- Sao chúng ta lại bị bắt cóc?
- Anh cũng không rõ, lúc đấy chúng ta khoảng 4 tuổi, anh dẫn em đi chơi thì bị hai tên nào đấy chụp thuốc mê.
- Vậy còn ba mẹ chúng ta?
- Anh chưa tìm thấy họ, đã 16 năm nay rồi, anh phải vất vả lắm mới tìm được em.
- Em có thể đi một lát không?
- Em định đi đâu?
- Đi điều tra một số thứ. Khi nào được, em sẽ quay lại.
- Cẩn thận nhé.
- Anh đừng lo, tin em đi.
Cô đến Hàn Gia với tâm trạng bình tĩnh nhất. Cô nhanh chóng đột nhập vào nhà kho. Cô lướt nhanh những thùng thuốc. Chắc chắn trong đây có thuốc đã làm anh mất trí nhớ. Sau nửa tiếng đồng hồ mò mẫn, cô cũng tìm ra túi thuốc đó. Vừa bỏ vào túi thì tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng đến chỗ cô.
" Không lẽ là mình nhầm, không có ai cả ".
Nghĩ rồi anh nhìn xuống vết máu dưới sàn rồi cười mỉm.
- Ra đây đi.
- ...
- Tôi cho cô một cơ hội. Biết điều thì ra đi.
Không khi vẫn im lặng. Không có ai trả lời cũng như xuất hiện.
Anh tiến từ từ tới, trên tay vẫn cầm khẩu súng.
Bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó quật ngã anh, đánh vào gáy khiến anh bất tỉnh.
" Nếu anh muốn bắt em thì còn lâu nhé ".
Những tên bảo vệ nghe thấy tiếng súng lúc nãy bây giờ mới vào. Cô nhanh chóng rời đi.
Cô đi tới địa chỉ mà Tử Thiên đã đưa cô. Đó là một căn nhà lớn, nằm ở ngoại thành thành phố S.
Bên ngoài có khá nhiều vệ sĩ
- Cô là ai. Cô không được phép vào.
- Các cậu lui ra đi. Em vào đây.
- Vâng.
Tử Thiên lấy hộp thuốc đê băng bó cho cô, cũng may cô phản ứng kịp nên viên đạn chỉ vào bụng, nếu chậm chút nữa thì cô đã bỏ mạng tại Hàn Gia rồi.
- Tại sao em tới Hàn Gia?
- Sao anh biết?.
- Vì anh là anh hai của em.
- Em tới đó lấy loại thuốc này, muốn nhờ anh điều tra. - Cô vừa nói vừa cầm trên tay một túi thuốc dạng bột.
- Làm sao em có thứ này?!
- Chuyện là Hàn Thành Duệ bỗng nhiên bị mất trí nhớ. Người làm việc ở đó có vẻ khả nghi. Em nghĩ cô ta là người bỏ thuốc vào đồ ăn hằng ngày của anh ấy. Chỉ có cô ta chuẩn bị thức ăn thôi.
- Đây là loại thuốc sẽ làm mất trí nhớ hoàn toàn của một người, hầu như là không có cách trị. Thuốc này thường được các sát thủ cấp cao như em để làm mất trí nhớ trong trường hợp không cần giết người.
Khả Băng im lặng. Hàn Sát không hề có loại thuốc này, cô chưa từng gặp qua. Không phải ở đâu cũng có sát thủ, nếu như vậy thì hẳn là một nơi nào đó cử người đến làm hại anh. Từ đầu Khả Băng đã nhận ra cái tâm ác quỷ trong Liên Hương rồi. Cô ta là ai?!
- Tiểu Hạ?
- Sao ạ?
- Nếu anh nhớ không nhầm thì loại thuốc này vẫn có cách trị, để người uống chúng có lại trí nhớ.
- Thế phải làm sao ạ?
- Nếu em đánh được một đòn tâm lí vào người Thành Duệ yêu thương nhất, khả năng anh ta trở lại là rất cao.
Người anh yêu nhất ư? Anh luôn nói là anh yêu cô, nhưng bây giờ hành động của anh thể hiện rõ là anh yêu Liên Hương. Dù biết là anh mất trí nhớ nhưng cô không khỏi đau buồn. Rốt cuộc phải làm gì và làm với ai anh ta mới trở lại đây...
" Bố ơi.... liệu suy nghĩ của con có sai không..."
RẦM!!
Theo camera anh gắn ở góc khuất của căn phòng, anh thấy cô đang ngồi bên giường của Bố.
Nhưng khi anh vào cô đã biến mất, nhìn ra cửa sổ anh đã thấy người anh cần tìm.
Anh nhanh chóng gọi Liên Hương cùng hơn 10 tên vệ sĩ nhanh chóng đuổi theo. Cô chạy thục mạng về phía khu rừng, chỉ mong ai đó phù hộ anh không đuổi kịp cô.
Nhưng không, cô đã nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người. Cô đang đứng gần một căn nhà nhưng có vẻ khá rùng rợn.. Tiếng chân càng ngày càng gần hơn...
Bỗng có một cánh tay kéo cô vào, che kín miệng của cô. Từ xa Thành Duệ mất dấu cô, bực tức liền quay lại, Liên Hương tiến tới ôm anh. Khả Băng nhìn qua khe cửa thấy anh để yên cho cô ta làm những hành động thân mật... nước mắt cô khẽ rơi...
Một lúc sau, anh đi khỏi nơi đó.
- Anh là ai, sao lại cứu tôi?
- Anh là anh hai của em, chúng ta là sinh đôi bị bắt cóc từ nhỏ.
- Anh đùa tôi à.
Khả Băng không hề có ý định tin anh ta. Đúng là cô bị bắt cóc thật. Nhưng trong kí ức của cô, cô không có anh trai.
Đèn bật lên. Khả Băng tròn xoe mắt nhìn người đối diện. Anh ta giống hệt cô!! Nhất là đôi mắt hai màu... Anh thật sự là anh cô sao...
- Nếu em không tin có thể lấy tóc xét nghiệm.
Cô cũng muốn biết nên đã nhổ một sợi tóc đưa anh.
30 phút sau, bản xét nghiệm đã có. Cô và anh thật sự là anh em ruột.
Cô bật khóc ôm chầm lấy anh.
- Được rồi, đừng khóc, em có muốn biết tên em không?
- Tên em? Anh nói đi?
- Tên em là Tử Hạ, Phàm Tử Hạ, anh là Tử Thiên.
- Sao chúng ta lại bị bắt cóc?
- Anh cũng không rõ, lúc đấy chúng ta khoảng 4 tuổi, anh dẫn em đi chơi thì bị hai tên nào đấy chụp thuốc mê.
- Vậy còn ba mẹ chúng ta?
- Anh chưa tìm thấy họ, đã 16 năm nay rồi, anh phải vất vả lắm mới tìm được em.
- Em có thể đi một lát không?
- Em định đi đâu?
- Đi điều tra một số thứ. Khi nào được, em sẽ quay lại.
- Cẩn thận nhé.
- Anh đừng lo, tin em đi.
Cô đến Hàn Gia với tâm trạng bình tĩnh nhất. Cô nhanh chóng đột nhập vào nhà kho. Cô lướt nhanh những thùng thuốc. Chắc chắn trong đây có thuốc đã làm anh mất trí nhớ. Sau nửa tiếng đồng hồ mò mẫn, cô cũng tìm ra túi thuốc đó. Vừa bỏ vào túi thì tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng đến chỗ cô.
" Không lẽ là mình nhầm, không có ai cả ".
Nghĩ rồi anh nhìn xuống vết máu dưới sàn rồi cười mỉm.
- Ra đây đi.
- ...
- Tôi cho cô một cơ hội. Biết điều thì ra đi.
Không khi vẫn im lặng. Không có ai trả lời cũng như xuất hiện.
Anh tiến từ từ tới, trên tay vẫn cầm khẩu súng.
Bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó quật ngã anh, đánh vào gáy khiến anh bất tỉnh.
" Nếu anh muốn bắt em thì còn lâu nhé ".
Những tên bảo vệ nghe thấy tiếng súng lúc nãy bây giờ mới vào. Cô nhanh chóng rời đi.
Cô đi tới địa chỉ mà Tử Thiên đã đưa cô. Đó là một căn nhà lớn, nằm ở ngoại thành thành phố S.
Bên ngoài có khá nhiều vệ sĩ
- Cô là ai. Cô không được phép vào.
- Các cậu lui ra đi. Em vào đây.
- Vâng.
Tử Thiên lấy hộp thuốc đê băng bó cho cô, cũng may cô phản ứng kịp nên viên đạn chỉ vào bụng, nếu chậm chút nữa thì cô đã bỏ mạng tại Hàn Gia rồi.
- Tại sao em tới Hàn Gia?
- Sao anh biết?.
- Vì anh là anh hai của em.
- Em tới đó lấy loại thuốc này, muốn nhờ anh điều tra. - Cô vừa nói vừa cầm trên tay một túi thuốc dạng bột.
- Làm sao em có thứ này?!
- Chuyện là Hàn Thành Duệ bỗng nhiên bị mất trí nhớ. Người làm việc ở đó có vẻ khả nghi. Em nghĩ cô ta là người bỏ thuốc vào đồ ăn hằng ngày của anh ấy. Chỉ có cô ta chuẩn bị thức ăn thôi.
- Đây là loại thuốc sẽ làm mất trí nhớ hoàn toàn của một người, hầu như là không có cách trị. Thuốc này thường được các sát thủ cấp cao như em để làm mất trí nhớ trong trường hợp không cần giết người.
Khả Băng im lặng. Hàn Sát không hề có loại thuốc này, cô chưa từng gặp qua. Không phải ở đâu cũng có sát thủ, nếu như vậy thì hẳn là một nơi nào đó cử người đến làm hại anh. Từ đầu Khả Băng đã nhận ra cái tâm ác quỷ trong Liên Hương rồi. Cô ta là ai?!
- Tiểu Hạ?
- Sao ạ?
- Nếu anh nhớ không nhầm thì loại thuốc này vẫn có cách trị, để người uống chúng có lại trí nhớ.
- Thế phải làm sao ạ?
- Nếu em đánh được một đòn tâm lí vào người Thành Duệ yêu thương nhất, khả năng anh ta trở lại là rất cao.
Người anh yêu nhất ư? Anh luôn nói là anh yêu cô, nhưng bây giờ hành động của anh thể hiện rõ là anh yêu Liên Hương. Dù biết là anh mất trí nhớ nhưng cô không khỏi đau buồn. Rốt cuộc phải làm gì và làm với ai anh ta mới trở lại đây...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook