TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT
-
Chương 20: Mạng lớn
Tất cả 50 tên sát thủ đều lao vào cô. Cô không hề lo sợ, bởi là sát thủ, tâm cô lúc nào cũng chuản bị cho cái chết bất ngờ
Máu dần tuôn ra. Tổng Ân có lẽ đang bất ngờ với những gì đang xảy ra. Chỉ còn hai sát thủ bên phía Tổng Sát còn đứng vững, rốt cuộc cô nhóc này là ai chứ. Một mình có thể đánh bại 40 người, tất cả đòn đánh đều vào những huyệt đạo, khiến họ ngất đi tạm thời.
Bất chợt cô bỗng nhiên đau đớn, vết thương trên người cô bị lở ra, khiến cô đau đớn mà ngã xuống.
- Ông... trên dao có độc...
- Giờ cô mới nhận ra à, haha, có vẻ cô chiến đấu khá hay, nếu cô theo tôi, tôi sẽ cho cô thuốc giải.
- Hừm, ông mơ đi.
Khả Băng đứng dậy rồi hất tay ông ta ra.
- Này cô bé, nếu cô không có thuốc giải, cô sẽ chết đấy. Tôi cho cô suy nghĩ lại lần nữa đấy!
- Ông có hỏi 100 lần nữa vẫn vậy thôi. Đáp án của tôi chỉ có 1. Tôi nghĩ ông nên lo cho đám nhóc kia đi.
- Cái gì?!
Những sát thủ kia lao vào cô, cả hai dùng kiếm đâm.Cô lấy tay chặn lại, sau đó đá rơi thanh kiếm, dùng tay điểm huyệt. Tổng Ân lại bàng hoàng lần nữa, cách chiến đấu này rất quen...
- Cô là ai...
- Tôi là Lạc Khả Băng, là sát thủ tại Hàn Sát.
Cô nhóc này họ Lạc... nhưng sao ông lại cảm thấy cách chiến đấu này rất quen thuộc...giống với đối thủ của ông...
- Mau đưa đám nhóc của ông đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông.
" Hừ, nó bị ngu à, không hề đòi thuốc giải. Được, ta sẽ cho cô trả giá với cái ngu của mình ".
Sau đó bóng Khả Băng xa dần.
" Khoan đã, lọ thuốc của mình đâu rồi, lẽ nào.."
" Chết tiệt, cơ thể mình không theo lời mình rồi, bao giờ anh mới đến chứ..."
Cô ngã xuống, trên tay vẫn cầm lọ thuốc chưa kịp mở. Lúc cô chiến đấu với đám nhóc kia, cô đã bị biết bao vết thương, nhưng cô không hề thấy đau, ngược lại cô thấy vui vì mình đã chiến thắng. Nhưng giờ cô lại thấy đau bởi chưa thấy anh tới...
Mắt cô cũng dần nhắm lại... Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô đã nghe thấy tiếng gọi từ ai đó: " Này, Tiểu Băng, em có thuốc giải sao lại không uống. Này trả lời anh đi! Lạc Khả Băng!! ".
Cô tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Cô quay sang không thấy anh, tim cô bỗng nhói đau.
- Con tỉnh rồi à?
- Bố...
- Chào mừng con trở lại, con sẽ được thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ và hình phạt vì trốn khỏi Hàn Sát.
- Vâng ạ...
Ông có lẽ đang hiểu cô nghĩ gì.
- Trong suốt 3 ngày con hôn mê, nó luôn ở cạnh con, đến hôm nay nó mệt mà ngất đi, nên nó đã ở nằm ở phòng khác rồi.
- Anh ấy có sao không ạ?
- Không, nó chỉ bị ngất vì mệt thôi, người cần nghỉ ngơi là con đấy. Trên người con toàn vết thương sâu, trên vũ khí lại có độc. Con mạng lớn thật sự đấy. Con ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ
Cô ăn xong rồi giả ngủ, sau đó cô lén tìm phòng của Thành Duệ ở đâu. Anh nằm phòng bên cạnh cô.
- Lúc ngủ anh đáng yêu thật đấy. Cho em xin lỗi vì đã mang tai họa đến bên anh. Sau này có việc gì anh cứ gọi, em sẽ giúp anh.
Cô cứ ngỡ anh không nghe được, nhưng cô đã nhầm.
1 tuần sau.
Ngày cô trở lại trường là ngày mọi người bàn tán về tờ báo ấy.
- Này, cô ta thật sự giết người à?
- Tôi cũng không biết.
- Tốt nhất nên tránh xa cô ta ra đi.
- Ừ...
- Ồ, kẻ sát nhân của chúng ta đây rồi.
- Cô muốn làm gì.
- Cô không thấy tôi cùng mọi người " chúc mừng " cô à, kẻ sát nhân...
Nói rồi một đám người tiến tới, ném những quả bong bóng chứa nước, khiến người cô ướt đẫm.
" Phải nhịn... nhịn... họ không đáng để mình bận tâm...".
- Các em giải tán đi.
- Tiểu Nguyệt, là cậu báo thầy đúng không?
- Ừ, tớ thấy cậu ngốc quá.
- Tại sao?
- Đã bị thương lại còn để họ ném bóng nước. Người cậu ướt sũng rồi này.
- Tớ không quan tâm những kẻ ấy, vì họ không xứng đáng để tớ quan tâm.
- Được rồi, ngồi yên tớ băng bó lại.
- Chúc bố buổi tối tốt lành.
- Các con cũng vậy. Bài tập đã đính ở ngoài sân, các con theo đó mà tập. Tiểu Băng đi theo ta.
- Vâng ạ.
- Đây là lọ thuốc làm giảm đau. có lẽ con cần nó.
- Không cần đâu ạ, lần trước Tiểu Duệ có đưa con một lọ, tới nay vẫn còn ạ.
- Lọ hôm đó anh đưa em không hiệu quả bằng lọ này đâu, cầm lấy đi.
- Được rồi, con cảm ơn bố. Sao anh lại tới đây.
- Tới để xem em bình phục chưa. Trên trường em có bị ai bắt nạt không.
- Ai dám bắt nạt tôi chứ.
- Thật sao, anh không nghĩ thế, đi theo anh.
Lời nói anh phát ra như thể anh đi guốc trong bụng cô. Cô tiến tới đẩy chiếc xe lăn đi tới nhà kho.
- Đây là...!!
Máu dần tuôn ra. Tổng Ân có lẽ đang bất ngờ với những gì đang xảy ra. Chỉ còn hai sát thủ bên phía Tổng Sát còn đứng vững, rốt cuộc cô nhóc này là ai chứ. Một mình có thể đánh bại 40 người, tất cả đòn đánh đều vào những huyệt đạo, khiến họ ngất đi tạm thời.
Bất chợt cô bỗng nhiên đau đớn, vết thương trên người cô bị lở ra, khiến cô đau đớn mà ngã xuống.
- Ông... trên dao có độc...
- Giờ cô mới nhận ra à, haha, có vẻ cô chiến đấu khá hay, nếu cô theo tôi, tôi sẽ cho cô thuốc giải.
- Hừm, ông mơ đi.
Khả Băng đứng dậy rồi hất tay ông ta ra.
- Này cô bé, nếu cô không có thuốc giải, cô sẽ chết đấy. Tôi cho cô suy nghĩ lại lần nữa đấy!
- Ông có hỏi 100 lần nữa vẫn vậy thôi. Đáp án của tôi chỉ có 1. Tôi nghĩ ông nên lo cho đám nhóc kia đi.
- Cái gì?!
Những sát thủ kia lao vào cô, cả hai dùng kiếm đâm.Cô lấy tay chặn lại, sau đó đá rơi thanh kiếm, dùng tay điểm huyệt. Tổng Ân lại bàng hoàng lần nữa, cách chiến đấu này rất quen...
- Cô là ai...
- Tôi là Lạc Khả Băng, là sát thủ tại Hàn Sát.
Cô nhóc này họ Lạc... nhưng sao ông lại cảm thấy cách chiến đấu này rất quen thuộc...giống với đối thủ của ông...
- Mau đưa đám nhóc của ông đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông.
" Hừ, nó bị ngu à, không hề đòi thuốc giải. Được, ta sẽ cho cô trả giá với cái ngu của mình ".
Sau đó bóng Khả Băng xa dần.
" Khoan đã, lọ thuốc của mình đâu rồi, lẽ nào.."
" Chết tiệt, cơ thể mình không theo lời mình rồi, bao giờ anh mới đến chứ..."
Cô ngã xuống, trên tay vẫn cầm lọ thuốc chưa kịp mở. Lúc cô chiến đấu với đám nhóc kia, cô đã bị biết bao vết thương, nhưng cô không hề thấy đau, ngược lại cô thấy vui vì mình đã chiến thắng. Nhưng giờ cô lại thấy đau bởi chưa thấy anh tới...
Mắt cô cũng dần nhắm lại... Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô đã nghe thấy tiếng gọi từ ai đó: " Này, Tiểu Băng, em có thuốc giải sao lại không uống. Này trả lời anh đi! Lạc Khả Băng!! ".
Cô tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Cô quay sang không thấy anh, tim cô bỗng nhói đau.
- Con tỉnh rồi à?
- Bố...
- Chào mừng con trở lại, con sẽ được thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ và hình phạt vì trốn khỏi Hàn Sát.
- Vâng ạ...
Ông có lẽ đang hiểu cô nghĩ gì.
- Trong suốt 3 ngày con hôn mê, nó luôn ở cạnh con, đến hôm nay nó mệt mà ngất đi, nên nó đã ở nằm ở phòng khác rồi.
- Anh ấy có sao không ạ?
- Không, nó chỉ bị ngất vì mệt thôi, người cần nghỉ ngơi là con đấy. Trên người con toàn vết thương sâu, trên vũ khí lại có độc. Con mạng lớn thật sự đấy. Con ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi.
- Vâng ạ
Cô ăn xong rồi giả ngủ, sau đó cô lén tìm phòng của Thành Duệ ở đâu. Anh nằm phòng bên cạnh cô.
- Lúc ngủ anh đáng yêu thật đấy. Cho em xin lỗi vì đã mang tai họa đến bên anh. Sau này có việc gì anh cứ gọi, em sẽ giúp anh.
Cô cứ ngỡ anh không nghe được, nhưng cô đã nhầm.
1 tuần sau.
Ngày cô trở lại trường là ngày mọi người bàn tán về tờ báo ấy.
- Này, cô ta thật sự giết người à?
- Tôi cũng không biết.
- Tốt nhất nên tránh xa cô ta ra đi.
- Ừ...
- Ồ, kẻ sát nhân của chúng ta đây rồi.
- Cô muốn làm gì.
- Cô không thấy tôi cùng mọi người " chúc mừng " cô à, kẻ sát nhân...
Nói rồi một đám người tiến tới, ném những quả bong bóng chứa nước, khiến người cô ướt đẫm.
" Phải nhịn... nhịn... họ không đáng để mình bận tâm...".
- Các em giải tán đi.
- Tiểu Nguyệt, là cậu báo thầy đúng không?
- Ừ, tớ thấy cậu ngốc quá.
- Tại sao?
- Đã bị thương lại còn để họ ném bóng nước. Người cậu ướt sũng rồi này.
- Tớ không quan tâm những kẻ ấy, vì họ không xứng đáng để tớ quan tâm.
- Được rồi, ngồi yên tớ băng bó lại.
- Chúc bố buổi tối tốt lành.
- Các con cũng vậy. Bài tập đã đính ở ngoài sân, các con theo đó mà tập. Tiểu Băng đi theo ta.
- Vâng ạ.
- Đây là lọ thuốc làm giảm đau. có lẽ con cần nó.
- Không cần đâu ạ, lần trước Tiểu Duệ có đưa con một lọ, tới nay vẫn còn ạ.
- Lọ hôm đó anh đưa em không hiệu quả bằng lọ này đâu, cầm lấy đi.
- Được rồi, con cảm ơn bố. Sao anh lại tới đây.
- Tới để xem em bình phục chưa. Trên trường em có bị ai bắt nạt không.
- Ai dám bắt nạt tôi chứ.
- Thật sao, anh không nghĩ thế, đi theo anh.
Lời nói anh phát ra như thể anh đi guốc trong bụng cô. Cô tiến tới đẩy chiếc xe lăn đi tới nhà kho.
- Đây là...!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook