TỔNG TÀI LẠNH LÙNG CƯNG CHIỀU CÔ VỢ ĐẶC BIỆT
-
Chương 112: Nhiệm vụ mới
- Mạnh miệng gớm nhỉ, cho dù hôm nay tôi có chết tôi cũng phải kéo chị chết chung.
- Cô không nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô sao?
- Làm sao mà cô biết tôi có thai chứ?
- Mẹ cô đã đến công ty làm loạn với tôi.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Mật Nhi, Tử Hạ cũng bất ngờ không kém, nhìn vẻ mặt đó có lẽ cô ta không biết mẹ mình lại đi làm loạn như thế.
- Nếu tôi muốn làm cô thân bại danh liệt thì chỉ cần tôi đưa tin cô mang thai không rõ cha đứa bé tới nỗi mẹ cô lại đi đòi chồng của tôi cho cô. Nhưng tôi không làm thế, tôi mong cô tốt nhất hãy biết hối lỗi đi. Trời sẽ sớm trả báo với những việc ác cô làm ra thôi. Dù sao thì đứa bé cũng là cháu của tôi.
- Coi như lần này tôi gấp gáp chưa chuẩn bị kĩ. Phàm Tử Hạ, cô cứ chờ ngày mất Hàn Thành Duệ đi.
Tử Hạ để yên cho Mật Nhi rời đi. Tử Thiên, Minh Thành cùng Thành Duệ nhanh chóng tới nơi, chỉ thấy Tử Hạ đang cõng Kha Nguyệt đi ra.
- Ổn chứ?
- Đương nhiên là ổn rồi. A Thành anh mau đưa Kha Nguyệt đi xử lí vết thương trên trán cô ấy đi.
Tử Hạ đưa Kha Nguyệt cho Minh Thành rồi quay đầu về hai con người kia đang nhìn mình.
- Sao em lại bình an mà thoát thân thế? Làm hai anh sợ muốn chết.
- Em chỉ cần dọa cô ta một xíu là cô ta sợ ngay thôi. Dù sao em nghĩ cô ta vẫn có thể trở thành người tốt, chỉ là tình yêu khiến cô ta mù hoán thôi.
- Cô ta thật sự có thai sao? - Tử Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi cho Tử Hạ.
- Vâng, cô ta cũng thừa nhận rồi. Đứa bé cũng là cháu của em, dù mẹ nó đúng là hay gây sự với em nhưng nó không có tội.
- Thôi, mau đi về thôi, có gì từ từ nói sau, ai lại đi hỏi chuyện ở nơi đáng sợ thế này chứ.
Thành Duệ hối thúc hai anh em kia đi về Hàn Sát hãy nói. Đó chỉ là lí do phụ thôi, lí do chính là anh cảm thấy mình bị cho ăn dấm ấy mà.
- Anh bị ngốc sao, nghĩ sao mà lại đi ghen với anh hai thế.
- Chỉ cần là nam nhân anh sẽ ghen.
- Ngốc quá.
Cả ba trở về Hàn Sát để bàn một số chuyện, sẵn làm những nhiệm vụ của Phong Lãnh giao.
Tại Hàn Sát.
- Ở đây có 5 nhiệm vụ cấp A, tụi con chia nhau mà làm, được chứ? Đám nhóc kia không đủ khả năng thực hiện nó.
- Nội dung là gì ạ?
- Đây, các con xem đi.
Phong Lãnh đưa 5 nhiệm vụ cho nhóm 5 kia xem. Năm nhiệm vụ đó đều là yêu cầu bảo vệ một người kế nhiệm của nhà giàu nào đấy, chỉ là không được thực hiện chung, nhưng lại ở chung thành phố.
- Thế này cũng rất tốt, tụi con có thể gặp nhau và hỗ trợ nhau. - Tử Thiên đọc xong nhiệm vụ của mình thì ngước lên nói với Phong Lãnh.
Những người yêu cầu được bảo vệ cũng là con cháu nhà giàu giống như nhóm 5 này. Dạo đây liên tục những đứa nhóc ấy bị quấy rầy bởi người lạ vào ban đêm. Dù gia đình có đặt camera thì cũng bị phá nát trong vòng một nốt nhạc. Đám nhóc dần bị trầm cảm, ít tiếp xúc hay giao tiếp với bên ngoài kể cả người thân. Nhiệm vụ lần này yêu cầu tìm ra kẻ quấy rối kia và giúp đám nhóc trở lại bình thường.
- Tìm ra kẻ quấy rối không khó, nhưng chuyện khó thật sự là làm cho đám trẻ trở lại như xưa. Dù sao tụi con cũng đâu phải bác sĩ tâm lý đâu ạ? - Tử Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Phong Lãnh đang nhấp ngụm trà ngồi ở kia.
- Chúng nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Ta nghĩ tụi con chỉ cần tâm sự hay chia sẻ với nó, nó sẽ vui vẻ trở lại bình thường. Các con có thể liên lạc để giúp đỡ nhau.
- Vâng ạ, chúng con biết rồi. - Nhóm 5 đồng thanh đáp sau lời nói của Phong Lãnh
- Cô không nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô sao?
- Làm sao mà cô biết tôi có thai chứ?
- Mẹ cô đã đến công ty làm loạn với tôi.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Mật Nhi, Tử Hạ cũng bất ngờ không kém, nhìn vẻ mặt đó có lẽ cô ta không biết mẹ mình lại đi làm loạn như thế.
- Nếu tôi muốn làm cô thân bại danh liệt thì chỉ cần tôi đưa tin cô mang thai không rõ cha đứa bé tới nỗi mẹ cô lại đi đòi chồng của tôi cho cô. Nhưng tôi không làm thế, tôi mong cô tốt nhất hãy biết hối lỗi đi. Trời sẽ sớm trả báo với những việc ác cô làm ra thôi. Dù sao thì đứa bé cũng là cháu của tôi.
- Coi như lần này tôi gấp gáp chưa chuẩn bị kĩ. Phàm Tử Hạ, cô cứ chờ ngày mất Hàn Thành Duệ đi.
Tử Hạ để yên cho Mật Nhi rời đi. Tử Thiên, Minh Thành cùng Thành Duệ nhanh chóng tới nơi, chỉ thấy Tử Hạ đang cõng Kha Nguyệt đi ra.
- Ổn chứ?
- Đương nhiên là ổn rồi. A Thành anh mau đưa Kha Nguyệt đi xử lí vết thương trên trán cô ấy đi.
Tử Hạ đưa Kha Nguyệt cho Minh Thành rồi quay đầu về hai con người kia đang nhìn mình.
- Sao em lại bình an mà thoát thân thế? Làm hai anh sợ muốn chết.
- Em chỉ cần dọa cô ta một xíu là cô ta sợ ngay thôi. Dù sao em nghĩ cô ta vẫn có thể trở thành người tốt, chỉ là tình yêu khiến cô ta mù hoán thôi.
- Cô ta thật sự có thai sao? - Tử Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi cho Tử Hạ.
- Vâng, cô ta cũng thừa nhận rồi. Đứa bé cũng là cháu của em, dù mẹ nó đúng là hay gây sự với em nhưng nó không có tội.
- Thôi, mau đi về thôi, có gì từ từ nói sau, ai lại đi hỏi chuyện ở nơi đáng sợ thế này chứ.
Thành Duệ hối thúc hai anh em kia đi về Hàn Sát hãy nói. Đó chỉ là lí do phụ thôi, lí do chính là anh cảm thấy mình bị cho ăn dấm ấy mà.
- Anh bị ngốc sao, nghĩ sao mà lại đi ghen với anh hai thế.
- Chỉ cần là nam nhân anh sẽ ghen.
- Ngốc quá.
Cả ba trở về Hàn Sát để bàn một số chuyện, sẵn làm những nhiệm vụ của Phong Lãnh giao.
Tại Hàn Sát.
- Ở đây có 5 nhiệm vụ cấp A, tụi con chia nhau mà làm, được chứ? Đám nhóc kia không đủ khả năng thực hiện nó.
- Nội dung là gì ạ?
- Đây, các con xem đi.
Phong Lãnh đưa 5 nhiệm vụ cho nhóm 5 kia xem. Năm nhiệm vụ đó đều là yêu cầu bảo vệ một người kế nhiệm của nhà giàu nào đấy, chỉ là không được thực hiện chung, nhưng lại ở chung thành phố.
- Thế này cũng rất tốt, tụi con có thể gặp nhau và hỗ trợ nhau. - Tử Thiên đọc xong nhiệm vụ của mình thì ngước lên nói với Phong Lãnh.
Những người yêu cầu được bảo vệ cũng là con cháu nhà giàu giống như nhóm 5 này. Dạo đây liên tục những đứa nhóc ấy bị quấy rầy bởi người lạ vào ban đêm. Dù gia đình có đặt camera thì cũng bị phá nát trong vòng một nốt nhạc. Đám nhóc dần bị trầm cảm, ít tiếp xúc hay giao tiếp với bên ngoài kể cả người thân. Nhiệm vụ lần này yêu cầu tìm ra kẻ quấy rối kia và giúp đám nhóc trở lại bình thường.
- Tìm ra kẻ quấy rối không khó, nhưng chuyện khó thật sự là làm cho đám trẻ trở lại như xưa. Dù sao tụi con cũng đâu phải bác sĩ tâm lý đâu ạ? - Tử Hạ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Phong Lãnh đang nhấp ngụm trà ngồi ở kia.
- Chúng nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Ta nghĩ tụi con chỉ cần tâm sự hay chia sẻ với nó, nó sẽ vui vẻ trở lại bình thường. Các con có thể liên lạc để giúp đỡ nhau.
- Vâng ạ, chúng con biết rồi. - Nhóm 5 đồng thanh đáp sau lời nói của Phong Lãnh
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook