Tổng Tài Là Người Yêu Cũ
Chương 17: 17: Giao Dịch 3


Khưu Tịnh Y theo tấm danh thiếp trên tay mà đến trụ sở chính của Hoắc thị.
Đây là lần thứ hai đặt chân đến nơi này nhưng Khưu Tịnh Y vẫn chưa thể quen với ánh mắt soi mói của những người làm việc tại đây, có lẽ ai ai cũng biết cô chính là ứng cử viên “rớt đài” trong lần phỏng vấn từ trước, vì vậy nên chẳng một ai hoan nghênh đón tiếp.
_ Yo, nhìn xem ai lại đến này?
Khưu Tịnh Y theo quán tính quay lại nhìn, quả nhiên cô không đoán nhầm, chính là nữ nhân viên họ Lê lần trước đã cười nhạo cô.

Siết chặt hai tay thành nắm đấm, Khưu Tịnh Y cúi gằm mặt, lần này lại để cô ta thừa cơ biến mình thành trò cười thê thảm.
_ Chủ tịch đã có được thư ký tạm thời rồi, Hoắc thị không còn vị trí trống nào nữa, ôi quên mất, vẫn còn thiếu một vị trí bên cạnh chủ tịch đấy...
Nhân viên họ Lê nói rồi quay sang huých vai những người bên cạnh cười khúc khích.
_ Là thùng rác đó!! Đúng rồi nhỉ, hahaha, làm nhân viên tạp vụ cũng có chút phí phạm cho gương mặt của cô, nhưng biết làm sao được, Hoắc thị chỉ có thể nhận người có thực lực, không có chỗ cho những cô gái chỉ biết làm việc trên giường thôi đâu\~
Đám đông bu lại xung quanh cô cũng quá náo nhiệt rồi, sau câu nói của người họ Lê kia thì tất cả đều rộn lên tràng cười trào phúng, có người còn vờ tốt bụng nhắc nhở họ Lê nói ít thôi, nhưng Khưu Tịnh Y biết phía sau ánh mắt đó chính là suy nghĩ gì.
Khưu Tịnh Y biết bản thân không nên đặt những người này vào mắt, lời nói cũng chỉ nên nghe tai này lọt tai kia, thế nhưng vẫn cảm thấy nỗi niềm ê chề ấm ức trong lòng không sao kiểm soát được.
Thật may sau đó có một người đàn ông không biết từ đâu bước ra thay cô dẹp loạn, trông dáng vẻ chuyên nghiệp kia cùng sự kính trọng trong đôi mắt của đám người này Khưu Tịnh Y có thể biết người trước mặt cô nhất định cũng không đơn giản.
_ Các người không muốn làm việc nữa sao?

_ Chúng tôi không dám...A, hết giờ giải lao rồi, mau làm việc, làm việc thôi.
Đợi đám người kia đi khỏi thì người đàn ông nọ mới quay sang Khưu Tịnh Y vẫn còn đang bần thần đứng đó :
_ Cô Khưu, chủ tịch đang đợi ở trên, phiền cô đi theo tôi.
_ Vâng...
_ Cô ổn chứ? Có cần tôi trình bày chuyện ban nãy cho chủ tịch...
_ Không cần không cần, cảm ơn anh, mọi người đã rất vất vả rồi.
Khưu Tịnh Y vội vàng xua tay ép bản thân nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Cô không muốn tiếp tục gây thêm phiền phức nào cho người đó nữa, chỉ một yêu cầu hôm nay là đã quá đủ rồi.
Người đàn ông nọ gật đầu một cái thay cho câu trả lời, suốt đoạn đường từ tầng một cho đến tầng ba mươi anh ta cũng không nói thêm một câu nào nữa.
_ Đến nơi rồi, tôi không tiện vào trong, cô cứ thoải mái nhé.
_ Ừm, cảm ơn anh...
__________oOo___________
Xoạch.
Khưu Tịnh Y vừa đóng cửa lại liền nghe tiếng ghế xoay chuyển hướng.

Trước mặt cô, Hoắc Thái Gia chễm chệ ngồi trên bàn làm việc, tấm bảng vàng khắc hai chữ “chủ tịch” khiến cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
_ Chào...chào chủ tịch Hoắc.
_ Cô làm sao thế?
_ Tôi...tôi đến đây để...để...
Khưu Tịnh Y khó khăn thốt ra từng chữ.
Rõ ràng ở nhà đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, cô thậm chí còn biên soạn ra giấy rồi học thuộc lòng giống như diễn viên chuyên nghiệp, vậy mà ở trước mặt hắn cô một chút dũng khí cũng không có, tự tin ban đầu nhanh chóng trở thành nỗi sợ hãi bất lực.
Hoắc Thái Gia chống cằm nhìn cô, ánh mắt hắn dò xét một lượt từ trên xuống dưới.


Có lẽ đã sớm đoán được mục đích của cô ngày hôm nay, môi hắn đột nhiên cong lên một nửa, dù không nói gì cũng khiến người trước mặt rợn tóc gáy.
_ Vì lời tôi nói hôm nọ, đúng chứ?
Khưu Tịnh Y ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, song lại khẽ gật đầu một cái, tiếp tục cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau căng thẳng siết chặt đến mức chuyển màu.
_ Tôi không phải là bò, không thể nhai mãi một nắm cỏ, cô hiểu ý tôi chứ?
_ Nhưng Hoắc chủ tịch, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi có thể làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu, xin ngài...
Khưu Tịnh Y nói đứt đoạn sau đó không nhiều lời liền quỳ xuống trước mặt hắn, nửa thân trên hạ thấp hết mức có thể, tự nhủ loại nhục nhã ê chề này cô thề sẽ không có lần thứ hai.
Hoắc Thái Gia ban đầu có chút bất ngờ, rất nhanh liền trở về sắc thái cũ, hắn không nghĩ đến việc đóng vai phản diện lại thú vị đến thế, hào hứng chìa tay về phía Khưu Tịnh Y :
_ Chuyện gì cũng có thể, phải không?
Cạch.
_ Hoắc tổng, tài liệu mà ngài cần.
Vừa đúng lúc đó từ cánh cửa có một cô gái uyển chuyển bước vào trên tay cầm theo xấp tài liệu dày cộm.

Thân hình bốc lửa phía sau phần phục trang công sở bó sát người kia khiến Khưu Tịnh Y nổ mắt.

Lại nhớ đến câu nói của họ Lê ban nãy thì đây hẳn là thư ký tạm thời mà mọi người nói, Hoắc Thái Gia đều làm việc cùng nữ nhân như vậy sao?
_ Đứng dậy.

Hoắc Thái Gia lên tiếng kéo Khưu Tịnh Y trở về thực tại, cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
_ Đến chỗ tôi, mỗi bước chân phải cởi ra một món trên người.
_ Hả ? - Khưu Tịnh Y sửng sốt.
Nhìn sang cô thư ký vẫn còn đang đứng đó mà Khưu Tịnh Y cảm thấy kinh hãi, Hoắc Thái Gia hắn từ lúc nào trở nên biến thái như vậy.
Mà hình như người kia cũng có chút bất ngờ trước câu nói của hắn, đôi mắt nhanh chóng hướng về phía Khưu Tịnh Y chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
_ Tôi nói cô không nghe sao? - Hoắc Thái Gia chống cằm nhìn cô mất kiên nhẫn - mỗi bước chân đều cởi ra một món, bước về phía tôi, nếu khiến tôi dao động thì yêu cầu của cô tôi có thể suy nghĩ lại.
Khưu Tịnh Y nuốt nước bọt vào cổ họng, hình ảnh nam sinh năm đó nắm lấy tay cô dường như trở về trong chớp mắt, sau đó lại nhẹ nhàng tan rã.
Người đàn ông trước mặt chính là cầm thú.
Khưu Tịnh Y không ngừng nguyền rủa trong đầu, cô có nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất sẽ bị hắn khinh bỉ từ chối, nhưng loại tình tiết cẩu huyết này một chút cũng chưa từng nghĩ qua.

Hắn muốn cô trước mặt người khác trần như nhộng, đây là loại biến thái gì?
__________oOo__________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương