Cuộc họp cổ đông bắt đầu, không khí trong phòng họp căng thẳng tột độ ai cũng biết rằng Hoắc Long nổi tiếng máu lạnh và cực kì hung tàn, mà giờ đây anh còn đang bực tức vì không thấy Dao Dao đâu
Căng thẳng càng thêm căng thẳng mỗi giây trôi qua như thể quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào
Một giờ sau cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, Hoắc Long bước khỏi phòng họp các ông lớn bên trong như thể già đi mấy tuổi mồ hôi tay chảy nhễ nhãi không khí trong phòng khi Hoắc Long đi khỏi nhẽ nhõm đi hẳn
Anh bước nhanh về thang máy nhấn đến tầng trên cùng đó là phòng riêng của anh, anh đã quy định bất cứ ai muốn vào thì phải thông báo qua điện thoại bàn trước
Trên tầng cao nhất cũng là tầng ảm đạm nhất bước vào phòng một màu xám bao phủ khắp phòng xung quanh là cửa kính nhưng đều đã được kéo rèm lại nên nhìn căn phòng cực kì u tối
Anh bước đến chỗ ngồi rồi bắt đầu xem thị trường chứng khoán của công ty
Còn cô bên này cũng bắt đầu làm việc cô tự nhủ rằng về sớm chắc chắn sẽ gặp hắn nên là sẽ làm tới khuya mới về lúc đó chắc hắn đã về rồi hehe quả là thông minh mà
Cô bắt đầu vùi mình vào sổ sách quên luôn cả giờ ăn trưa cô cứ làm như thế đến tận 10 giờ tối đến khi bụng đã reo lên vì đói lúc đó cô mới đứng dậy cầm giỏ lên đi ra cửa phòng
Cô cố ý mở hé cửa nhìn xung quanh xem không còn ai nữa mới chậm rãi bước ra mà điều đó đã bị anh thấy hết qua camera trước cửa phòng
Anh đã chờ lâu lắm rồi mà bây giờ cô mới chịu thò đầu ra.

Cô bước đến thang máy nhấn nút xuống, cửa thang máy mở ra một thân hình to lớn chắn mất chỗ vào của cô
Khi cô ngẩng đầu lên thì toàn thân lạnh run!.


.

là hắn ta aaaaaa cô định lùi bước thì Hoắc Long đã kéo cô vào thang máy
Anh nhấn tầng G là hầm để xe của công ty, tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay của cô sợ cô chạy mất, còn cô thì đang cố giữ bình tĩnh lấy hơi rồi lên tiếng
- Hơ hơ chào chủ tịch trùng hợp thật đấy, anh cũng về trễ vậy sao
- Anh có thể bỏ tay tôi ra không?
Anh cười nhẹ nụ cười như thể giết người rồi lên tiếng
- Em đừng giả bộ không quen biết tôi
- Không phải trùng hợp đâu tôi đã phải đợi em tới giờ này đấy!.

.

con rùa thụt cổ
Cô bỗng nhiên thấy nhột rồi lớn tiếng
- Ai là con rùa thụt cổ cơ chứ!!!
Anh quay mặt đối diện với thân hình nhỏ bé đáp
- Em bỏ đi tận 2 năm trời mà không nói với tôi, tôi phải trừng phạt em như thể nào đây bé con
Cô bắt đầu căng thẳng không dám lên tiếng nữa bông nhiên bụng cô reo lên ọc! ọc, cô muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào cho rồi
* Ting
Cửa thang máy mở ra anh kéo cô ra ngoài với anh, thấy nguy hiểm cận kề cô liền bám lấy cửa thang máy không để anh kéo đi
Thấy vậy anh trực tiếp bế cô lên, mất đà cô phải ôm thấy cổ của anh giờ đây thì toang rồi anh bế cô đi nhanh đến con xe của mình mở cửa ra rồi đặt cô xuống ghế phụ cài dây an toàn vào cho cô rồi nhắc nhở
- Em mà dám bước xuống xe thì em chết với tôi

Anh bước qua cửa ghế lái rồi mở ra và ngồi vào anh khởi động xe rồi lái ra khỏi hầm gửi xe
Cô ngồi bên cạnh thì đang nắm lấy dây an toàn mồ hôi tay bắt đầu chảy cô bắt đầu suy nghĩ lung tung * thôi chết rồi có khi nào anh ta định giết người giấu xác không * hay là * định vứt mình xuống sông hồ nào đấy không!.

mình không biết bơi aaaa!.

*
Anh dừng xe làm cắt ngang suy nghĩ của cô, anh bước xuống xe rồi đi mở cửa cho cô, thấy cô vẫn ngồi im không động đậy anh liền lên tiếng
- Chỗ này đông người nên không bế em được đâu
- Nhanh xuống xe đi
Cô thấy chữ đông người liền bắt đầu nhìn xung quanh xem xét rồi bước xuống xe * chắc anh ta sẽ không giết mình chỗ đông người đâu nhỉ *
Cô bước xuống anh liền cầm nay cô đi vào nhà hàng cao cấp trong thành phố, cô cũng không giằng co mà bước theo anh đi vào
Anh đặt một chỗ gần cửa sổ để tiện ngắm nhìn thành phố, anh đẩy ghế ra cho cô ngồi xuống.

Tuy rất nhiều lần đi đến nhà hàng này nhưng đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn thành phố như thế này * đẹp quá đi mất *
Một giọng nói ôn nhu cất lên
- Em chọn món đi

Anh đưa menu cho cô, cô nhận lấy và bắt đầu gọi món
- Lấy cho tôi một phần bò bít tết 70 phần chín
Anh lên tiếng
- Giống cô ấy và lấy thêm một chai rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon
Phục vụ rời khỏi
Anh bắt đầu lên tiếng
- Em đi lâu như thế không thấy nhớ anh sao?
Cô cười gượng lên tiếng
- Tôi bận lắm bận đến nỗi quên mất anh luôn đấy, hài lòng với câu trả lời chứ chủ tịch
Anh ôn nhu đáp lại
- Tôi thì rất nhớ em đấy
Tim cô bỗng dừng một nhịp rồi cô không nói gì thêm quay mặt ra ngoài cửa kính nhìn ngắm thành phố.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương