Tổng Tài, Hẹn Thêm Một Kiếp
-
Chương 19
Sáng hôm sau khi Mộ Dung Nghi tỉnh giấc, chẳng thấy Âu Dương Nghiên nằm ở kế bên nữa rồi. Chắc là cô đã về từ sớm. Cũng đúng, có vị khách nào mà dậy trễ hơn chủ nhà bao giờ?
Mộ Dung Nghi cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn theo thói quen cũ uống một chút cà phê trước khi đi làm.
Cà phê đen và đắng, chẳng có một chút gì là ngon lành. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại rất thích uống nó vào mỗi buổi sáng.
Tay bê ly cà phê nóng ẩm, xoay người lại đã thấy Mộ Linh Hy đứng đó nhìn mình chăm chú. Trông bộ dạng lại có chút rụt rè, ánh mắt chẳng khác gì con cún nhỏ đang trốn tránh cơn tức giận từ chủ nhân.
Mộ Linh Hy nở nụ cười nhạt, tay khẽ đưa lên vẫy vẫy.
"Dung Nghi... chào buổi sáng..."
Mộ Dung Nghi nhíu mày, vẫn là còn chưa quen với việc sống cùng nhà với người khác. Ánh mắt không lộ ra bất kỳ tia cảm xúc nào, chỉ nhìn người con gái kia trong đôi giây, sau mới đáp lại.
"Ừm."
Câu trả lời của nàng khiến Mộ Linh Hy có chút thất vọng, đôi mắt xịu xuống nặng trĩu. Nàng rất nhanh lướt qua cô, đặt ly cà phê vẫn chưa kịp uống lên bàn.
Hôm nay không có hứng. Nên thôi vậy, không uống nữa.
Hôm nay Mộ Dung Nghi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời kết hợp với chiếc quần bó màu đen, tạo nên cảm giác ôn nhã dễ chịu. Mái tóc được xõa ra tôn lên gương mặt thanh tú, thoát tục của một nữ tổng tài trẻ trung, lạnh lùng.
Mà trước khi ra khỏi cửa, Mộ Dung Nghi còn để lại một câu với Mộ Linh Hy.
"Hôm nay tôi sẽ đi chọn nhà cũng như làm thủ tục chuyển đến đó. Chị cứ bảo với ông nội như thế. Từ nay Mộ Gia để cho chị chăm chút."
Cô nàng cảm thấy hơi e lệ, giọng run run mà hỏi nàng.
"Chúng ta không thể sống chung sao?"
Đối mặt với câu hỏi của cô, Mộ Dung Nghi phải tìm cớ gì để đáp lại bây giờ? Con người ấy vậy mà không chần chừ đáp ngay.
"Tôi không quen với việc có thêm người sống chung với tôi."
Bỏ lại câu nói chua xót ở lại, nàng lại rảo bước đi ra ngoài.
Về phần đồ đạc sẽ cho Đông Lưu - trợ thủ đắc lực kiêm thư ký tài ba đến dọn đi.
Đông Lưu là người đã từng du học ở nước ngoài, được mở mang rộng, kiến thức uyên thâm. Có tài nhìn xa trông rộng với những bản lĩnh khó lường. So với các thư ký ở Viễn Thành này thì đẳng cấp hơn một trời một vực.
- Nam Lăng biệt thự -
Chắc hẳn sẽ có người nghe qua cái tên này và có một số người khác cảm thấy lạ lẫm? Mọi người tự tìm hiểu đi nhé!
Căn biệt thự hoành tráng nằm ở giữa trung tâm Viễn Thành. Là một trong những căn biệt thự đắc giá nhất mọi thời đại. Không chỉ vừa đủ tiện nghi, Nam Lăng còn được cài đặt ở chế độ đa năng rất cao. Đây là biệt thự tập hợp nhiều nhà kiến trúc sư nổi tiếng ở khắp các nước mà tạo thành.
Lần đầu trông thấy Nam Lăng, Mộ Dung Nghi liền nảy sinh ra cảm giác thích thú. Là khi nàng không cần nhìn giá liền quyết định mua ngay.
Ngôi biệt thự này đứng tên là cô gái quá đỗi trẻ trung - Phong Thiệu Khương. Chẳng biết lí do gì mà lại đồng ý bán lại nó cho nàng. Ngay hôm đó liền lập thủ tục buôn bán và đứng quyền sở hữu của Nam Lăng biệt thự.
Xoay qua xoay lại liền hết một ngày, mà Đông Lưu cực lực lắm mới chuyển hết được đống đồ vật dụng của Mộ Dung Nghi đến Nam Lăng. Rất cẩn trọng mà sắp xếp từng li từng tí vô cùng tỉ mỉ.
Trong khi đang lẩn quẩn với sắp tài liệu ở phòng, Mộ Dung Nghi liền nhận được một tin nhắn từ Âu Dương Nghiên.
"Chuyển nhà sao?"
"Ừm?! Tại sao lại biết số của tôi?"
Âu Dương Nghiên rất nhanh liền trả tin lại:
"Là Mộ lão gia cho!"
Rồi, nàng chẳng trả tin lại cho cô. Một tia xao lãng xẹt ngang đầu. Nàng chợt nhớ lại cái ngữ khí và phong cách cầm súng của Âu Dương Nghiên tối hôm qua.
Có chút can đảm, có chút ác ma, có chút tàn nhẫn, có chút....
Nàng đưa tay vuốt mặt, hiện tại đây không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Âu Dương Nghiên chỉ là người bước bên ngoài cuộc sống của nàng. Có chuyện gì mà đáng bận tâm?
Một mình Mộ Dung Nghi lại âm thầm làm hết đống tài liệu chất cao như núi kia ở trên bàn. Mãi cho đến tận khuya mới mệt mỏi chợp mắt.
Thời gian cứ thế một tuần trôi qua. Cuộc sống có thể nói là ổn định, yên bình đỡ hơn một chút.
Sau tất cả mọi chuyện xảy ra với Mộ Dung Nghi, nàng dần dần đuổi kịp quỹ đạo hằng ngày của mình.
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Mộ Dung Nghi theo thói quen dậy sớm, tao nhã thưởng thức một ly cà phê đen đắng vị.
Nhưng chuyện đáng chú ý là hôm nay nàng lại không đi làm. Hôm nay công ty cho hết thảy nhân viên nghỉ lễ, mà không chỉ nhân viên, hết thảy các bộ phận trong công ty đều nghỉ nốt.
Vậy là hôm nay Mộ Dung Nghi có thời gian để tận hưởng cuộc sống, giải khuây thư thả sau một chuỗi ngày làm việc bán mạng.
Nàng chọn cho bản thân một quyển sách mang nội dung dịu dàng và nhẹ nhàng. Ngồi ngoài ban công vào buổi sáng sớm, trời không nắng như trút lửa mà chỉ khép nép tỏa vài tia nắng xuống mái hiên.
Gió thổi qua từng cơn dịu êm đến lạ. Mộ Dung Nghi đọc được một câu nói rất hay.
"Cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen dần với điều đó." Một câu nói mang hàm ý quá đỗi phản ánh của Bill Gates.
Câu nói như đánh thẳng vào thực tại, vào cuộc sống của Mộ Dung Nghi.
Rồi....
"Ting... ting... ting..."
Mấy tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng.
Là ai vô duyên vô cớ phá hỏng tâm trạng yên bình mà nàng cố công gầy dựng cơ chứ?
Mộ Dung Nghi cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn theo thói quen cũ uống một chút cà phê trước khi đi làm.
Cà phê đen và đắng, chẳng có một chút gì là ngon lành. Nhưng chẳng hiểu sao nàng lại rất thích uống nó vào mỗi buổi sáng.
Tay bê ly cà phê nóng ẩm, xoay người lại đã thấy Mộ Linh Hy đứng đó nhìn mình chăm chú. Trông bộ dạng lại có chút rụt rè, ánh mắt chẳng khác gì con cún nhỏ đang trốn tránh cơn tức giận từ chủ nhân.
Mộ Linh Hy nở nụ cười nhạt, tay khẽ đưa lên vẫy vẫy.
"Dung Nghi... chào buổi sáng..."
Mộ Dung Nghi nhíu mày, vẫn là còn chưa quen với việc sống cùng nhà với người khác. Ánh mắt không lộ ra bất kỳ tia cảm xúc nào, chỉ nhìn người con gái kia trong đôi giây, sau mới đáp lại.
"Ừm."
Câu trả lời của nàng khiến Mộ Linh Hy có chút thất vọng, đôi mắt xịu xuống nặng trĩu. Nàng rất nhanh lướt qua cô, đặt ly cà phê vẫn chưa kịp uống lên bàn.
Hôm nay không có hứng. Nên thôi vậy, không uống nữa.
Hôm nay Mộ Dung Nghi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời kết hợp với chiếc quần bó màu đen, tạo nên cảm giác ôn nhã dễ chịu. Mái tóc được xõa ra tôn lên gương mặt thanh tú, thoát tục của một nữ tổng tài trẻ trung, lạnh lùng.
Mà trước khi ra khỏi cửa, Mộ Dung Nghi còn để lại một câu với Mộ Linh Hy.
"Hôm nay tôi sẽ đi chọn nhà cũng như làm thủ tục chuyển đến đó. Chị cứ bảo với ông nội như thế. Từ nay Mộ Gia để cho chị chăm chút."
Cô nàng cảm thấy hơi e lệ, giọng run run mà hỏi nàng.
"Chúng ta không thể sống chung sao?"
Đối mặt với câu hỏi của cô, Mộ Dung Nghi phải tìm cớ gì để đáp lại bây giờ? Con người ấy vậy mà không chần chừ đáp ngay.
"Tôi không quen với việc có thêm người sống chung với tôi."
Bỏ lại câu nói chua xót ở lại, nàng lại rảo bước đi ra ngoài.
Về phần đồ đạc sẽ cho Đông Lưu - trợ thủ đắc lực kiêm thư ký tài ba đến dọn đi.
Đông Lưu là người đã từng du học ở nước ngoài, được mở mang rộng, kiến thức uyên thâm. Có tài nhìn xa trông rộng với những bản lĩnh khó lường. So với các thư ký ở Viễn Thành này thì đẳng cấp hơn một trời một vực.
- Nam Lăng biệt thự -
Chắc hẳn sẽ có người nghe qua cái tên này và có một số người khác cảm thấy lạ lẫm? Mọi người tự tìm hiểu đi nhé!
Căn biệt thự hoành tráng nằm ở giữa trung tâm Viễn Thành. Là một trong những căn biệt thự đắc giá nhất mọi thời đại. Không chỉ vừa đủ tiện nghi, Nam Lăng còn được cài đặt ở chế độ đa năng rất cao. Đây là biệt thự tập hợp nhiều nhà kiến trúc sư nổi tiếng ở khắp các nước mà tạo thành.
Lần đầu trông thấy Nam Lăng, Mộ Dung Nghi liền nảy sinh ra cảm giác thích thú. Là khi nàng không cần nhìn giá liền quyết định mua ngay.
Ngôi biệt thự này đứng tên là cô gái quá đỗi trẻ trung - Phong Thiệu Khương. Chẳng biết lí do gì mà lại đồng ý bán lại nó cho nàng. Ngay hôm đó liền lập thủ tục buôn bán và đứng quyền sở hữu của Nam Lăng biệt thự.
Xoay qua xoay lại liền hết một ngày, mà Đông Lưu cực lực lắm mới chuyển hết được đống đồ vật dụng của Mộ Dung Nghi đến Nam Lăng. Rất cẩn trọng mà sắp xếp từng li từng tí vô cùng tỉ mỉ.
Trong khi đang lẩn quẩn với sắp tài liệu ở phòng, Mộ Dung Nghi liền nhận được một tin nhắn từ Âu Dương Nghiên.
"Chuyển nhà sao?"
"Ừm?! Tại sao lại biết số của tôi?"
Âu Dương Nghiên rất nhanh liền trả tin lại:
"Là Mộ lão gia cho!"
Rồi, nàng chẳng trả tin lại cho cô. Một tia xao lãng xẹt ngang đầu. Nàng chợt nhớ lại cái ngữ khí và phong cách cầm súng của Âu Dương Nghiên tối hôm qua.
Có chút can đảm, có chút ác ma, có chút tàn nhẫn, có chút....
Nàng đưa tay vuốt mặt, hiện tại đây không phải là lúc suy nghĩ chuyện này. Âu Dương Nghiên chỉ là người bước bên ngoài cuộc sống của nàng. Có chuyện gì mà đáng bận tâm?
Một mình Mộ Dung Nghi lại âm thầm làm hết đống tài liệu chất cao như núi kia ở trên bàn. Mãi cho đến tận khuya mới mệt mỏi chợp mắt.
Thời gian cứ thế một tuần trôi qua. Cuộc sống có thể nói là ổn định, yên bình đỡ hơn một chút.
Sau tất cả mọi chuyện xảy ra với Mộ Dung Nghi, nàng dần dần đuổi kịp quỹ đạo hằng ngày của mình.
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Mộ Dung Nghi theo thói quen dậy sớm, tao nhã thưởng thức một ly cà phê đen đắng vị.
Nhưng chuyện đáng chú ý là hôm nay nàng lại không đi làm. Hôm nay công ty cho hết thảy nhân viên nghỉ lễ, mà không chỉ nhân viên, hết thảy các bộ phận trong công ty đều nghỉ nốt.
Vậy là hôm nay Mộ Dung Nghi có thời gian để tận hưởng cuộc sống, giải khuây thư thả sau một chuỗi ngày làm việc bán mạng.
Nàng chọn cho bản thân một quyển sách mang nội dung dịu dàng và nhẹ nhàng. Ngồi ngoài ban công vào buổi sáng sớm, trời không nắng như trút lửa mà chỉ khép nép tỏa vài tia nắng xuống mái hiên.
Gió thổi qua từng cơn dịu êm đến lạ. Mộ Dung Nghi đọc được một câu nói rất hay.
"Cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen dần với điều đó." Một câu nói mang hàm ý quá đỗi phản ánh của Bill Gates.
Câu nói như đánh thẳng vào thực tại, vào cuộc sống của Mộ Dung Nghi.
Rồi....
"Ting... ting... ting..."
Mấy tiếng chuông cửa vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng.
Là ai vô duyên vô cớ phá hỏng tâm trạng yên bình mà nàng cố công gầy dựng cơ chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook