Tổng Tài Hàng Tỉ Sự Cưng Chiều
-
Chương 11: Trường bắn súng
Sau khi Tư Minh Hy nhắn địa chỉ qua cho cô, Tử Kỳ trực tiếp kêu Tam Quyền lái xe đến đó.
Xe chạy rất lâu, đến vùng ngoại ô thành phố. Xe chạy một lúc thì đến.
Nơi này tên là "Tư Trường" Tử Kỳ cũng không biết cái tên này có ý nghĩa gì nữa, tại vì cô không rành về văn hoá Trung Quốc, cũng như ý nghĩa sâu xa văn học gì đó, cũng như nhiều lúc cô phát âm tiếng Trung cũng không được chuẩn lắm.
Cái gọi là rèn luyện cơ thể gì đó... thật sự rất rộng nha...
Tam Quyền dẫn trước che chắn cho cô đi về phía cổng.
Ở trước cổng đã có sẵn người ra đón bọn cô vào bên trong, trên đường đi Tử Kỳ không ngừng ngáp ngắn, ngáp dài, tay cũng bắt đầu không thành thực mà mò vào trong chiếc áo bông dày của mình mà moi ra mấy bịch bánh phô mai ăn.
Họ đưa cô đến trường đấu bắn súng.
Tử Kỳ ánh mắt mơ màng muốn ngủ, chân chậm chạp bước sau Tam Quyền.
Tư Minh Hy thấy người mình nãy giờ chờ đợi lúc này đã tới, vui vẻ chạy ra đón.
" Tiểu Kỳ, cô đến rồi, mau đi theo tôi vào trong đi."
Tư Minh Hy hớn hở nắm tay cô mạnh mẽ kéo vào sân khu bắn súng, bỏ qua cái nhăn mày của Tư Kỳ, cùng ánh mắt dò xét của Tam Quyền.
Lúc 2 người đi vào trong thì bên trong đã có một nhóm người, chỉ liếc mắt qua thôi cũng biết là toàn cậu ấm, cô chiêu của bậc trên của xã hội.
Tư Minh Hy nhanh chóng bỏ qua ánh mắt của cô, nhanh tay nhanh chân kéo cô vào bên trong.
" nào nào nào Tiểu Kỳ đi vào đây đi, đây là đấu trường bắn súng có cự li gần 100m, đối với người không biết bắn súng mà muốn bắn vào hồng tâm là điều không thể, chắc cô chưa sử dụng súng lần nào, lại đây, đại ca chỉ bảo cô cách bắn nhé"
Tư Minh Hy dắt tay cô đi xuyên qua đám người đang dùng ánh mắt khác nhìn cô, kéo thẳng tay cô đến bị chí cậu vừa dùng bắn.
" Tiểu Kỳ, sử dụng cây súng này đi, rất hợp với cô." Sau đó không e dè lấy súng đặc vào tay cô.
Tử Kỳ nhăn mày, mặt ghét bỏ.
" không chơi, muốn chơi tự cậu đi mà chơi, cái thứ súng giả này mà cũng bắt tôi bắn à..."
Cô chưa dứt lời thì phía không xa vang lên giọng nữ khó chịu.
" Hazzz... đã không biết dùng súng mà còn diễn trò này nọ, được thiếu gia Minh Hy nhiệt tình là may mắn của ai đó mà còn không biết hưởng."
Lại có một người phụ hoạ.
" đúng đấy, đúng đấy, Tiêu Lộ nói rất đúng, trời mới vừa chuyển lạnh thôi mà cô ta đã quấn thân mình như cái bánh chưng thế rồi, yếu ớt thì ở nhà đi, ha ha ha."
" nhìn cô ta như thế không chừng bỏ lớp áo dày cộm ra kia không chừng một yếu ớt đến mức một ngọn gió thổi cũng bay"
" lại nói...."
Từ khi nhìn thấy Tư Minh Hy nhiệt tình dắt tay cô gái đó thì bọn họ đã ghen tỵ... ở đây Tư Minh Hy rất có quyền thế huống chi ở phía sau còn có Tư gia... tuy không thể so sánh cái vị trên trời kia nhưng lấy Tư Minh Hy làm chỗ dựa thì địa vị trong giới tăng thêm mấy bậc.
Tư Minh Hy khó chịu nhìn tất người đang nói xấu qua lại với Tử Kỳ.
" cô ấy không phải là cái gì mấy, cảm phiền đừng quan tâm bằng cái giọng như thế."
Giọng nói tức giận của Tư Minh Hy làm cho không khí im bặt.
Lúc này từ cửa vào, Tư Thiên Dật bước vào vừa hay nghe được những lời bàn tán không hay về Tử Kỳ thì lại nhíu chặt đôi mày kiếm, ánh mắt sắc bén quét ngay đám tụm năm tụm bảy kia.
Anh chỉ nghe điện thoại một chút mà đám người này dám nói chuyện như thế với cô gái của anh!
Xe chạy rất lâu, đến vùng ngoại ô thành phố. Xe chạy một lúc thì đến.
Nơi này tên là "Tư Trường" Tử Kỳ cũng không biết cái tên này có ý nghĩa gì nữa, tại vì cô không rành về văn hoá Trung Quốc, cũng như ý nghĩa sâu xa văn học gì đó, cũng như nhiều lúc cô phát âm tiếng Trung cũng không được chuẩn lắm.
Cái gọi là rèn luyện cơ thể gì đó... thật sự rất rộng nha...
Tam Quyền dẫn trước che chắn cho cô đi về phía cổng.
Ở trước cổng đã có sẵn người ra đón bọn cô vào bên trong, trên đường đi Tử Kỳ không ngừng ngáp ngắn, ngáp dài, tay cũng bắt đầu không thành thực mà mò vào trong chiếc áo bông dày của mình mà moi ra mấy bịch bánh phô mai ăn.
Họ đưa cô đến trường đấu bắn súng.
Tử Kỳ ánh mắt mơ màng muốn ngủ, chân chậm chạp bước sau Tam Quyền.
Tư Minh Hy thấy người mình nãy giờ chờ đợi lúc này đã tới, vui vẻ chạy ra đón.
" Tiểu Kỳ, cô đến rồi, mau đi theo tôi vào trong đi."
Tư Minh Hy hớn hở nắm tay cô mạnh mẽ kéo vào sân khu bắn súng, bỏ qua cái nhăn mày của Tư Kỳ, cùng ánh mắt dò xét của Tam Quyền.
Lúc 2 người đi vào trong thì bên trong đã có một nhóm người, chỉ liếc mắt qua thôi cũng biết là toàn cậu ấm, cô chiêu của bậc trên của xã hội.
Tư Minh Hy nhanh chóng bỏ qua ánh mắt của cô, nhanh tay nhanh chân kéo cô vào bên trong.
" nào nào nào Tiểu Kỳ đi vào đây đi, đây là đấu trường bắn súng có cự li gần 100m, đối với người không biết bắn súng mà muốn bắn vào hồng tâm là điều không thể, chắc cô chưa sử dụng súng lần nào, lại đây, đại ca chỉ bảo cô cách bắn nhé"
Tư Minh Hy dắt tay cô đi xuyên qua đám người đang dùng ánh mắt khác nhìn cô, kéo thẳng tay cô đến bị chí cậu vừa dùng bắn.
" Tiểu Kỳ, sử dụng cây súng này đi, rất hợp với cô." Sau đó không e dè lấy súng đặc vào tay cô.
Tử Kỳ nhăn mày, mặt ghét bỏ.
" không chơi, muốn chơi tự cậu đi mà chơi, cái thứ súng giả này mà cũng bắt tôi bắn à..."
Cô chưa dứt lời thì phía không xa vang lên giọng nữ khó chịu.
" Hazzz... đã không biết dùng súng mà còn diễn trò này nọ, được thiếu gia Minh Hy nhiệt tình là may mắn của ai đó mà còn không biết hưởng."
Lại có một người phụ hoạ.
" đúng đấy, đúng đấy, Tiêu Lộ nói rất đúng, trời mới vừa chuyển lạnh thôi mà cô ta đã quấn thân mình như cái bánh chưng thế rồi, yếu ớt thì ở nhà đi, ha ha ha."
" nhìn cô ta như thế không chừng bỏ lớp áo dày cộm ra kia không chừng một yếu ớt đến mức một ngọn gió thổi cũng bay"
" lại nói...."
Từ khi nhìn thấy Tư Minh Hy nhiệt tình dắt tay cô gái đó thì bọn họ đã ghen tỵ... ở đây Tư Minh Hy rất có quyền thế huống chi ở phía sau còn có Tư gia... tuy không thể so sánh cái vị trên trời kia nhưng lấy Tư Minh Hy làm chỗ dựa thì địa vị trong giới tăng thêm mấy bậc.
Tư Minh Hy khó chịu nhìn tất người đang nói xấu qua lại với Tử Kỳ.
" cô ấy không phải là cái gì mấy, cảm phiền đừng quan tâm bằng cái giọng như thế."
Giọng nói tức giận của Tư Minh Hy làm cho không khí im bặt.
Lúc này từ cửa vào, Tư Thiên Dật bước vào vừa hay nghe được những lời bàn tán không hay về Tử Kỳ thì lại nhíu chặt đôi mày kiếm, ánh mắt sắc bén quét ngay đám tụm năm tụm bảy kia.
Anh chỉ nghe điện thoại một chút mà đám người này dám nói chuyện như thế với cô gái của anh!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook