Tư Vũ là một người học nghệ thuật, bình thường cô tâm lặng như nước. Không biết vì sao khi gặp anh cô dường như muốn nỗ tung.

 

Điều này khiến cô rất bực bội. Cô bấm tầng nhà mình và coi như không có sự xuất hiện của anh ta. Tuy nhiên cô cũng rất thắc mắc tại sao anh lại không bám số tầng muốn lên.

 

Thang máy lên rất nhanh, chỉ mất vài giây là tới. “Tinggg.” Tư Vũ vội vã đi ra.

 

Tiếp bước sau cô là những bước chân chắc nịch của anh.

 

“Còn nói là không theo dõi tôi? Rốt CUỘC anh muốn làm gì?”

 

Anh không quan tâm lời cô nói. Anh lướt qua rồi đi thẳng về phía trước. Tư Vũ vẫn đang vô cùng thắc mắc và phẫn nộ.

 

Thấy anh bước đến căn nhà đối diện rồi bám mật mã vào nhà.

 

Đầu cô lúc này như trống rỗng. Cô buột miệng hỏi: “Đây là nhà anh sao?”

 

Anh không màng trả lời cô, lạnh lùng bước vào. Chỉ duy nhất nghe thấy tiếng đóng cửa.

 

Cô chỉ biết tròn mắt ngước nhìn.

 

Trời ơi! Ngay từ đầu cô nên nghĩ ra sao lại có người mua tận ba căn nhà liền nhau, rồi sửa lại thành một ngôi nhà sang trọng như vậy. Nhất định đó phải là một người có gia thế khủng. Mà tầng trên còn có một căn to hơn, thậm chí là căn hộ hơn 200m2, tại sao anh lại lựa chọn căn này?

 

Chết tiệt. Bây giờ anh lại là hàng xóm ở đối diện nhà cô.

 

Lễ nào sau này ngày nào cô cũng phải mặt đối mặt với anh? Cảm giác này như bị ruồi bâu vậy.

 

Cô mở cửa bước vào nhà toàn thân cô chỗ nào cũng cảm thấy không ồn.

 

Anh ta chuyển đến đây với mục đích gì?

 

Cô hít một hơi thật sâu, cô không muốn chịu cảm giác tức mà chết. Như vậy, sau này con có thể qua nhà anh chơi tùy ý, rồi bồi dưỡng tình cảm?

 

Nếu như có chuyện đó, không bằng cô chuyển về lại nhà Tô Hi. Vậy sẽ chạm mặt anh ít hơn.

 

Tuy nhiên, cô cũng biết cứ ở nhà Tô Hi mãi cũng bắt tiện. Lỡ như có một ngày Tô Hi có bạn trai, lúc đấy sẽ thế nào? Thế có phải ngăn cản hạnh phúc của cô hay không? Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định nhẫn nhịn ở nơi này.

 

Tư Vũ bước tới ban công, ngó nghiêng tứ phía. Cô chợt nhận ra ban công nhà cô cũng có thể nhìn qua ban công nhà anh, chẳng có lẽ ngay cả khi đứng ban công cô cũng phải chạm mặt anh ta?

 

Quả là không còn chuyện gì có thể làm cô tức hơn chuyện này được.

 

Cô còn tính sáng nay sẽ ngồi luyện đàn, vậy mà biết bao chuyện làm tâm trí cô không thể tập trung nỗi.

 

Cô cầm chiếc Ipad lên rồi coi tin tức. Vừa mở lên thì cô thấy tin đính hôn của Mộ Phi và Đường Y Y. Tin này cũng đủ để mọi người rầm rộ quan tâm rồi.

 

Cô liền ném chiếc Ipad qua một bên.

 

Dường như có cảm giác muốn được khóc thật to.

 

Cả buổi sáng cô ngồi một mình trên chiếc ghế sofa. Khoảng 11h Tô Hi gọi điện thoại bảo cô phải đi quay hình, chắc phải mất một tuần. Tư Vũ dặn dò cô đi đường cần thận và phải chú ý sức khỏe.

 

Buổi trưa, cô tự mình nấu hai món ăn nhẹ rồi ngồi ăn một mình. Bữa tối thì sẽ phong phú hơn một chút vì con đang trong giai đoạn phát triển cần nhiều dinh dưỡng hơn.

 

Buổi chiều cô dành chút thời gian ngồi luyện đàn, tuy nhiên hôm nay cô toàn đánh sai, điều này khiến cô vô cùng nản lòng và cô quyết định không luyện nữa.

 

Cô ngồi chờ đến giờ đi đón con.

 

Lúc này, cô chỉ lo rằng Hình Liệt Hàn sẽ bắt con đi, vì vậy cô phải đến trường từ rất sớm đề đón con về.

 

Đúng 4 giờ, cô bắt đầu đi đón con. Bước ra ngoài cô nhận thấy sau này chỉ có mỗi cô và anh ta sống cùng tầng này. Cảm giác này thật sự khó chịu.

 

Tư Vũ vừa đến trường liền qua khu vườn hoa đợi con. Khoảng 4 giờ 20 phút, rất nhiều hãng xe cao cấp đứng trước cổng trường để đón các bé đi học về.

 

Trong khi đang đứng chờ con ở vườn hoa, cô nhận thấy vóc dáng của một người đàn ông đang đứng gần đó. Ngước nhìn từ xa cũng đủ đề thấy sự sang trọng cao quý của anh.

 

Tư Vũ ngay lập tức chạy vào, cô nhất định phải nhanh hơn anh ta. Cô giả vờ không nhìn thấy anh. Chạy đến trước mặt anh, cô chen lên trước.

 

Anh không thèm để ý tới người phụ nữ vừa chen lên trước anh.

 

Cô nhanh chóng chạy đến trước lớp học của con. Hình Liệt Hàn cũng bước theo cô. Quanh đó có vài người nhận ra anh, họ lập tức lịch sự chào hỏi.

 

“Mami, mami đến rồi!”

 

Tiểu Hi tưởng chỉ có mỗi mami đến, nhưng ngó phía sau, cậu bé thấy có cả daddy của mình, cậu vui mừng: “Mami, daddy cùng đến đón con ư?”

Cả nhà đang đọc tại truyenone.vn nhé! Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua truyenone.vn đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé! Chúc cả nhà sức khỏe!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương