“Cha, cha không cần lo lắng cho con đâu, ít nhất thì hiện tại con chưa suy nghĩ đến việc này, con chỉ muốn muốn ở bên chăm sóc tiểu Hi thôi.”
“Vậy cũng tốt, con vẫn còn trẻ, cứ chăm sóc tốt cho tiểu Hi trước đãi”
“Vâng, vậy con tắt máy nhé, giờ con phải đi mua chút đồ, lúc nào rảnh cha qua đây chơi nhé.”
“Được! Máy ngày nữa cha sẽ sắp xếp thời gian qua bên đó.” Cha cô đồng ý.
Đường Tư Vũ định đi mua vài quyên khúc phổ* mang về, cô liền nhớ ra cửa tiệm cô thường lui tới ngày xưa, những món đồ ở đấy chất lượng đều rất tốt, nên dù đường có hơi xa nhưng cô vẫn quyết định đi đến đó.
(‘Khúc phổ: sách tập hợp các làn điệu để người soạn nhạc tham khảo) Sau khi đỗ xe ở gần đó, Đường Tư Vũ liền đi đến cửa hàng piano này. Đây là một của hàng lớn nằm ở tầng 2 yên tĩnh, bày trí nhiều cây đàn piano và các nhạc cụ quý giá khác. Ngay khi vừa mới bước vào, cô liền nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, tim cô như bị kéo phựt một cái.
Người đang đánh đàn quả thực là một người có trình độ, tiết tấu vô cùng hay, hơn nữa lại có cái gì đó hơi bi thương.
Nhưng quan trọng nhất đó chính là đây là bản nhạc mà trước kia cô thích nhất, chỉ có điều cô không hay đánh vì nó dấy lên quá nhiều ký ức.
Khoảnh khắc ấy, khi cô bước vào, nghe thấy bản đàn này, cô nhận ra rằng những ký ức trước mà cô nghĩ là cô đã quên được hết lại vẫn luôn hiện hữu trong lòng cô.
Trái tim cô như bị bao phủ bởi một lớp bi thương, cô cắn cắn môi. Ở đây cũng không có ai đến chào cô, cảm giác như được quay trở lại ngày xưa, qua trở lại khoảnh khắc cô và Mộ Phi ngồi trước đàn, cùng nhau đánh bản đàn này. Cánh tay của anh ta rất dài, đủ để ôm lấy vai cô, mà cô thì lại hạnh phúc dựa vào lòng anh ta, ngắm nhìn hai bàn tay thon dài nhảy múa trên từng phím đàn, lắng nghe anh cất giọng hát một cách nhẹ nhàng.
Cô cảm thấy mình hạnh phúc như một nàng công chúa, ngồi ngân nga nhịp điệu và nhìn anh một cách trìu mến.
Hốc mắt của cô có chút ươn ướt, nước mắt trực trào ra. Khoảnh khắc này, cô đột nhiên muốn biết ai là người đang chơi đàn trong căn phòng ấy. Tại sao lại lựa chọn đàn bản nhạc này?
Tư Vũ chầm chậm bước vào căn phòng, cô chỉ thấy hai tắm rèm cửa sổ màu gắm.
Ánh nắng ban chiều chiếu rọi, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest xanh thẫm đang ngồi trước cây đàn piano, tập trung nghiêm túc bám từng phím đàn.
Tư Vũ nhìn vào bóng lưng ấy, cô đột nhiên run sợ lùi bước, không may va phải cánh cửa phòng, điều đó đã ảnh hưởng tới sự tập trung đánh đàn của anh.
Anh giật mình quay lại.
Ánh mắt họ quay qua nhìn nhau da diết, xung quanh họ phảng phát một chút tình yêu ùa về.
Người đang đánh đàn đó là Mộ Phi.
Tư Vũ lúc này chỉ muốn trốn thoát khỏi căn phòng đó. Xa cách đã năm năm, chỉ là lần trước xe hai người họ đụng độ tại vườn nhà Đường Gia nên họ mới gặp lại nhau.
Hôm nay, anh đột nhiên đàn lại ca khúc mà cô đã từng rất yêu thích.
Tư Vũ còn nghĩ rằng trái tim mình có thể chịu đựng được chuyện này, thế nhưng cô gần như không thể.
Nhìn người đàn ông đã từng là của mình ngồi trước cây đàn piano đàn bài hát mình từng thích, biết bao kí ức cùng lúc ùa về, cô không thể kiểm soát được, trong đầu cô lúc này, cô chỉ muốn quên hết tất cả những kí ức đã làm tổn thương cô năm năm về trước.
Mộ Phi cũng không dám tin rằng có thể gặp lại cô ở đây. Giống như những khoảnh khắc tươi đẹp của năm năm trước, anh vẫn ngồi đây chờ đợi cô. Đợi cô tan giờ học đàn, được nhìn ngắm cô trong bộ váy trắng thướt tha với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
“Tự Vũ, lâu rồi không gặp.” Mộ Phi mở lời trước.
Lúc này, Tư Vũ chỉ muốn trốn tránh, trốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Cô vội vã quay đi.
“Tư Vũ, em đừng đi.”
Mộ Phi đột nhiên đuổi theo cô, giữ chặt bàn tay cô.
Không biết là do lực từ đôi bàn tay anh quá lớn hay là quá khứ đau buồn xưa trói buộc cô, khiến cô như không còn chút sức lực nào để có thể thoát khỏi căn phòng ấy.
Mộ Phi kéo cô sát lại mình.
“Tư Vũ, đừng đi. Anh có chuyện muốn hỏi „ em.
Tư Vũ hít sâu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã từng phản bội mình: “Anh còn có chuyện gì muốn hỏi tôi?”
“Năm ấy sao em lại bỏ đi vào ngày thành hôn của chúng mình? Sao em không nói lời từ biệt nào mà lại rời đi như vậy?”
Tư Vũ đột nhiên nhớ ra. Đúng, năm xưa cô đã ròi đi mà không hề chùn bước, thậm chí đến nguyên nhân chia tay cô cũng không nói ra. Từ sâu ánh mắt cô, anh có thể thấy cô vẫn luôn oán hận anh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook