Con đi học rồi cô mới có nhiều thời gian rảnh cho bản thân. Lúc này, nhận cuộc điện thoại về công việc từ Tô Hi, cô lập tức lái xe qua đó.

 

Hóa ra là một cô ca sĩ, bạn của Tô Hi chuẩn bị tổ chức một buổi concert, một số ca khúc của cô ấy cần có người đệm đàn, mà do người phối hợp với cô có chút việc đột xuất không thể tham gia được, vì vậy Tô Hi đã giới thiệu cho cô.

 

Cô ca sĩ này khi nghe đến thiên tài piano kia là con trai cô, không cần suy nghĩ thêm gì cô liền chọn cậu bé. Tư Vũ đồng ý với thỏa thuận của cô, hơn nữa cát xê được trả cũng không tồi chút nào.

 

4h30 chiều, Tô Hi cùng Tư Vũ đến trường đón con sau đó đến một nhà hàng ăn tối.

 

Trong lúc dùng bữa, Tư Vũ có kể cho Tô Hi nghe về chuyện anh hàng xóm đối diện, xem ra ít nhất hai tuần nữa cũng chưa thể chuyền qua đó.

 

Tô Hi lại thấy đây lại là chuyện tốt bởi nếu như vậy, Tư Vũ có thể có thêm thời gian ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc cô một ngày ba bữa. Hơn nữa, cô cũng không cảm thấy buồn chán, vô vị.

 

Lúc này con đột nhiên nhắc đến Hình Liệt Hàn, thế nhưng cậu quay sang nhìn gương mặt biến sắc của mami liền cố gắng không nhớ đến daddy nữa.

 

“Nhưng ngày mai tớ có thể đưa cậu đến tham quan nhà mới, sau đó tớ sẽ đưa tiểu Hi về nhà ba mẹ ăn bữa cơm. Buổi chiều đưa thằng bé đi thăm quan viện bảo tàng, hôm sau sẽ đi thăm quan thế giới đại dương.”

 

“Được, nhưng chắc cậu phải đưa thằng bé đi một mình rồi, ngày mai tớ phải chạy vài cái quảng cáo.” Tô Hi có vẻ tiếc nuối.

 

Đường Tư Vũ cười: “Cậu cứ lo công việc đi! Nhưng đừng có làm quá sức đấy, ngôi sao các cậu làm việc và nghỉ ngơi không điều độ gì cả.”

 

“Tớ biết rồi” Tô Hi nhếch miệng cười.

 

Mặc dù bước vào giới giải trí đầy cạm bẫy này nhưng Tô Hi vẫn là một ngôi sao vô cùng sạch sẽ, nói không với scandal.

 

Đương nhiên chủ yếu vẫn do cô có hậu phương vững chắc phía sau chống lưng đó là cha cô. Ai ai cũng đều biết cha cô trong giới chính trị có thế lực vô cùng lớn.

 

Sau khi ăn tối xong, cả nhà vui vẻ ra về.

 

Sáng sớm.

 

Đường Tư Vũ dẫn Tô Hi và nhóc con đến xem nhà mới, mà lúc này mọi người đã nghe thấy tiếng sửa chữa vang lên ở nhà bên cạnh, quả thật có chút ồn ào. Cậu nhóc nhà cô khi nhìn thấy đàn piano liền vô cùng vui vẻ, Tô Hi bảo cậu nhóc đàn thử một bản, sau đó liền lười nhác ngồi xuống ghế sô pha trong căn phòng ấm áp và tràn ngập tình yêu thương này: “Tớ thực sự muốn chuyền đến đây ở cùng với cậu!”

 

“Tớ dọn sẵn một phòng cho cậu, đến lúc đó cậu muốn đến đây ở lúc nào cũng được.”

 

“Thật á! Được, sau này tớ sẽ nằm lỳ ở đây không đi đâu nữa.” Tô Hi thật sự rất thích phong cách trang trí của căn phòng này, thêm vào đó còn có công sức bố trí sắp xếp của Đường Tư Vũ bỏ ra khiến căn phòng thực sự rất phù hợp cho con gái sống ở đó.

 

Sau khi xuống dưới tòa nhà, Đường Tư Vũ lái xe đưa tiểu Hi về nhà chính của Đường gia, trước đó cô cũng đã gọi điện thông báo cho cha cô rồi.

 

Đường gia.

 

Khưu Lâm biết rất rõ chuyện Đường Hùng mua cho Đường Tư Vũ một căn nhà ở khu trường học, rồi cả việc mua chiếc xe kia nữa, nhưng bà ta giấu sự căm tức này ở trong lòng. Hơn nữa bà ta nghĩ rằng, chắc chắn là do Đường Tư Vũ về nhà kể khổ, nên chồng cô mới mua nhà mua xe cho cô.

 

Mà sự căm hận của Đường Y Y dành cho cô lại càng không phải nói, cô ta cảm thấy sau cái ngày mà Mộ Phi vô tình gặp Đường Tư Vũ ở nhà này, anh ta không còn dịu dàng chăm sóc cô như trước nữa, dường như trong thâm tâm của anh ta vẫn chưa quên được hình bóng của cô ta.

 

Cô đã mất những 5 năm để tống cổ Đường Tư Vũ ra nước ngoài nhưng vẫn không có được trái tim của Mộ Phi. Cảm giác này như có gì mắc nghẹn ở cổ, vô cùng khó chịu.

 

Đường Tư Vũ định ăn xong cơm trưa liền rời đi. Trên bàn ăn, Khưu Lâm biết rõ chuyện chồng bà đã mua những gì, nhưng bà không nói, chỉ bằng cứ đóng vai một người vợ thuận nước giong thuyền, cười nói với Đường Tư Vũ: “Tư Vũ à! Con cứ sống ở bên ngoài, ở nhờ nhà bạn mãi như thế cũng không ổn. Đường gia chúng ta dù gì cũng là một gia tộc lớn! Chẳng lẽ lại không mua nổi cho con một căn nhà?

 

Anh à, anh nói xem có đúng không? Hay chúng ta mua cho con một căn đi!”

 

Đường Hùng thấy vợ mình độ lượng như thế, vô cùng vui vẻ: “Tôi đã mua một căn gần trường học của tiểu Hi cho hai mẹ con nó ở rồi.”

 

“Ui! Thật không? Thế thì tốt quá rồi, Tư Vũ, con xem cha con đối tốt với con như thế thì nhớ hiếu thuận với cha con chút nhé.” Khưu Lâm cười giả dối.

 

Đường Tư Vũ cười lạnh trong lòng. Bà ta sớm đã biết cha mua nhà cho cô rồi, ấy thế mà vẫn còn giả vờ rộng lượng, đều là diễn cho cha cô xem đây mà. Nhưng cô cũng không hề có ý định vạch trần bộ mặt của bà ta.

 

Đường Y Y ở bên cạnh liếc nhìn Đường Tư Vũ, rồi quay qua nói với cha cô: “Ba, mẹ, con và Mộ Phi đã tính kỹ rồi, tháng này tụi con sẽ đính hôn ạ.”

 

“Ayyo! Tốt quá! Hai đứa nhanh chóng đính hôn đi, sau đó đầu xuân năm sau thì tổ chức đám cưới, vậy thì tốt biết bao!” Khưu Lâm âu yếm nhìn con gái bà ta.

 

“Chị, đến lúc đó chị phải đến đúng giờ đề tham dự lễ đính hôn của chúng tôi đấy!”

Cả nhà nhớ truyenone.vn nhé, có gì truy cập trực tiếp truyenone.vn gõ tìm nhé! Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương