Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!
Chương 3: Bảo bối độc mồm độc miệng

Siêu thị dù lớn, nhưng lại không đông người cho lắm. Có lẽ nơi đây chỉ dành riêng cho người ở khu đô thị này!

Hai mẹ con một lớn một nhỏ chọn đồ rất nhanh. Tất nhiên Trầm Tịch Dương chỉ có một nhiệm vụ duy nhất- đẩy xe! Còn lại chính là một tay bảo bối kiếm đồ, lượm đồ.

Chỉ khi nào đồ vật ở cao quá, bà mẹ lười biếng nào đó mới chịu động tay động chân, lấy xuống, còn không quên ném cho bảo bối một ánh mắt khinh bỉ: ai bảo mi thấp quá làm chi?

Bảo bối đáng thương kêu gào: nó chỉ mới 5 tuổi thôi đấy! Còn chưa có dậy thì! Thì cao bằng "cái lông" à?

Trầm Tịch Dương đang thở ngắn than dài thì đột nhiên trông thấy trước mắt một cô bé xinh xắn, đáng yêu kinh khủng! Bộ dáng này ước chừng tầm tuổi so với bảo bối. Cô bé khuôn mặt non nớt đặc biệt nghiêm túc, Trầm Tịch Dương đoán không lầm chắc hẳn là lạc ba mẹ, con bé kiên cường đang cố không khóc đây mà.

"Tiểu hài tử....."

Trầm Tịch Dương không để ý tên nhóc nhà mình, đẩy xe lại gần phía cô bé kia.

Cô bé ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn cô xinh đẹp trước mắt. Xinh đẹp hơn mẹ bé rất nhiều a~ Lại còn rất dịu dàng nữa, không hiểu sao cô bé thấy rất thích cô xinh đẹp này, khẽ nói, "Cháu không phải tiểu hài tử gì cả."

Trầm Tịch Hy muốn cười, con bé này thật giống thằng nhóc nhà cô, bày ra bộ dáng bà cụ non luôn! Nhưng cô vẫn hỏi, "Tại sao mình cháu đứng ở đây?"

"Mẹ kéo ba đi đâu ý! Bảo cháu đứng đây đợi một lúc."

Trầm Tịch Dương trong lòng phỉ nhổ, không biết vợ chồng vô lương nào! Bỏ con bé một mình đứng đây! Bộ không biết nạn bắt cóc đang rất hoành hành à?

"Bộp....."

Một chai dầu ăn bị bảo bối thô lỗ ném vào xe kéo, Trầm Huân Khanh hung hăng nhìn mami nhà mình, lại quay sang lườm con nhóc đang nói chuyện với mẹ anh kia như đang ngầm đánh dấu chủ quyền của mình.

"Mami, đồ mua xong rồi! Chúng ta về nhà thôi!"

Trầm Tịch Dương cốc mạnh vào đầu bảo bối, không khách sáo nói, "Thằng nhóc vô lương tâm này! Không biết cô bé ở đây một mình đáng thương sao? Nán lại chờ ba mẹ cô bé ở lại một chút thì mất sợi lông nào à?"

Đối với lời giáo huấn nghiêm khắc từ mami nhà mình, cậu bé uỷ khuất vô cùng! Ai mới là con ruột của mami chứ? Không phải cái con nhóc chết tiệt kia!

Cô bé mặc váy hồng, ngang hông thắt một cái nơ con bướm to đùng, thật giống công chúa trong truyện cổ tích, khiến người ta không nhịn được mà muốn yêu thương.

"Tiểu công chúa, con tên là gì?"

"Con gọi là Tiểu Vân..." Cô bé thành thật đáp, ở nhà mọi người vẫn hay gọi cô bé như thế.

Đối với cô bé này, không hiểu sao Trầm Tịch Dương thấy thân thiết vô cùng, từ trong túi cô lấy ra một chiếc cặp tóc, nói, "Chúng ta có cơ duyên gặp nhau. Cô rất quý con, cô có cái cặp tóc này, không biết con có thích không?"

Cô bé nhìn chiếc cặp cài tóc màu tím có hình bươm bướm kia, cô bé thấy thích. Đôi mắt cong cong như hình trăng non, cười nhìn Trầm Tịch Dương, "Thứ này rất quý giá. Cô tặng cho con thật sao?"

"Ừm, tất nhiên rồi!"

Chợt cô bé lại lưỡng lự, "Nhưng papa dạy, không được nhận đồ từ người khác!"

"Không sao! Cái này cô không dùng nữa. Nếu con không nhận thì chẳng phải sẽ vứt đi hay sao?"

Con bướm trên chiếc cặp tóc kia thật đẹp, đôi cánh lấp lánh như muốn bay đi. Cô bé chưa từng thấy đồ đẹp như vậy! Dù rằng ba mẹ cô bé có rất rất nhiều tiền, chỉ sợ cũng không có cơ hội mua được.

"Tiểu Vân, con giữ cẩn thận nhé! Nó sẽ như tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ bình an cho con." Trầm Tịch Dương đặt vào lòng bàn tay cô bé, thủ thỉ nói.

"Con cảm ơn cô xinh đẹp."

Chợt Trầm Tịch Dương cảm nhận được có người đang lao tới, đôi mắt cô loé lên tia chế giễu rất nhanh rồi xoay người ôm Tiểu Vân né sang một bên.

Một cô gái tầm tuổi Trầm Tịch Dương khuôn mặt vặn vẹo một phần vì giận dữ, một phần vì thẹn, cái tát của cô không những không trúng vào Trầm Tịch Dương, ngược lại va trúng kệ đựng đồ.

"Ah....." Cô gái kêu lên, bàn tay đã sưng to một mảng.

Cô ta còn đang định bồi cho Trầm Tịch Dương một cái nữa, chỉ là bảo bối độc mồm độc miệng thốt lên, "Ôi, có con ruồi từ đâu xông ra muốn quấn lấy mami vậy? Khu này an ninh tốt như thế, không hiểu sao ruồi lại lọt vào được nhỉ?"

Kính Thiên Dương lúc này mới chú ý cách đó không xa có một thằng nhóc chừng năm tuổi, bộ dáng thong dong vô cùng, hơn nữa còn đang đút tay túi quần nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Đặc biệt bộ dáng của tên nhóc này- quen vô cùng, tựa như....

"Mày, mày là thằng nào?"

Bảo bối ngoáy ngoáy lộ tai, nhún vai nói, "Bà à? Bà già quá nên mắt mờ, chân tay yếu hả? Đánh trượt thì thôi, mắt cũng không thấy bổn thiếu gia tuấn tú, hảo soái đứng đây!"

"Mày!" Kính Thiên Dương trợn mắt khó tin, một thằng nhóc vài ba tuổi đâu thật không ngờ miệng lưỡi sắc bén đến thế! Cô ta dậm chận không thèm đếm xỉa tới bảo bối, quay sang lườm Trầm Tịch Dương,

"Mày dám bắt cóc con gái tao hả? Mày biết tao là ai không?"

Trầm Tịch Dương trong lòng thở dài, chỉ đi siêu thị thôi mà cũng gặp thành phần não tàn đến vậy! Mà khoan đã? Cô ta nói là mẹ của tiểu công chúa đáng yêu này ư?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương