Mấy ngày liên tiếp sau đó, mỗi ngày cô đều nhận được một bó hoa, mỗi ngày đều là một loại khác nhau, thêm vào đó là sự chăm sóc tận tình quá mức của anh mà làm cô khiếp sợ.
" Giám đốc, thật sự là anh đừng làm như thế nữa được không? Tôi cảm thấy không hề thoải mái một chút nào
" Hả? Cô có ý gì vậy tôi hình như không có làm gì quá mức đặc biệt với cô đâu." Cô đen mặt nhìn anh, không biết theo anh mức đặc biệt của anh là như thế nào.
" Vậy anh thử bảo xem, thế nào là không quá mức đặc biệt? Sáng nào anh cũng để một bó hoa trên bàn tôi, tôi chắc chắn đó là anh bởi vì có rất ít người biết những loài hoa cô thích. Còn hôm nào anh cũng đứng trước đại sảnh, một lần tôi có thể cho là trùng hợp nhưng cả tuần thì không thể là vô tình được. Còn cả mấy hôm tới giờ ăn trưa là lúc nào cũng nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, rồi những thứ cô yêu thích. Hôm nào tầm chín giờ sáng thì cô luôn nhận được một ly trà sữa đến từ giám đốc của mình. Nhiều hôm còn không có ý định cho cô làm việc. Không phải cô chưa từng biết hiện tại anh có suy nghĩ gì, chỉ là cô cảm thấy nếu như nói ra mà không phải thì rất mất mặt, nhưng mà cô không thể chịu đượng được. Trước đây cô có sở thích kỳ quái là rất thích người khác bám người mình. Nhưng hiện tại anh đã làm cho cô chán ghét việc đó đến tột độ, chính là cái cảm giác bám người khiến người khác rất khó chịu. Vào một buổi chiều, cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa liền đã hỏi anh.
" Giám đốc, anh rốt cuộc đang muốn làm gì? Dừng lại có được không? Em xin anh đấy. Anh có gì thì nói thẳng có được không hả." Cái việc này mà kéo dài thì không khác gì là tra tấn. Bây giờ cả công ty đang nhìn vào anh và cô và bàn tán xôn xao. Mồm dân thiên hạ thì làm sao ngừng được, có n n câu chuyện được phát ra từ miệng bọn họ. Từ những câu chuyện có suy nghĩ ngôn tình, cho tới những câu chuyện khiến thanh danh của người khác mất sạch. Những câu chuyện kia hiện tại vẫn chưa có điểm dừng.
" Chăm sóc nhân viên của mình không có được sao? Hình như tôi cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng." Không biết là anh giả vờ không biết hay là không biết thật chỉ có điều là cô thật sự muốn bùng nổ rồi.
" Tôi không biết, chỉ là tôi không cần sự chăm sóc quá mức này của anh. Anh đang nghĩ tôi là anh của anh đấy à làm sao mà chăm như chăm trứng thế. Đây không phải chăm sóc nhân viên nếu không tại sao anh không mời cả công ty luôn đi." Anh gật đầu có vẻ hiểu, cô cũng mừng ra mặt bởi vì có thể anh sau này sẽ không làm rối loạn đồng hộ sinh học của cô nữa. Còn chưa kịp mừng thì ngày hôm sau đi làm cô nhận được tin rằng là anh mời cả công ty uống cà phê. Cô bất lực nhìn ngồi đàn ông đang ngồi trong phòng. Anh thật sự là một trạch nam, có phải cô bảo anh mua cho cô một căn nhà chắc anh sẽ mua luôn.
Êm ả chưa được mấy ngày thì sóng gió lại tới. Chính là ngày hôm nay cô có lời mời từ ông của anh bảo cô tới nhà. Từ cái hôm nhìn thấy ông anh không ấy không cần nghĩ cùng biết ông ấy khó tính như thế nào. Dáng vẻ nghiệm nghị không khác gì một quân nhân. Cô ngồi trong thư phòng đối diện với ông, trong phòng cũng chỉ có hai người cô với ông. Mồ hôi tay cô lại bắt đầu chảy chính là mỗi lần cô hồi hộp đều như vậy. Ông cũng không hề biết ý định ông mời cô tới đây làm gì.
" Cháu có biết ta mời cháu tới đây làm gì không?"
" Không ạ."
" Vậy cháu đoán thử xem."
" Dạ...cháu thật sự không biết." Thật ra là cô không có dám đoán, chắc không phải là tránh xa anh ra đi rồi hiểu lầm là hai người bọn cô yêu nhau đấy chứ.
" Cháu không biết? Vậy được ta nói cho cháu biết vậy." Ông im lặng một lúc không khí như nín thở, cô cũng không có dám thử mạnh. Một lúc sau ông cụ nói tiếp. " Cháu nói đi, cháu cần bao nhiêu tiền. Cứ nói, ta đáp ứng được cháu tất."
Tiền?? Tiền gì?? Trong đầu cô hiện tại đầy những dấu chấm hỏi. Cô còn chưa biết từ gì ở đâu ra thì nhớ tới mấy cái tình tiết trong phim như là cháu cần bao nhiêu tiền để rời khỏi nó, tương lai của nó cũng rất dài rồi cái gì gì mà hai đứa không có hợp nhau gì mà môn đăng hộ đối. Không phải là xem cô và anh yêu đương thật đấy chứ? Rồi dùng tiền để giải quyết? Mấy người giàu có lúc nào cũng dùng những cách này để giải quyết vấn đề hay sao? Cô muốn nổi nóng nhưng lại không thể nổi nóng dù gì ông cụ cũng là bậc tiền bối, cũng là người già nếu như không may cô có lỡ lời một chút rồi ông cụ đột quỵ thì làm sao. Vì vậy nên tốt nhất là im lặng, ngồi xuống nói nhẹ nhàng.
" Thưa ông, cháu thật sự không có cần tiền với lại...." Còn chưa đợi cô nói xong, ông cụ đã chạy lại cầm tay cô.
" Bao nhiêu cũng được ông đây chính là cũng chấp nhận hết."
" Không phải..." Cái tình tiết này hình như có gì đó không đúng không phải là hất nước vào mặt đối phương rồi bảo là mặt dày không có liêm sỉ hay sao? Sao bây giờ cô lại bị cầm tay rồi nài nỉ, giống như van xin rằng cô hãy lấy bớt tiền của họ đi. Họ cái gì cũng không thiếu nhất là tiền.
" Ông nói cho cháu nghe nhé." Không còn là bộ dạng nghiêm túc hôm sáng mà lại là một bộ dạng hiền lành, nhân hậu. " Nếu cho mà không nghĩ tới bản thân thì hãy nên nghĩ tới đứa con của mình chứ. Đứa trẻ nào cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc hay sao? Cháu cũng đang còn rất trẻ không nghĩ tới chuyện kết hôn rồi sinh thêm một đứa con à?" Cô vốn rất hoang mang không biết ông cụ đang nói về chuyện gì thì đột nhiên ông cụ lại lên tiếng.
" Cháu cứ nói, tiền đây chúng tôi chính là không thiếu. Muốn mua cái gì ta sẽ bảo cho người mua cho cháu. Tiền sinh lễ tôi cũng lo hết. Chỉ cần cháu lấy nó vể là được, chứ già đầu như nó còn mới lần đầu yêu đương nếu tiếp diễn như thế này nữa. Chắc chắn mãi là sẽ cẩu độc thân mà xem." Đầu cô đang chạy vòng vòng thì đang load xem xem lúc nãy tới giờ rốt cuộc đang nói về vấn đề gì, chẳng lẽ đây là vấn đề bán cháu trai trong truyền thuyết?
" Giám đốc, thật sự là anh đừng làm như thế nữa được không? Tôi cảm thấy không hề thoải mái một chút nào
" Hả? Cô có ý gì vậy tôi hình như không có làm gì quá mức đặc biệt với cô đâu." Cô đen mặt nhìn anh, không biết theo anh mức đặc biệt của anh là như thế nào.
" Vậy anh thử bảo xem, thế nào là không quá mức đặc biệt? Sáng nào anh cũng để một bó hoa trên bàn tôi, tôi chắc chắn đó là anh bởi vì có rất ít người biết những loài hoa cô thích. Còn hôm nào anh cũng đứng trước đại sảnh, một lần tôi có thể cho là trùng hợp nhưng cả tuần thì không thể là vô tình được. Còn cả mấy hôm tới giờ ăn trưa là lúc nào cũng nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ, rồi những thứ cô yêu thích. Hôm nào tầm chín giờ sáng thì cô luôn nhận được một ly trà sữa đến từ giám đốc của mình. Nhiều hôm còn không có ý định cho cô làm việc. Không phải cô chưa từng biết hiện tại anh có suy nghĩ gì, chỉ là cô cảm thấy nếu như nói ra mà không phải thì rất mất mặt, nhưng mà cô không thể chịu đượng được. Trước đây cô có sở thích kỳ quái là rất thích người khác bám người mình. Nhưng hiện tại anh đã làm cho cô chán ghét việc đó đến tột độ, chính là cái cảm giác bám người khiến người khác rất khó chịu. Vào một buổi chiều, cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa liền đã hỏi anh.
" Giám đốc, anh rốt cuộc đang muốn làm gì? Dừng lại có được không? Em xin anh đấy. Anh có gì thì nói thẳng có được không hả." Cái việc này mà kéo dài thì không khác gì là tra tấn. Bây giờ cả công ty đang nhìn vào anh và cô và bàn tán xôn xao. Mồm dân thiên hạ thì làm sao ngừng được, có n n câu chuyện được phát ra từ miệng bọn họ. Từ những câu chuyện có suy nghĩ ngôn tình, cho tới những câu chuyện khiến thanh danh của người khác mất sạch. Những câu chuyện kia hiện tại vẫn chưa có điểm dừng.
" Chăm sóc nhân viên của mình không có được sao? Hình như tôi cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng." Không biết là anh giả vờ không biết hay là không biết thật chỉ có điều là cô thật sự muốn bùng nổ rồi.
" Tôi không biết, chỉ là tôi không cần sự chăm sóc quá mức này của anh. Anh đang nghĩ tôi là anh của anh đấy à làm sao mà chăm như chăm trứng thế. Đây không phải chăm sóc nhân viên nếu không tại sao anh không mời cả công ty luôn đi." Anh gật đầu có vẻ hiểu, cô cũng mừng ra mặt bởi vì có thể anh sau này sẽ không làm rối loạn đồng hộ sinh học của cô nữa. Còn chưa kịp mừng thì ngày hôm sau đi làm cô nhận được tin rằng là anh mời cả công ty uống cà phê. Cô bất lực nhìn ngồi đàn ông đang ngồi trong phòng. Anh thật sự là một trạch nam, có phải cô bảo anh mua cho cô một căn nhà chắc anh sẽ mua luôn.
Êm ả chưa được mấy ngày thì sóng gió lại tới. Chính là ngày hôm nay cô có lời mời từ ông của anh bảo cô tới nhà. Từ cái hôm nhìn thấy ông anh không ấy không cần nghĩ cùng biết ông ấy khó tính như thế nào. Dáng vẻ nghiệm nghị không khác gì một quân nhân. Cô ngồi trong thư phòng đối diện với ông, trong phòng cũng chỉ có hai người cô với ông. Mồ hôi tay cô lại bắt đầu chảy chính là mỗi lần cô hồi hộp đều như vậy. Ông cũng không hề biết ý định ông mời cô tới đây làm gì.
" Cháu có biết ta mời cháu tới đây làm gì không?"
" Không ạ."
" Vậy cháu đoán thử xem."
" Dạ...cháu thật sự không biết." Thật ra là cô không có dám đoán, chắc không phải là tránh xa anh ra đi rồi hiểu lầm là hai người bọn cô yêu nhau đấy chứ.
" Cháu không biết? Vậy được ta nói cho cháu biết vậy." Ông im lặng một lúc không khí như nín thở, cô cũng không có dám thử mạnh. Một lúc sau ông cụ nói tiếp. " Cháu nói đi, cháu cần bao nhiêu tiền. Cứ nói, ta đáp ứng được cháu tất."
Tiền?? Tiền gì?? Trong đầu cô hiện tại đầy những dấu chấm hỏi. Cô còn chưa biết từ gì ở đâu ra thì nhớ tới mấy cái tình tiết trong phim như là cháu cần bao nhiêu tiền để rời khỏi nó, tương lai của nó cũng rất dài rồi cái gì gì mà hai đứa không có hợp nhau gì mà môn đăng hộ đối. Không phải là xem cô và anh yêu đương thật đấy chứ? Rồi dùng tiền để giải quyết? Mấy người giàu có lúc nào cũng dùng những cách này để giải quyết vấn đề hay sao? Cô muốn nổi nóng nhưng lại không thể nổi nóng dù gì ông cụ cũng là bậc tiền bối, cũng là người già nếu như không may cô có lỡ lời một chút rồi ông cụ đột quỵ thì làm sao. Vì vậy nên tốt nhất là im lặng, ngồi xuống nói nhẹ nhàng.
" Thưa ông, cháu thật sự không có cần tiền với lại...." Còn chưa đợi cô nói xong, ông cụ đã chạy lại cầm tay cô.
" Bao nhiêu cũng được ông đây chính là cũng chấp nhận hết."
" Không phải..." Cái tình tiết này hình như có gì đó không đúng không phải là hất nước vào mặt đối phương rồi bảo là mặt dày không có liêm sỉ hay sao? Sao bây giờ cô lại bị cầm tay rồi nài nỉ, giống như van xin rằng cô hãy lấy bớt tiền của họ đi. Họ cái gì cũng không thiếu nhất là tiền.
" Ông nói cho cháu nghe nhé." Không còn là bộ dạng nghiêm túc hôm sáng mà lại là một bộ dạng hiền lành, nhân hậu. " Nếu cho mà không nghĩ tới bản thân thì hãy nên nghĩ tới đứa con của mình chứ. Đứa trẻ nào cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc hay sao? Cháu cũng đang còn rất trẻ không nghĩ tới chuyện kết hôn rồi sinh thêm một đứa con à?" Cô vốn rất hoang mang không biết ông cụ đang nói về chuyện gì thì đột nhiên ông cụ lại lên tiếng.
" Cháu cứ nói, tiền đây chúng tôi chính là không thiếu. Muốn mua cái gì ta sẽ bảo cho người mua cho cháu. Tiền sinh lễ tôi cũng lo hết. Chỉ cần cháu lấy nó vể là được, chứ già đầu như nó còn mới lần đầu yêu đương nếu tiếp diễn như thế này nữa. Chắc chắn mãi là sẽ cẩu độc thân mà xem." Đầu cô đang chạy vòng vòng thì đang load xem xem lúc nãy tới giờ rốt cuộc đang nói về vấn đề gì, chẳng lẽ đây là vấn đề bán cháu trai trong truyền thuyết?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook