Một lúc sau trong lúc cô đang lướt mấy trang wed thì thấy anh gửi email đến. Nội dung cũng chẳng có gì ngoài mấy dòng chữ thưa thớt, nhưng cái cô để ý nhất lại là cái link đính kèm bên dưới chúng, có lẽ do sếp gửi nhầm nhưng mà cô bấm vào thì thấy hiện rõ mồn một phim hoạt hình doraemon. Cô mắt chữ o mồm chữ A nhìn cái màn hình. Làm việc với anh lâu như vậy mới thấy sếp cô có sở thích thầm lặng như vậy. Cô mở Zalo ra gửi cho anh một tin nhắn là:

" Sếp thích xem doraemon? Yên tâm đi tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi sẽ giữ kín cho sếp." Thật ra thì không phải anh thích xem doraemon chỉ là đôi lúc rảnh không có gì làm nên lỡ tay download về thôi. Ai dè lại gửi nhầm. Cô vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại liền nhận được cuộc gọi của anh.

" Đừng có suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, đừng có nghĩ tôi cũng giống như cô. Nếu có người thứ ba biết thì cô hãy chuẩn bị tinh thần trước." Anh gọi điện cho cô chỉ để nói một câu như vậy rồi tắt máy nhưng cái giọng điệu thì đúng là lạnh tới cực điểm, khiến cô ở đầu điện thoại bên này cũng lạnh đến rét rung. Có vẻ anh rất tức giận khi người khác biết được bí mật của mình, cũng tại cô hơi ngốc biết rồi thì im lặng còn nhắn tin hỏi làm gì nữa không biết? Chẳng lẽ cô thật sự ngốc như mẹ và Hạ Nhi nói T~T

Chính nguyên nhân vì vậy mà cô mang cái tâm trạng lo sợ như vậy đến công ty. Cứ sợ rằng anh sẽ khi dễ cô khiến cho cô sống không bằng chết bởi vì cô đã biết bí mật của anh rồi nên anh nhất quyết sẽ không tha cho cô. Vừa tới công ty là cô cứ ngó trước ngó sau, gặp là tránh bất đắc dĩ mới đứng trước mặt anh. Không biết anh thiêng kiểu gì chứ nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay. Anh như kiểu một chiến sĩ trang nghiêm bước vào công ty chưa bao giờ cô cảm thấy sợ anh như lúc này. Dù như thế nào cô cũng cảm thấy mặt anh cứ hầm hầm, khiến cô lạnh hết cả xương sống. Nhưng mà cũng may bởi vì phía trước mặt cô là một cái thang máy còn anh vẫn còn cách xa cô cả một quãng đường. Chờ tới lúc anh đi tới chỗ này thì cô cũng đã vào thang máy lên đến tầng hai tầng ba rồi. Cô ung dung bước vào thang máy cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì, rõ ràng cô đi rất sớm vậy mà vừa ngoảnh mặt một cái thang máy đã kín chỗ. Nhưng cô sống chết cũng phải bước vào thang máy. Rõ ràng cô cũng không phải người bước vào thang máy cuối cùng bước vào thang máy cơ mà tại sao người bị đẩy ra thang máy lại là cô?? Cô ngơ ngác nhìn dòng người đẩy mình ra khỏi thang máy, vừa bị đẩy ra thì đúng lúc bị đụng trúng anh. Cô nhìn anh rồi nở một cười " rất tươi" rói nhìn anh.

" Chào sếp, sếp hôm nay đến sớm nhỉ?" Cô vừa nói vừa đưa tay lên làm động tác chào, nụ cười trên môi lại càng tươi, nói thì tươi nhưng gượng gạo thì đúng hơn. Nội tâm cô thì gào thét muốn một giây ngất xỉu ở đây luôn. Trái ngược với biểu hiện của cô, anh chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Cả người cô như vừa quăng được một quả bom lớn thì bỗng nhiên anh lên tiếng làm mặt cô xám xịt:

" Cô đi cùng với tôi đi." Cô hiểu ý anh chứ, ý anh là đi cùng anh lên thang máy chuyên dụng dùng cho giám đốc nếu ngày thường thì cô sẽ không do dự mà đi cùng với anh nhưng hôm nay thì không, nhất quyết cô cũng không đi.

" Không cần đâu ạ, tí nữa tôi lên sau cũng được. Giám đốc cứ lên trước đi." Đi với anh thì cô có mà ngộp thở à, cô đâu có ngu.

" Hửm." Anh quay mặt lại nhìn cô gương mặt ma mị cùng nụ cười nở môi làm cô một giây trước vẫn còn đang lo sợ, một giây sau đã say mê rồi nở một nụ cười bỉ ổi.

" Tôi đi với anh, anh chờ tôi." Chờ lúc cô tỉnh ra thì đã bước vào thang máy, cô muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, đúng là bị dung nhan mê hoặc mà. Chung quy lại cô vẫn rất ngốc!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương