Vậy có nghĩa là, người đàn ông trước mặt chính là người lạ tối qua sao?

Nghĩ đến cảnh tượng nồng nhiệt đêm qua, mặt Hà Ninh không khỏi đỏ bừng.

Cô đưa tay lên xoa mặt, cố xua đi cảm giác nóng ran ấy.

“Anh…” Hà Ninh với tay lấy túi, tìm kiếm điện thoại của mình.

“Hà tiểu thư, sức khỏe cô không được tốt, đây là thuốc mà bác sĩ kê cho cô.” Khâm Chính đưa thuốc ra, “Cô nên uống một liều trước.”

Hà Ninh đưa tay ra nhận, nhưng lại nhớ đến thuốc an thần mà Tạ Dịch Hào đã cho mình dùng trong thời gian dài, cô lập tức rụt tay lại: “Không cần đâu.”

Ngay cả em gái ruột thịt cũng có thể biến đổi đến đáng sợ, huống chi là người xa lạ trước mặt, làm sao cô có thể tin tưởng được?

“Hà tiểu thư, tôi sẽ không làm hại cô đâu.” Khâm Chính đứng trước mặt cô, thái độ thành khẩn, phong độ nhã nhặn.

Hà Ninh cắn môi: “Không ư? Vậy còn chuyện tối qua là thế nào?”

Khâm Chính biết cô hiểu lầm, sắc mặt nghiêm lại: “Hà tiểu thư, tối qua, là cô đi nhầm phòng, vào phòng của Tam Gia.


Khó có khi Tam Gia để ý đến cô, bảo tôi chăm sóc cô thật tốt, làm sao tôi dám làm hại cô được?”

Tam Gia? Vậy người đàn ông đêm qua không phải là người trước mặt này, Hà Ninh dần trở lại bình tĩnh.

Đi nhầm phòng, điều này khiến Hà Ninh chợt nhớ ra, cô liền hỏi: “Vậy những thứ tôi để lại trong phòng đâu rồi? Đồ của tôi ở đâu? Mau đưa cho tôi.”

“Cô nói đến bệnh án sao? Theo sắp xếp của Tam Gia, tôi đã gửi cho bác sĩ chuyên khoa thận giỏi nhất rồi, Tam Gia mong cô có thể bình an.”

Tam Gia… Tam Gia, danh xưng này, chẳng phải chỉ một người đàn ông trung niên ít nhất là tầm trung tuổi trở lên sao? Hay là một lão già bảy mươi, tám mươi tuổi?

Tối qua tình huống quá hỗn loạn, Hà Ninh trong cơn mê man cũng không nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông đó.

Còn về nụ hôn nồng nàn của hắn, đôi môi mềm mại lạnh lẽo, Hà Ninh hoàn toàn không dám nghĩ nhiều.

Cô cắn chặt môi, dù có là một ông lão thì cũng còn hơn trao thân cho tên tra nam Tạ Dịch Hào, phải không?

“Còn một món đồ khác nữa, anh mau đưa cho tôi.” Hà Ninh không muốn đôi co, chỉ muốn lấy lại đồ của mình càng sớm càng tốt.


“Thật sự không còn món nào khác.

Cô nói là thứ gì?” Khâm Chính chưa từng nghe Thẩm Cảnh Dục nhắc đến còn có thứ gì khác.

“Nếu cô còn để quên gì, rất có thể Tam Gia đã ném đi rồi, Tam Gia mắc chứng khiết phích, không thích trong phòng có những thứ lộn xộn.”

Hà Ninh nghe vậy thì cuống lên, tờ giấy chuyển nhượng cổ phần có chữ ký và dấu vân tay của cô, đã có hiệu lực.

Nếu bị người có ý đồ xấu nhặt được, cổ phần mà mẹ cô để lại chỉ có thể rơi vào tay Hà Mạn Ni.

Dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt tình cảm với người em gái mà cô đã thương yêu gần hai mươi năm, nhưng lý trí đã cảnh báo rằng cô không thể tiếp tục ngốc nghếch như vậy.

“Vậy Tam Gia của các anh ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy ngay lập tức!” Hà Ninh lo lắng, lật người xuống giường.

“Hành tung của Tam Gia, tôi không thể tiết lộ tùy tiện.

Nhưng nếu ngài ấy biết cô nôn nóng muốn gặp, nhất định sẽ rất vui.” Khâm Chính thầm suy đoán.

Hà Ninh cầm túi xách, đẩy anh ta ra, sải bước nhanh chóng rời khỏi.

Nếu bị vị Tam Gia kia bám lấy, chắc chắn lại là một trận thị phi, lời của Khâm Chính nhắc nhở cô, phải nhanh chóng rời đi trước khi Tam Gia quay lại.

Vừa rồi Khâm Chính nói, Tam Gia có khiết phích, chắc hẳn đã vứt giấy chuyển nhượng cổ phần của cô đi rồi, bởi giữ lại cũng chẳng ích lợi gì cho hắn.

Nghĩ đến đây, Hà Ninh vội vàng đi đến khu xử lý rác của khách sạn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương