Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
-
Chương 51: Chú rất giống ba ba của cháu
Chạy xe vào sân nhỏ bé, chiếc Ferrari gần như chiếm hết cả sân đến đường dường như cũng chật chội. Tôi dùng hết sức kéo Bạch Kình Thần anh, ra khỏi xe. Tôi lần mò đến công tắc bật đèn phòng khách. Nói gì cũng không thể để anh ngủ trên sofa, tôi dìu anh vào phòng, Đằng Đằng vẫn còn ngủ ngon lành, tôi sửa thằng bé nằm một bên và anh nằm một bên, nhìn hai cha con họ ngủ, trong lòng cảm thấy thực hạnh phúc. Hai khuôn mặt đẹp đẽ giống nhau, hơi thở cũng giống nhau, là cha con nhưng là anh không biết, nghĩ đến liền cảm thấy chua xót. Tôi vươn tai lau giọt nước mắt trực trào ra, vào bếp nấu canh giải rượu đựng vào bình giữ nhiệt để trên đầu giường cho anh. Đóng cửa và tắt đèn cẩn thận, tôi ngồi bên giường thiếp đi ngon lành. Sáng sớm, Đằng Đằng đã ngọ nguậy trên giường, thằng bé trố mắt nhìn anh nằm bên cạnh.
- Mẹ, chú ấy.... Tôi đưa tay lên cảnh báo Đằng Đằng đừng nói lớn tiếng, thằng bé gật đầu rồi dùng mặt hình sự khiến tôi phát cười không thôi nhưng vẫn là không thể cười lớn. Hai mẹ con tôi rón rén vào phòng tắm, tôi cố gắng tắm thật mau cho Đằng Đằng.
- Mẹ, sao chú ấy ngủ nhà mình vậy?
- Vì chú ấy rất mệt. Câu trả lời không đâu vào đâu làm thằng bé nhìn tôi khó hiểu, môi mấp máy như muốn hỏi thêm gì đó nhưng bị tôi đẩy ra ngoài.
- Con tự đi học đi. Tôi mặc đồ cho Đằng Đằng rồi cho thằng bé uống một hộp sữa lót bụng, khi đến trường Đằng Đằng sẽ được cho ăn nên tôi không cần cho ăn nữa. Đằng Đằng hậm hực tự mở cửa chạy qua đường. Mặc dù, nơi thằng bé học chỉ ngang nhà nhưng ngày nào tôi cũng đưa Đằng Đằng đến tới cửa, hôm nay lại không, khiến thằng bé quyệt môi cũng là chuyện thường tình. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất khỏi cửa, tôi chạy vào phòng, thở phào vì anh vẫn chưa thức. Tôi thắc mắc, tại sao anh ngủ mê man như vậy? Anh rất mệt sao? Tư thế ngủ của anh luôn thẳng người đến tao nhã. Tôi vươn tay đắp chăn lại cho anh, ngắm nhìn đến thất thần, dù thời gian có trôi ra sao, cũng thấy thực bình yên. Vuốt ve đến mê mẫn, theo thời gian đúng là có vài nếp nhăn mờ nhạt nhưng vẫn là thu hút người nhìn như cũ, không hề bớt đẹp một phần nào, đúng là yêu nghiệt mà. Thoát hai cúc áo, trên làn da bánh mật, xương quai xanh tinh tế hiện thật rõ, anh thực sự quá ốm o. Anh vẫn ngủ như vậy đến trưa, tôi dọn dẹp nhà xong thì chạy đến chợ gần nhà. Ai nói tiểu thư cao quý thì không thể đi chợ? Tôi vẫn có thể, mùi hôi thịt cá bốc lên nhưng tôi không có nửa điểm ghê tởm. Tôi không biết anh thích ăn gì, tới bây giờ tôi mới biết, tôi đã quá vô tâm với anh, không hề biết anh thích ăn gì? Nên tôi đành dựa theo những món ăn Léw làm đãi sinh thần cho anh. Tôi mua cá, thịt và rau đầy đủ, cầm một đống trên tay, khó khăn vác về nhà. Đặt trên bếp, tôi đeo chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn rồi bắt tay vào làm. Mùi thơm lang khắp nhà, tôi một thân nhún nhảy mà rửa rau, vừa lẩm nhẩm hát ca như thể đang chơi đùa. Khi nấu xong món Tứ Xuyên, xoay qua thấy anh đã đứng từ lâu ở cửa, giật mình xuýt chút đổ hết đồ ăn rồi nhưng may là đã đặt an toàn lên bàn. Anh cười cười đứng dựa vào cửa mà nhìn tôi nhảy nhót hát ca, không rời mắt. Tôi ngại ngùng đỏ mặt lườm anh. Đến gần kéo anh vào phòng, đặt anh lên giường, cho anh uống canh giải rượu. Tôi đặt tay lên trán mà massage cho anh dễ chịu hơn, say như vậy chắc chắn tỉnh lại anh rất đau đầu. Anh không hề nhắm mắt hưởng thụ mà mở trân mắt nhìn tôi kinh ngạc, tôi muốn cười phá lên vì anh thực sự rất giống Đằng Đằng. Anh vuốt ve gương mặt tôi, anh mới tin là tôi thực sự ở trước mặt anh. Tôi cho anh nằm xuống rồi quay đi nhưng cổ tay lại nhanh chóng bị giữ lại, cố giật ra nhưng chẳng được.
- Không buông thì chúng ta nhịn đói mất, đây là nhà em, em còn có thể bỏ đi đâu đây? Anh nghe xong mới miễn cưỡng buông ra, tôi vuốt hai bầu mắt của anh chờ anh nhắm mắt rồi mới quay đi. Bàn cơm xong xuôi, tôi nấu rất đủ món, ăn cũng tạm được chứ không ngon bằng Léw làm. Tôi lau tay cẩn thận với xà phòng rồi gọi anh ra dùng bữa. Tôi vừa lay anh liền tỉnh dậy, một lực đạo mạnh kéo tôi vào lòng anh thật chặt.
- Mùi cá và thịt dính trên người, không tiện... Tôi đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt như cũ.
- Không để ý. Anh nhuếch miệng cười, tôi lại phải kéo anh ra bếp, toàn bộ lực anh dường như cố ý đặt trên người tôi khiến tôi rất vất vả, lau lớp mồ hôi mỏng rồi đẩy ghế cho anh ngồi.
Tôi gắp miếng cá đã lóc xương cho anh, thật cẩn thận mà nhìn xem còn xương hay không? Tỉ mỉ gắp mọi thứ vào chén của anh.
- Đã đầy rồi, em ăn đi. Anh ngăn đũa tôi lại, đúng là đã đầy chén rồi và muốn dung đầy lên.
- Ngon không? Tôi nhìn thấy anh bỏ miếng cá vào miệng nhai, tôi căng thẳng không biết có vừa miệng anh không? Tôi đã nêm nếm kỹ càng.
- Tạm được. Tôi quyệt môi, ăn thử miếng cá lẩm bẩm mắng thầm anh. Ăn xong bữa cơm lâu nhất từ trước tới giờ. Tôi rót nước cho anh rồi đeo tạp dề vào lại rửa bát. Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ Đằng Đằng về rồi nên mau chóng rửa thật sạch, toàn bộ đều thu vào mắt khiến anh khó hiểu.
- Có gì gấp gáp? Tôi ngoảnh mặt, cười tươi và lắc đầu. Vì quá nóng nên trán lấm tấm mồ hôi. Anh từ từ tiến gần vươn tai lau đi. Tôi mím môi chặt, bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi non nớt.
- Mẹ, Đằng Đằng về rồi.
- Mẹ.... Tôi nghe Đằng Đằng gọi nhiều lần liền bỏ bao tay chạy ra ngoài. Anh cũng theo sau, trong đầu liền nhớ lại. Tôi cầm cặp của Đằng Đằng trên tay đặt lên bàn.
- Chào chú. Thằng bé thấy anh liền vui vẻ lại gần anh. Anh thì chua xót trong lòng miễn cưỡng cười.
- Ba ba của con đâu? Anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách nhỏ của thằng bé mà mong chờ.
- Đằng Đằng chưa gặp ba ba bao giờ. Mẹ nói ba ba phải đi công tác xa nên Đằng Đằng chỉ có thể nhìn ba ba qua hình ảnh mẹ cho xem. Tôi chưa kịp cản, thằng bé liền nói ra.
- Chú rất giống ba ba cháu, nhưng trong hình ba ba rất lạnh, có tấm ba ba chụp chung với mẹ khi đang ngủ say.
- Mẹ, chú ấy.... Tôi đưa tay lên cảnh báo Đằng Đằng đừng nói lớn tiếng, thằng bé gật đầu rồi dùng mặt hình sự khiến tôi phát cười không thôi nhưng vẫn là không thể cười lớn. Hai mẹ con tôi rón rén vào phòng tắm, tôi cố gắng tắm thật mau cho Đằng Đằng.
- Mẹ, sao chú ấy ngủ nhà mình vậy?
- Vì chú ấy rất mệt. Câu trả lời không đâu vào đâu làm thằng bé nhìn tôi khó hiểu, môi mấp máy như muốn hỏi thêm gì đó nhưng bị tôi đẩy ra ngoài.
- Con tự đi học đi. Tôi mặc đồ cho Đằng Đằng rồi cho thằng bé uống một hộp sữa lót bụng, khi đến trường Đằng Đằng sẽ được cho ăn nên tôi không cần cho ăn nữa. Đằng Đằng hậm hực tự mở cửa chạy qua đường. Mặc dù, nơi thằng bé học chỉ ngang nhà nhưng ngày nào tôi cũng đưa Đằng Đằng đến tới cửa, hôm nay lại không, khiến thằng bé quyệt môi cũng là chuyện thường tình. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất khỏi cửa, tôi chạy vào phòng, thở phào vì anh vẫn chưa thức. Tôi thắc mắc, tại sao anh ngủ mê man như vậy? Anh rất mệt sao? Tư thế ngủ của anh luôn thẳng người đến tao nhã. Tôi vươn tay đắp chăn lại cho anh, ngắm nhìn đến thất thần, dù thời gian có trôi ra sao, cũng thấy thực bình yên. Vuốt ve đến mê mẫn, theo thời gian đúng là có vài nếp nhăn mờ nhạt nhưng vẫn là thu hút người nhìn như cũ, không hề bớt đẹp một phần nào, đúng là yêu nghiệt mà. Thoát hai cúc áo, trên làn da bánh mật, xương quai xanh tinh tế hiện thật rõ, anh thực sự quá ốm o. Anh vẫn ngủ như vậy đến trưa, tôi dọn dẹp nhà xong thì chạy đến chợ gần nhà. Ai nói tiểu thư cao quý thì không thể đi chợ? Tôi vẫn có thể, mùi hôi thịt cá bốc lên nhưng tôi không có nửa điểm ghê tởm. Tôi không biết anh thích ăn gì, tới bây giờ tôi mới biết, tôi đã quá vô tâm với anh, không hề biết anh thích ăn gì? Nên tôi đành dựa theo những món ăn Léw làm đãi sinh thần cho anh. Tôi mua cá, thịt và rau đầy đủ, cầm một đống trên tay, khó khăn vác về nhà. Đặt trên bếp, tôi đeo chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn rồi bắt tay vào làm. Mùi thơm lang khắp nhà, tôi một thân nhún nhảy mà rửa rau, vừa lẩm nhẩm hát ca như thể đang chơi đùa. Khi nấu xong món Tứ Xuyên, xoay qua thấy anh đã đứng từ lâu ở cửa, giật mình xuýt chút đổ hết đồ ăn rồi nhưng may là đã đặt an toàn lên bàn. Anh cười cười đứng dựa vào cửa mà nhìn tôi nhảy nhót hát ca, không rời mắt. Tôi ngại ngùng đỏ mặt lườm anh. Đến gần kéo anh vào phòng, đặt anh lên giường, cho anh uống canh giải rượu. Tôi đặt tay lên trán mà massage cho anh dễ chịu hơn, say như vậy chắc chắn tỉnh lại anh rất đau đầu. Anh không hề nhắm mắt hưởng thụ mà mở trân mắt nhìn tôi kinh ngạc, tôi muốn cười phá lên vì anh thực sự rất giống Đằng Đằng. Anh vuốt ve gương mặt tôi, anh mới tin là tôi thực sự ở trước mặt anh. Tôi cho anh nằm xuống rồi quay đi nhưng cổ tay lại nhanh chóng bị giữ lại, cố giật ra nhưng chẳng được.
- Không buông thì chúng ta nhịn đói mất, đây là nhà em, em còn có thể bỏ đi đâu đây? Anh nghe xong mới miễn cưỡng buông ra, tôi vuốt hai bầu mắt của anh chờ anh nhắm mắt rồi mới quay đi. Bàn cơm xong xuôi, tôi nấu rất đủ món, ăn cũng tạm được chứ không ngon bằng Léw làm. Tôi lau tay cẩn thận với xà phòng rồi gọi anh ra dùng bữa. Tôi vừa lay anh liền tỉnh dậy, một lực đạo mạnh kéo tôi vào lòng anh thật chặt.
- Mùi cá và thịt dính trên người, không tiện... Tôi đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt như cũ.
- Không để ý. Anh nhuếch miệng cười, tôi lại phải kéo anh ra bếp, toàn bộ lực anh dường như cố ý đặt trên người tôi khiến tôi rất vất vả, lau lớp mồ hôi mỏng rồi đẩy ghế cho anh ngồi.
Tôi gắp miếng cá đã lóc xương cho anh, thật cẩn thận mà nhìn xem còn xương hay không? Tỉ mỉ gắp mọi thứ vào chén của anh.
- Đã đầy rồi, em ăn đi. Anh ngăn đũa tôi lại, đúng là đã đầy chén rồi và muốn dung đầy lên.
- Ngon không? Tôi nhìn thấy anh bỏ miếng cá vào miệng nhai, tôi căng thẳng không biết có vừa miệng anh không? Tôi đã nêm nếm kỹ càng.
- Tạm được. Tôi quyệt môi, ăn thử miếng cá lẩm bẩm mắng thầm anh. Ăn xong bữa cơm lâu nhất từ trước tới giờ. Tôi rót nước cho anh rồi đeo tạp dề vào lại rửa bát. Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ Đằng Đằng về rồi nên mau chóng rửa thật sạch, toàn bộ đều thu vào mắt khiến anh khó hiểu.
- Có gì gấp gáp? Tôi ngoảnh mặt, cười tươi và lắc đầu. Vì quá nóng nên trán lấm tấm mồ hôi. Anh từ từ tiến gần vươn tai lau đi. Tôi mím môi chặt, bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi non nớt.
- Mẹ, Đằng Đằng về rồi.
- Mẹ.... Tôi nghe Đằng Đằng gọi nhiều lần liền bỏ bao tay chạy ra ngoài. Anh cũng theo sau, trong đầu liền nhớ lại. Tôi cầm cặp của Đằng Đằng trên tay đặt lên bàn.
- Chào chú. Thằng bé thấy anh liền vui vẻ lại gần anh. Anh thì chua xót trong lòng miễn cưỡng cười.
- Ba ba của con đâu? Anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách nhỏ của thằng bé mà mong chờ.
- Đằng Đằng chưa gặp ba ba bao giờ. Mẹ nói ba ba phải đi công tác xa nên Đằng Đằng chỉ có thể nhìn ba ba qua hình ảnh mẹ cho xem. Tôi chưa kịp cản, thằng bé liền nói ra.
- Chú rất giống ba ba cháu, nhưng trong hình ba ba rất lạnh, có tấm ba ba chụp chung với mẹ khi đang ngủ say.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook