Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
-
Chương 19: Em quên nhưng tôi lại không có nửa điểm quên
- Em thật sự quên tôi sao? Thẩm Nhi. Anh xót xa, vuốt ve khuôn mặt anh hằng nhớ thương tận xương tuỷ. Ánh mắt đượm buồn, giọng nói càng trầm, lòng càng lạnh. Hiện tại, đây mới chính là anh, lúc anh ở một mình, anh mới thả lỏng người, sống đúng với chính mình. Anh rít thuốc, hút nhiều đến nỗi, tức nghẽn ho xồng xộc đau thương nhưng lại mau chóng che miệng, tránh ho lớn vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của tôi, con ngươi do nhiều ngày không ngủ nên đầy vệt tơ máu. Anh cô đơn, khép mình như vậy là tại sao? Anh đắp cho tôi, chiếc áo bên ngoài của bản thân vì sợ tôi lạnh. Cứ lẳng lặng nhìn không một tiếng động. Bên đường, chỉ còn những cây đèn lớn chiếu sáng vệt dài hiu quạnh, gió thổi mạnh. Cửa hàng tiện lợi gần đó vẫn còn sáng đèn, anh chống đầu lên kính xe, từ từ nhắm mắt lại thưởng thức nhạc được truyền từ đó.
___________________________
*12 năm trước.
Tôi khi ấy chỉ 4 tuổi mà thôi, là một đứa bé búng sữa, hoa lệ lệ và lanh lợi. Luôn mang trên người đầm công chúa và bím tóc xinh xắn. Khi ấy, cha tôi có một hợp đồng với Bạch gia. Ông rất phấn khởi và hạnh phúc. Vì tôi luôn đeo bám và đòi theo, nên ông hết cách đành thuận theo. Từ xa, Biệt thự Bạch gia xa hoa và tráng lệ, trắng tinh khôi, hồi nhỏ, tôi được mẹ kể chuyện các cô công chúa được sống trong lâu đài đẹp màu trắng nên tôi rất thích. Cổng Bạch gia trồng hoa leo thơ mộng, Chân uyển thì đa dạng hoa. Tôi liền bị hương thơm thu hút, xuống xe liền chạy vào đó. Mật hoa xung quanh rất thơm và thu hút rất nhiều bướm đa sắc. Tôi muốn bắt một con nên cứ chạy theo. Sâu hơn nữa, như một mê cung khổng lồ, phân ra từng lối. Tôi ngơ ngác nhìn trái phải, làm sao ra được đây? Cư nhiên khóc lớn, ngồi trên đất lau nước mắt. Bỗng từ đâu, anh xuất hiện. Tôi nín khóc tò mò nhìn anh đang núp trong tán hoa. Anh thấy tôi dần nín thì lại gần và ngồi xổm xuống.
- Em là ai? Đôi mắt to tròn lóng lánh của tôi chớp chớp nhìn ca ca đẹp trai trước mặt đang lau nước mắt cho tôi.
- Thẩm Thẩm chào chú.
- Ngoan, Thẩm nhi đừng khóc. Cho cháu này. Anh lấy trong túi ra vài bọc kẹo đường thơm ngon. Mắt tôi liền sáng lên cầm lấy.
- Chú tên gì? Vị ngọt ngọt của kẹo làm tôi dễ chịu.
- Thần ca đi. Tôi gật đầu.
- Đưa em ra khỏi đây đi Thần ca. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng ấm áp rồi đi ra ngoài. Tôi rất thích lồng ngực rắn chắt này, nên cứ cọ cọ, đây là thói quen từ nhỏ rồi, biến thái từ nhỏ. Anh cười thật rất đẹp đẽ.
- Thần ca, thật xinh đẹp. Tôi tựa đầu trên vai anh, hương lai nhè nhẹ trên đầu mũi, từ đó liền yêu thích hương lài.
- Thẩm nhi, cũng đẹp. Vừa đi ra bên ngoài, liền thấy cha tôi hớt hải tìm tôi. Anh nhanh chóng trao tôi vào vòng tay cha.
- Chào chú Ti. Anh cúi đầu lễ phép.
- Chào cháu, Kình Thần. Ông gật đầu tốt ý chào. Ông ôm tôi đi vào nhà. Bên trong rất to lại sáng, tôi liền muốn nhảy xuống đi vòng vòng nhưng lại càng bị cha ôm chặt và nhìn người đàn ông cương nghị trước mặt, đó là Bạch lão gia.
- Thẩm Thẩm, ngồi ngoan nào. Tôi quyệt môi, đong đưa đôi chân nhỏ và nghịch mấy viên kẹo đường.
- Để cháu bế. Tôi liền được trở lại vòng tay của anh, cười tươi thì thầm với anh.
- Thẩm Thẩm muốn xem lâu đài. Tôi và anh cùng đi xem mọi ngóc ngách toà lâu đài của anh. Kể từ đó, liền dính chặt Bạch Kình Thần như bạch tuộc không cách nào gỡ ra. Ngày nào cũng muốn cha chở đến Bạch gia để chơi với anh. Tôi từng hỏi anh.
- Thần ca, anh có lâu đài rất đẹp, lại trồng nhiều hoa. Thẩm Thẩm cũng muốn có lâu đài trồng thật nhiều hoa đa màu sắc nga!
- Thần ca sẽ cho em một lâu đài thật đẹp được không? Anh vừa nói và bản thân coi nó như một lời hứa mà thực hiện cho bằng được.
- Được, Thẩm Thẩm sẽ ở đó với Thần ca. Tôi chớp mắt đơn thuần, cười với anh rất rạng rỡ. Cái tay nhỏ cũng ngọ nguậy tinh nghịch.
- Thần ca giàu không? Anh nhíu mày
- Không biết. Anh lắc đầu.
- Vì ba ba nói Thẩm Thẩm sau này phải cưới hoàng tử giàu có. Thuần chân, ngón tay nhỏ bé chạm vào mặt trơn láng của anh.
- Thần ca biết rồi. Thần ca rất giàu. Anh nói xong cũng cười đến híp mắt.
- Vậy Thẩm Thẩm sẽ cưới Thần ca. Tôi lắc lư ôm anh nịnh nọt.
- Hôn sự là chuyện cả đời Thẩm Thẩm không được lấy ra đùa biết không? Anh nhẹ nhàng nói cho tôi hiểu, nhưng một hồi lại tự đánh vào đầu mình và nghĩ cô bé chỉ 4 tuổi, làm sao hiểu được những gì mình nói chứ? Ngu ngốc. Tôi khó hiểu nhìn anh.
- Thần ca là người tốt, giàu, còn có lâu đài.
- Thôi, được rồi. Anh bế tôi đi vào Chân uyển chơi hoa.
Nhưng có một ngày, tôi đã chuẩn bị đi qua Bạch gia theo thói quen thì cha chặn tôi lại.
- Thần ca của con đi du học rồi, không thể gặp con.
- Thần ca học ở đâu? Ánh mắt tôi buồn rầu, sớm ngấn lệ.
- Rất xa.
- Thôi vậy, con lên phòng chơi búp bê. Tôi có chút thất vọng, lủi thủi ôm búp bê trở về phòng bản thân. Từ từ kia ức về anh, về một Thần ca ấm áp dần phai mờ. Nhưng anh lại chưa bao giờ quên một cô bé đáng yêu thích lâu đài, tóc thắt bím gọi anh là Thần ca, hằng ngày vui đùa với anh, cho anh bớt nhàm chán, còn nói sẽ cưới anh nữa. Anh không có một điểm quên. Nhưng là khi gặp lại sau nhiều năm thì cô bé ấy vẫn đó, tính tình cũng vậy nhưng đã sớm quên anh mất rồi, coi anh như xa lạ. Gọi anh một tiếng Bạch tiên sinh. Khiến anh cười chua xót không thôi. Lời hứa sẽ cho tôi một lâu đài mà tôi muốn, anh đã thực hiện tốt, thiết kế kỹ càng mọi chi tiết từ nhà thiết kế Anh, Paul. Từng màu sắc, từng miếng gạch đều do chính tay anh lựa chọn và cả khu vườn đầy hoa như tôi muốn nhưng bây giờ anh không biết, cô bé ấy có còn muốn ở lâu đài hay không?
___________________________
*12 năm trước.
Tôi khi ấy chỉ 4 tuổi mà thôi, là một đứa bé búng sữa, hoa lệ lệ và lanh lợi. Luôn mang trên người đầm công chúa và bím tóc xinh xắn. Khi ấy, cha tôi có một hợp đồng với Bạch gia. Ông rất phấn khởi và hạnh phúc. Vì tôi luôn đeo bám và đòi theo, nên ông hết cách đành thuận theo. Từ xa, Biệt thự Bạch gia xa hoa và tráng lệ, trắng tinh khôi, hồi nhỏ, tôi được mẹ kể chuyện các cô công chúa được sống trong lâu đài đẹp màu trắng nên tôi rất thích. Cổng Bạch gia trồng hoa leo thơ mộng, Chân uyển thì đa dạng hoa. Tôi liền bị hương thơm thu hút, xuống xe liền chạy vào đó. Mật hoa xung quanh rất thơm và thu hút rất nhiều bướm đa sắc. Tôi muốn bắt một con nên cứ chạy theo. Sâu hơn nữa, như một mê cung khổng lồ, phân ra từng lối. Tôi ngơ ngác nhìn trái phải, làm sao ra được đây? Cư nhiên khóc lớn, ngồi trên đất lau nước mắt. Bỗng từ đâu, anh xuất hiện. Tôi nín khóc tò mò nhìn anh đang núp trong tán hoa. Anh thấy tôi dần nín thì lại gần và ngồi xổm xuống.
- Em là ai? Đôi mắt to tròn lóng lánh của tôi chớp chớp nhìn ca ca đẹp trai trước mặt đang lau nước mắt cho tôi.
- Thẩm Thẩm chào chú.
- Ngoan, Thẩm nhi đừng khóc. Cho cháu này. Anh lấy trong túi ra vài bọc kẹo đường thơm ngon. Mắt tôi liền sáng lên cầm lấy.
- Chú tên gì? Vị ngọt ngọt của kẹo làm tôi dễ chịu.
- Thần ca đi. Tôi gật đầu.
- Đưa em ra khỏi đây đi Thần ca. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng ấm áp rồi đi ra ngoài. Tôi rất thích lồng ngực rắn chắt này, nên cứ cọ cọ, đây là thói quen từ nhỏ rồi, biến thái từ nhỏ. Anh cười thật rất đẹp đẽ.
- Thần ca, thật xinh đẹp. Tôi tựa đầu trên vai anh, hương lai nhè nhẹ trên đầu mũi, từ đó liền yêu thích hương lài.
- Thẩm nhi, cũng đẹp. Vừa đi ra bên ngoài, liền thấy cha tôi hớt hải tìm tôi. Anh nhanh chóng trao tôi vào vòng tay cha.
- Chào chú Ti. Anh cúi đầu lễ phép.
- Chào cháu, Kình Thần. Ông gật đầu tốt ý chào. Ông ôm tôi đi vào nhà. Bên trong rất to lại sáng, tôi liền muốn nhảy xuống đi vòng vòng nhưng lại càng bị cha ôm chặt và nhìn người đàn ông cương nghị trước mặt, đó là Bạch lão gia.
- Thẩm Thẩm, ngồi ngoan nào. Tôi quyệt môi, đong đưa đôi chân nhỏ và nghịch mấy viên kẹo đường.
- Để cháu bế. Tôi liền được trở lại vòng tay của anh, cười tươi thì thầm với anh.
- Thẩm Thẩm muốn xem lâu đài. Tôi và anh cùng đi xem mọi ngóc ngách toà lâu đài của anh. Kể từ đó, liền dính chặt Bạch Kình Thần như bạch tuộc không cách nào gỡ ra. Ngày nào cũng muốn cha chở đến Bạch gia để chơi với anh. Tôi từng hỏi anh.
- Thần ca, anh có lâu đài rất đẹp, lại trồng nhiều hoa. Thẩm Thẩm cũng muốn có lâu đài trồng thật nhiều hoa đa màu sắc nga!
- Thần ca sẽ cho em một lâu đài thật đẹp được không? Anh vừa nói và bản thân coi nó như một lời hứa mà thực hiện cho bằng được.
- Được, Thẩm Thẩm sẽ ở đó với Thần ca. Tôi chớp mắt đơn thuần, cười với anh rất rạng rỡ. Cái tay nhỏ cũng ngọ nguậy tinh nghịch.
- Thần ca giàu không? Anh nhíu mày
- Không biết. Anh lắc đầu.
- Vì ba ba nói Thẩm Thẩm sau này phải cưới hoàng tử giàu có. Thuần chân, ngón tay nhỏ bé chạm vào mặt trơn láng của anh.
- Thần ca biết rồi. Thần ca rất giàu. Anh nói xong cũng cười đến híp mắt.
- Vậy Thẩm Thẩm sẽ cưới Thần ca. Tôi lắc lư ôm anh nịnh nọt.
- Hôn sự là chuyện cả đời Thẩm Thẩm không được lấy ra đùa biết không? Anh nhẹ nhàng nói cho tôi hiểu, nhưng một hồi lại tự đánh vào đầu mình và nghĩ cô bé chỉ 4 tuổi, làm sao hiểu được những gì mình nói chứ? Ngu ngốc. Tôi khó hiểu nhìn anh.
- Thần ca là người tốt, giàu, còn có lâu đài.
- Thôi, được rồi. Anh bế tôi đi vào Chân uyển chơi hoa.
Nhưng có một ngày, tôi đã chuẩn bị đi qua Bạch gia theo thói quen thì cha chặn tôi lại.
- Thần ca của con đi du học rồi, không thể gặp con.
- Thần ca học ở đâu? Ánh mắt tôi buồn rầu, sớm ngấn lệ.
- Rất xa.
- Thôi vậy, con lên phòng chơi búp bê. Tôi có chút thất vọng, lủi thủi ôm búp bê trở về phòng bản thân. Từ từ kia ức về anh, về một Thần ca ấm áp dần phai mờ. Nhưng anh lại chưa bao giờ quên một cô bé đáng yêu thích lâu đài, tóc thắt bím gọi anh là Thần ca, hằng ngày vui đùa với anh, cho anh bớt nhàm chán, còn nói sẽ cưới anh nữa. Anh không có một điểm quên. Nhưng là khi gặp lại sau nhiều năm thì cô bé ấy vẫn đó, tính tình cũng vậy nhưng đã sớm quên anh mất rồi, coi anh như xa lạ. Gọi anh một tiếng Bạch tiên sinh. Khiến anh cười chua xót không thôi. Lời hứa sẽ cho tôi một lâu đài mà tôi muốn, anh đã thực hiện tốt, thiết kế kỹ càng mọi chi tiết từ nhà thiết kế Anh, Paul. Từng màu sắc, từng miếng gạch đều do chính tay anh lựa chọn và cả khu vườn đầy hoa như tôi muốn nhưng bây giờ anh không biết, cô bé ấy có còn muốn ở lâu đài hay không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook