Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ bệnh viện, chiếu vào khuôn mặt không sắc huyết của cô, cô nheo mày từ từ mở mắt nhìn xung quanh căn phòng thì cô mới thật sự tỉnh rồi ngồi dậy, lúc đó Diệp Mỹ cũng bước vào liền lo lắng chạy lại đỡ cô hỏi thăm
-" Nhi Nhi, cậu sao rồi? Trong người còn đau không? "
-" À tớ không sao đâu " cô cười nhạt dựa lưng vào gối mà Diệp Mỹ đã dựng lên
Diệp Mỹ thấy vậy chỉ biết thở dài mà quát nhẹ
-" Tớ không biết là cậu hành hạ bản thân mình như thế nào thì cũng hãy nghĩ tới đứa bé trong bụng cậu chứ! Đây là lần thứ hai rồi đó! Lúc đó cậu chưa đi được bao lâu thì tớ đã thấy một anh chàng bế cậu vào trong với toàn thân ước nhẹp.

Cũng nhờ anh ta mà cậu và đứa bé còn giữ được tính mạng đấy! "
Cô với đôi mắt vô hồn nhìn bùng mình xoa xoa
-" Mỹ Mỹ này, có phải tớ quá vô tâm rồi không? "
-" Không không, không phải do cậu đâu! " Diệp Mỹ đứng dậy ôm lấy cô vào lòng mà vuốt tóc an ủi
-" Cậu đừng trách bản thân nữa, lỗi không phải do cậu mà là do người đã bỏ cậu đi, cậu ta không xứng "
Cô nắm lấy cánh tay Diệp Mỹ nói trong sự ngu xuẩn

-" Vậy nếu tớ và con tớ không còn thì tớ sẽ được hạnh phúc trên thiên đường đúng không? "
-" Nhi Nhi, cậu đừng dại dột mà làm chuyện bậy, ở đây còn tớ và nhiều người cần cậu mà, nghe lời tớ đừng ngu ngốc mà nghĩ đến những chuyện đó nữa!...!Nhìn thẳng vào mắt tớ này! ....!" Diệp Mỹ sau khi nghe câu nói của cô mà liền hốt hoảng, nắm lấy hai bả vai cô nhấn mạnh khuyên nhủ
-" Cậu không nên đặt quá nhiều tình cảm vào người không yêu mình, nó chỉ làm cậu thêm đau mà thôi! "
Có lẽ nhưng giọt nước mắt của cô không còn đủ mà để khóc, cô cười nhẹ cuối đầu xuống nói nhỏ
-" Tớ biết mà, nhưng tình yêu...!Cậu nghĩ nó có thể giảm bớt đi khi mình đã yêu sâu đậm? "
-" ....!Thôi, cậu ăn cháo đi không nguội mất " Diệp Mỹ không biết phải trả lời như thế nào liền đánh trống lảng chuyển sang chủ đề khác
Diệp Mỹ cầm tô cháo lên định tự mình đút cô ăn nhưng bị cô chặn lại, lấy tô cháo nói
-" Để tớ tự ăn "
-" Ừm, vậy cậu ăn đi, hết thì nhớ uống thuốc nhé, tớ để sẵn trên bàn rồi đó " Diệp Mỹ ừm nhẹ rồi nhắc nhở cô xong đi ra ngoài
Được vài bước thì cô gọi
-" Mà Mỹ Mỹ này "
-" Chuyện gì? "
-" Tớ đã ngất bao lâu rồi? "
-" Hai ngày rồi! "
-" Vậy sao? Cậu ta đã biết chuyện chưa? " cô vừa nói vừa nhìn tô cháo khuấy đều
-" ....chưa nhưng chị Tuyết biết, tớ cũng không biết sao chị ấy lại biết nhưng tớ cũng đã nói với chị không cho cậu ta biết rồi "
-" Ừm, cậu tốt nhất là đừng nói cho cậu ta biết, tớ sợ lại phiền họ với người khác "
-" ....!" Diệp Mỹ chỉ biết im lặng rồi ra ngoài, nhìn cô như vậy mà tim có chút thắt lại, dường như tình cảm của Diệp Mỹ dành cho cô cũng khó phai như cô đã dành cho hắn
Diệp Mỹ trở lại phòng khám mệt mỏi ngồi xuống xoa bóp hai bên thái dương thì có người bước vào.

Diệp Mỹ ngước mắt lên, cười khinh bỉ
-" Ô, đây là bạn gái của cậu sao? Cũng xứng đôi đấy! "
-" Tất nhiên rồi " hắn cười cao ngạo nói

-" Vậy hai người đấy đây làm gì? "
-" Ưm tôi dẫn cô ấy đi khám bệnh, tại cô ấy thấy hơi chóng mặt "
Diệp Mỹ liền chau mày, chống tay nói
-" Cảm lạnh? "
-" Được rồi cô ngồi xuống đây đi " Diệp Mỹ chỉ vào chiếc ghế phía đối diện
Ả ta giả vờ rụt rè ngồi xuống, mặt đồ như vậy mà không phải cảm lạnh là chuyện lạ, váy thì ngắn hơn đùi phần cổ thì chẻ sâu xuống để hở phần ngực chả ra thể thống gì cả! Đúng như đã chuẩn đoán trước thì ả ta bị cảm lạnh nên sản sinh ra chóng mặt, chỉ như vậy thôi mà cũng phải đi khám trong khi cô đang gặp mệnh hệ gì thì hắn cũng mặc.

Diệp Mỹ đứng dậy đi lại quầy thuốc mà kê đơn cho ả, cũng tiện thể hỏi
-" Này Hạo, Nhi Nhi dạo này sao rồi? "
-" Đừng nhắc đến cô ta nữa! " hắn bỗng phát hoả lên nói lớn
-" Tại sao? Cô ấy ở với cậu thì chuyện gì cậu cũng biết, tớ hỏi không được sao? "
-" Tớ không ở nhà hai hôm nay nên không biết " hắn đút tay vào túi quần bình thản nói.

Hai hôm đó không phải hắn ở với ả ta mà ở bar, đồ mặc thì hắn cũng cho người mua bộ mới rồi ngủ ở khách sạn, hắn không muốn về nhà sợ lại gặp cô, sợ lại thấy dáng vẻ của cô thì khiến cho hắn phát điên.

Ả nắm lấy cánh tay áo hắn lắc lắc ý muốn đi về, hắn cũng chiều ý mà quay lưng bước đi, Diệp Mỹ sẵn cũng đưa luôn cho hắn toa thuốc.


Ra khỏi phòng thì hắn bắt gặp cô trước mắt, cô với bộ đồ bệnh nhân dựa vào hành lang mà chập chững bước đi.

Cô thấy hắn như hoảng sợ quay đầu lại muốn chạy nhưng với tình trạng cô bây giờ thì không nổi.

Chỉ vừa quay đầu lại thì cô đã bị hắn nắm lấy cánh tay kéo người lại lo lắng hỏi
-" Nhi Nhi em...không sao chứ? "
-" ....!" cô im lặng cố rụt tay lại nhưng không được đành đứng im nghe hắn nói
-" Tại sao em lại bị như vậy? Tại sao em lại vào bệnh viện? Nó có ảnh hưởng đến đứa bé không? "
-" Tôi quan trọng đến mức để anh quan tâm sao? " cô khinh bỉ nói nhỏ
-" ....!" hắn buông lỏng tay cô ra đứng ngây người, cô rụt tay lại phủi phủi nói
-" Anh nên quan tâm tới cô bạn gái anh thì hơn đó! ".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương