Triệu Thi nghe vậy chưa mừng được bao lâu, liền nhớ đến người con trai xinh đẹp xuất hiện ở lầu một ban nãy khó chịu lên án nói. "Người đầu tiên gì chứ! Có người còn nhanh hơn con đã vào ở nhà của Thẩm Nhạc Thần luôn rồi kìa!".

Bà Triệu bên kia có chút ngạc nhiên, theo như bà tìm hiểu thì Thẩm Nhạc Thần rất ghét cho ai vào ở nhà của y, ngay cả ông nội Thẩm cũng nói như vậy với bà nên bà mới có chút để ý thằng nhóc này, vậy mà không ngờ lại xảy ra cớ sự này. "Cô ta đang ở nhà của Thẩm Nhạc Thần à? Con có chắc không? Là tình nhân hay chơi qua đường?".

Triệu Thi có chút buồn bực nhưng nghĩ lại thì hình như người kia làm công cho Thẩm Nhạc Thần thì phải? Dù sao cô cũng chưa từng nghe tính hướng của Thẩm Nhạc Thần là nam nhân, vả lại hai người cũng chẳng có hành động gì gọi là thân mật như cặp đôi đang yêu, chỉ có Thẩm Nhạc Thần là tỏ vẻ lo cho thương thể của người nọ, hẳn là cách lo lắng này là dành cho cấp trên quan tâm bệnh tật của cấp dưới đi?

Vì thế Triệu Thi liền nói lại với mẹ mình. "Không phải nữ nhân, là nam nhân nhưng mẹ yên tâm con nghĩ chắc là nhân viên ở lại nhà Thẩm Nhạc Thần để tiện bàn công chuyện thôi, nhưng con vẫn muốn ở lại dò xét người kia một chút vì thế mẹ có cách gì không?".

Bà Triệu bên kia điện thoại nghe được tâm ý của con gái, liền cười cười. "Mẹ có cách, ngày mai con cứ ở nhà Thẩm Nhạc Thần còn lại để cho mẹ giải quyết, nhớ trong khoảng thời gian ở nhà người ta phải cọ được thiện cảm đó~!".

Triệu Thi cười đến chi là quyến rũ, ngượng ngùng nhẹ giọng đáp. "Vâng~ con biết rồi mà".

Bà Triệu thấy thời gian không còn sớm liền bảo con gái đi ngủ sớm không da mặt sẽ không đẹp, rồi cúp máy.

Triệu Thi bên kia cũng dự định vệ sinh một chút rồi đi ngủ nhưng chợt nảy ra một ý nghĩ, dù sao cũng đã thức khuya nếu bây giờ không nhân cơ hội tạo chút hảo cảm thì há chẳng phải uổng công hôm nay vào được nhà người ta sao?

Nghĩ thế Triệu Thi liền đứng lên vận một bộ áo ngủ mỏng đã được ông nội dẫn đi mua trước khi qua đêm ở nhà Thẩm Nhạc Thần. Cô cố tình chọn kiểu này vì nghĩ lúc ngủ sẽ được vào phòng của Thẩm Nhạc Thần, nhưng ai mà ngờ lại bị y đuổi xuống tầng trệt ngủ, làm cái áo cô cố ý chọn cũng chẳng dùng được!

Không dùng được cách này thì dùng được cách khác, không sao cô không tin là với thân hình này của cô kèm với áo ngủ gợi cảm này, không một người đàn ông nào có thể kìm lại được, kể cả người lạnh lùng như Thẩm Nhạc Thần chắc chắn cũng xảy ra phản ứng.

Quyết định xong cô liền đứng lên đi ra cửa thầm nghĩ kế hoạch giả vờ sợ ma yếu đuối của mình, nhưng tới khi mở cửa ra thì mọi kế hoạch đó không còn là giả nữa, bởi vì sao hả? Sở dĩ căn nhà này nó đã âm u y hệt nhà ma rồi! Bóng đêm trong căn hệt như bàn tay vô hình của ai đó che khuất đi vậy may nhờ có ánh trăng chiếu vào mới có thể thấy lờ mờ, những cái bóng đồ vật hằn lên mặt đất kéo dài như vô tận, căn nhà im ắng đến đáng sợ những khung cảnh đồ vật trong nhà này lúc khi cô đi vào không đáng sợ như vậy, nhưng ngay bây giờ nó lại như phóng đại lên thật giống như đây mới chúng là hình dạng của chúng, còn thứ cô thấy lúc vào đây chỉ là lớp ngoài giả tạo vậy.



Triệu Thi thầm khích lệ bản thân phải cố gắng vượt qua nổi sợ này, vì tương lai vào nhà họ Thẩm và trở thành phu nhân của Thẩm Nhạc Thần!

Vì thế cô chạy một mạch lên lầu, lúc đặt chân lên được lầu một cô còn nghĩ hồn mình cũng sắp bay ra khỏi xác luôn rồi, bỗng lên đằng xa vang lên tiếng mở cửa 'két' thật dài vang vọng cả căn nhà rộng lớn, nhưng theo cô nhớ Thẩm Nhạc Thần không có ở phía đó, mà người đàn ông ban nãy lúc về phòng cũng không có ở phía bên kia, vậy rốt cuộc là ai mở cửa?

Sống lưng có chút lạnh toát cô không dám quay đầu lại, nước mắt sinh lý có chút muốn rơi ra liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng của Thẩm Nhạc Thần, gõ cửa phòng của y khóc sướt mướt.

"Nhạc Thần mở cửa cho em đi, em không muốn ngủ một mình đâu, em sợ ma lắm~!". Giọng cô có chút nức nở ngọt ngào khiến ai nghe vào cũng có xúc động muốn đưa người vào cửa mà nâng niu.

Nhưng đó là với những người khác, còn riêng với người nào đó đang ở trong phòng đây lại chẳng hề hấn gì, bên trong căn phòng vẫn im lặng như cũ, hệt như chẳng có ai trong đó cả.

Mặc cho cô kêu khóc thế nào người bên trong vẫn lạnh lùng hệt như ngôi nhà này chẳng mảy may đến cô, đứng khóc tầm năm phút thì cô không trụ được nữa.

Triệu Thi vừa tức lại ấm ức, đó giờ cô chưa bị như vậy bao giờ đâu! Chỉ cần cô khóc thì ai cũng hoảng cả lên chỉ hận không thể cho cô thứ cô muốn, còn bây giờ thì sao? Cô đã đứng đây được năm phút rồi vậy mà Thẩm Nhạc Thần lại như một bức tượng nổi tiếng được trưng bày trong bảo tàng muốn nhìn không được gặp cũng chẳng cho.

Không muốn ngược bản thân nữa khóc có chút mệt vì thế cô liền quay lưng đi về phòng, chỉ là mắt cô chẳng dám ngó lung tung, sợ bản thân ngó phải thứ không hay nào đó, hoặc cái gì đó đang ẩn núp trong bóng tối kia.

Lúc đi về phòng cô còn có cảm giác có ai đang nhìn mình, sống lưng đã lạnh toát này còn đổ mồ hôi lạnh, vì thế cô liền vội vã chạy về phòng, nhưng căn phòng cứ như ở rất xa vậy tuy đã chạy hết tốc lực nhưng cô vẫn chưa thấy cánh cửa đâu, chỉ hận không thể một phát bay về phòng, mà cái thứ gì đó đang theo dõi cô hình như cũng chưa từng rời đi.

Mãi mới chạy tới cửa phòng liền vội vã mở cửa chạy tọt vào trong, thở hổn hển dựa trên cánh cửa, lúc này cô mới có cảm giác được sống lại, quả là đáng sợ quá đi, căn nhà này đáng sợ quá!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương